CHAP 2
Trên chiếc xe bus đi từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh vô cùng náo nhiệt, hầu như các học sinh lớp 12A đều hưng phấn mà hát hò riêng chỉ có Roy im lặng ngồi nghe radio, mắt vẫn trung thành hướng nhìn ngoài cửa sổ
" Hãy chú ý đến đường bơi của vận động viên Vương Tuấn Khải! Cậu ấy đang là người dẫn đầu và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tụt lại phía sau, đây đã là vòng cuối cùng liệu Vương Tuấn Khải có thể thành công đến đích đầu tiên để trở thành quán quân của cuộc thi bơi lội cấp thành phố hôm nay hay không!! Woa!!! Cuối cùng cậu ấy đã thành công đến đích đầu tiên với thời gian 1 phút 30 giây, lập kỉ lục mới trong lịch sử bơi lội cấp thành phố!! Xin chúc mừng Vương Tuấn Khải!!! " - Người phát thanh giọng đầy phấn khích, không ngừng hoan hô người được nhắc đến trong đài - Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải, học sinh lớp 12 trường cao trung Bắc Kinh vì sống trong gia đình có truyền thống bơi lội nên từ nhỏ anh đã được cha mình hướng dẫn, tập luyện và ngày càng lớn anh càng được mọi người cho rằng rất có tiềm năng vì khả năng bơi vô cùng xuất sắc, anh thi rất nhiều cuộc thi có liên quan thế nên giải thưởng treo trong nhà không biết bao nhiêu cho xuể.
Nghe được kết quả mình mong muốn, ai đó không khỏi vui mừng mà nhoẻn miệng cười. Chí Hoành ngồi kế bên thấy cậu như người lạc cõi trên, không có chuyện gì lại ngồi cười 1 mình khiến cậu vô cùng tò mò
- Này, Roy, Roy à, có chuyện gì mà cậu vui thế?
- Ừm...không có gì đâu, đừng bận tâm - Nói không có gì nhưng môi lại không ngừng cong lên, có quỷ nó mới tin
- Tớ biết nè, là Tuấn Khải đã giành được giải quán quân trong cuộc thi bơi cấp thành phố nên cậu ấy mới vui vẻ như thế đấy! Hehe, Roy à, cậu nghĩ có mình điện thoại cậu có radio chắc, tớ cũng đang theo dõi đây nè - Tử Kì ngồi đằng sau liền nhào lên phía trước khiến hai người không khỏi giật mình nhưng vẫn là Roy xấu hổ nhất, chuyện cậu muốn giấu khi không lại bị tiểu quỷ đáng ghét kia phanh phui rồi
- A~ cậu ghê nha, bạn bè mà không thèm chia sẻ với nhau. Roy à, tớ thất vọng về cậu ghê vậy - Chí Hoành giả bộ giận dỗi
- Thôi đi, có gì mà phải chia sẻ chứ! - Roy 1 bộ lạnh lùng quay sang cửa sổ, gì chứ cậu ghét nhất phải đi năn nỉ người khác đấy, xin lỗi sao, không có chuyện đó đâu
Thật ra, Chí Hoành đã sớm biết tình hình sẽ như thế nào chỉ là cậu muốn thử 1 lần xem Roy có chịu nhún nhường hay không nhưng thật là...tiểu tử này trước sau như 1 đáng ghét như vậy, người ta là chỉ muốn thấy dáng vẻ làm nũng đáng yêu của cậu thôi mà như vậy mới hợp với gương mặt cực kì khả ái trời sinh kia chứ đâu có cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo kia. Không thèm chấp với đồ mặt lạnh này nữa, Chí Hoành quay xuống tiếp tục công việc đại sự của mình: Ăn bánh
