Tập 3: Chú chó Ki - Chương 3
Tụi Lily chơi mê mệt trên cái cồn cát đó. Chúng nó còn leo lên đỉnh cát rồi lăn xuống rồi chôn nhau dưới cát.
Richard thổi phì phì:
- Mày định cho tao ăn cát hả Peter?
- Tao lỡ tay mà. - Peter ríu rít xin lỗi. - Tại gió nó thổi vào mồm mày đấy chứ!
- Chứng tỏ gió muốn cho Richard ăn cát rồi! - Lily cười.
- Tớ mà gặp gió là tớ đánh nó liền. - Richard vừa nói giọng đanh thép vừa quật tay xuống. Nhưng nó quên rằng nó đang bị lấp dưới cát nên nó kêu đau oái oái.
Không những thế, tụi nó còn mò tới chỗ bố mẹ Lily đang ngủ để lấp họ. Lily không cẩn thận làm vài hạt cát vào mặt bố Lily. Bố Lily nhìn ba đứa:
- Tụi cháu coi các bác chết rồi hay sao mà chôn bác sâu thế?
- Nặng thế này sao bác đứng dậy nổi. - Mẹ Lily nằm dưới đống cát mà cười.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bố mẹ lại dẫn tụi nó đi biển như lời hứa. Con Ki biết đó là biển, nên nó đã phóng hết tốc lực ra chỗ có nước. Nó bơi lội tung tóe cả nước vào mặt những khách du lịch khác. Bọn Lily cũng không kềm nổi mình nên cũng mặc nguyên cả quần áo nhảy xuống cùng.
- Các cháu nhảy xuống làm gì, kẻo về cảm giờ! - Mặc cho mẹ Lily hét lên ngăn cản nhưng tụi Lily vẫn ở dưới biển mà chơi với Ki.
- Bọn con không cảm được đâu! - Lily hét đáp lại. - Bọn con khỏe lắm.
- Khỏe cái gì mà khỏe! - Bố Lily nhăn mặt. - Không nhớ lần trước con đi tắm