Sau 3 tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một nhà nghỉ lớn khiến cho các học sinh lẫn thầy cô không khỏi thấy nhẹ nhõm, có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Giới thiệu 1 chút, nhà nghỉ này phải nói là vô cùng rộng, vô cùng thoải mái có khi nó còn hơn 1 khách sạn 4 sao không chừng đặc biệt là phòng khách có thể chứa cả 1 lớp mà phòng ngủ cũng rất nhiều, 1 phòng có thể chứa đến 3 hoặc 6 học sinh vì mỗi phòng sẽ có 2 chiếc giường ba loại kingsize, nếu bạn là người bị lạc chưa kịp chuẩn bị đồ đạc khi đi đến đây thì hãy yên tâm vì mọi vật dụng đều đã được chuẩn bị đầy đủ, từ bàn chải đánh răng, khăn rồi cả những bộ đồ có thể thay bất cứ lúc nào bạn cần. Tuy nhiên, tiền phí để chi trả có thể sẽ khiến bạn phải bất ngờ vì độ lớn của nó đó
- Ngắm vậy đủ rồi, mấy đứa mau mau sắp xếp đồ vào trong phòng đi theo thứ tự khi nãy thầy đã phân trên xe. Nghỉ ngơi 1 lúc đi, đúng 7 giờ tối hãy tập trung ở phòng khách, đừng có đứa nào lén phén đi ra ngoài hay làm những việc thầy đã không cho phép, thầy sẽ đến kiểm tra phòng bất kì lúc nào. Đã nghe rõ chưa? - Thầy giáo uy nghiêm lớn tiếng dặn dò, gắn liền với nhau 3 năm thầy đã quá hiểu những đứa trẻ này rồi, chúng nó tuy học rất xuất sắc ( trừ 1 vài thành phần cá biệt ) nhưng vẫn còn rất ngông cuồng, bồng bột
- Vâng!!! - Nói xong ai vào phòng nấy
Từ lúc sắp xếp đồ đạc đến giờ, Roy vẫn 1 bộ ngồi trên sofa đọc sách không nói không rằng khiến nhiều người hơi có chút bất mãn vì thái độ của cậu có chút kì quặc, cả Chí Hoành và Tử Kì tuy nói là bạn thân nhất của Roy nhưng họ cũng không thể giải thích được, chỉ biết hiện giờ cậu ấy đang vô cùng khó chịu
- Roy à, cậu vẫn đang đọc sách sao? Ừm....tớ có thể mượn cậu chai sữa tắm 1 chút không vậy? Tớ lỡ quên đem mất rồi - Chí Hoành có chút e ngại, cậu đang rất là hồi hộp vì cậu biết đây không phải là lúc để mở miệng...nhưng mà....thật tình cậu đang rất đi tắm a~
Roy khẽ nhíu mày, gập cuốn sách lại nhìn thẳng Chí Hoành mà lớn giọng
- Cậu đó!! Sao có thể lúc nào cũng lơ đễnh như thế!? Có 1 chai sữa tắm mà cậu cũng không thể bỏ vào túi xách đàng hoàng hay sao hã!! Cậu làm phiền tớ chết mất
Chí Hoành nghe như tiếng sét ngang tai, cậu biết Roy đang bực tức chuyện gì đó nhưng dù sao cũng là bạn thân lâu năm cậu ấy sao có thể lớn tiếng như vậy với cậu, Chí Hoành trợn tròn mắt, cậu không thể nhịn được nữa
- Này!!! Cậu vừa phải thôi, tớ chỉ là muốn mượn cậu 1 chút đồ sao cậu lại to tiếng với tớ như thế!! Cậu quá đáng lắm, cậu không thấy mọi người nãy giờ đang bất mãn với cậu sao, cậu chỉ biết ngồi 1 đống ở đó trong khi tụi tớ phải loay hoay cả buổi để sắp xếp đồ, cậu làm ơn đi, đây là phòng nghỉ tập thể chứ đâu phải nhà cậu!!
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Chí Hoành xưa nay tuy tính tình có chút nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy tập trung như hôm nay, đôi lúc cậu ấy có lớn tiếng quát tháo với những đứa con trai không ra gì hay dở trò chơi khâm với cậu và Roy nhưng cũng không ngờ đến 1 ngày cậu lại lớn tiếng với Roy như vậy. Thật khác với Chí Hoành thường ngày, Tử Kì đứng 1 bên chỉ biết thở dài, bây giờ cô nên bênh vực cho ai đây, 1 bên là Roy, 1 bên là Chí Hoành đều là những người bạn thân nhất của cô, khó xử...vô cùng khó xử
Một người đồng học đứng bên ngoài thấy tình hình không ổn, mặc dù tỉ lệ đánh nhau rất nhỏ vì Chí Hoành và Roy đều là người gia giáo, sẽ không dễ phát sinh nhưng trên đời không có gì là không thể, vẫn là nên né trước thì hơn
- Roy, Chí Hoành, thôi đi, cả 2 đừng nên gây nhau nữa. Thầy giáo đến sẽ mệt mỏi đó
- Có lẽ có chút nhầm lẫn gì đó ở đây, tôi không phải là người muốn gây sự mà tôi cũng không hơi đâu mà gây gỗ với cậu ta. - Nói rồi, cậu liếc nhìn Chí Hoành, 1 bước đi thẳng ra ngoài
- Hừ, cậu ta nói vậy chẳng khác nào mình là người gây chuyện sao? Thật quá đáng mà
- Thôi, bỏ đi, chắc Roy đang có chuyện gì đó không vui, cậu cũng hiểu tính cậu ấy quá rồi còn gì. Qua đây tớ cho cậu mượn sữa tắm, nhanh lên - Tử Kì thở phào, cuối cùng chiến tranh cũng dừng lại rồi
- Thôi đi, tớ ra ngoài mua 1 tí, sữa tắm của con gái tớ tắm không quen đâu! Tớ đi sang nói thầy 1 tiếng sẵn nói hộ cậu ta luôn, nếu để thầy biết đi ra ngoài mà không xin phép cậu ấy thế nào cũng chết chắc cho xem
Tử Kì đứng bên cạnh không ngừng vừa cười vừa rủa, hai tiểu tử thối các cậu thương nhau muốn chết ở đó mà còn giả vờ giả vịt, vỗ vài cái vào vai Chí Hoành xem như an ủi
Roy trong lòng vô cùng rối bời vì vậy cậu quyết định đi tản bộ ở bến tàu gần đó, vừa có dòng sông mát mẻ vừa có thể hứng gió mát, nó giúp cậu vơi đi 1 phần nào đó. Mà lí do khiến Roy như vậy cũng chỉ có 1 - đó chính là tin nhắn của Từ An - bạn (đã từng) thân của Roy
------- Vài phút trước ------
Lúc ấy, Roy đang ngồi đọc sách nhưng tâm trí cậu vẫn đang bận tâm đến việc đã tìm được em trai cậu. Phải, Roy đã biết được địa chỉ của em trai song sinh của cậu hiện giờ đang ở đâu, thật mừng vì nó vẫn ở nơi ấy - nhà tình thương Happy House thế nên cậu đang vừa mừng vừa lo có nên đến tìm em trai mình hay không vì thời gian đã qua lâu rồi, lúc hai người chia tay nhau vì cậu được mẹ Vân nhận nuôi vẫn còn rất nhỏ nhưng mẹ vẫn chưa biết có sự tồn tại của người em trai này, liệu bây giờ nói ra cuộc sống của mẹ và em trai có bị thay đổi hay không bởi cậu biết, đáng lí ra, người được nhận nuôi, người đáng ra đã được sống trong sung túc, đầy đủ là em cậu - Vương Nguyên, chứ không phải là cậu. Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
From: Từ An
" Cậu đã quên tôi rồi sao? "
Từ An, một thiếu nữ xinh xắn, cô và Roy đã từng rất thân nhau, thân hơn cả Chí Hoành và Tử Kì nhưng một điều không may, Từ An luôn bị bắt nạt trong lớp, họ ghét cô bởi sự hiền từ mà họ luôn cho đó là giả dối, họ ghét cô vì cô luôn được thầy cô yêu mến nhưng vì cô là bạn thân của người mà họ cho là không nên đụng đến, Roy, nên đôi lúc thấy Roy bước vào lớp họ liền dừng hành động ấy lại ngay mà không bắt nạt cô nữa. Dần dà, cô nhận thấy tình bạn giữa cô và Roy ngày càng xa cách, chẳng phải hai người luôn thân nhau đấy sao? Đến khi có sự xuất hiện của Chí Hoành và Tử Kì thì cô đã hiểu....nhưng....vào một ngày.....một sự cố, nói đúng hơn là ám ảnh của toàn trường đã xảy ra
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com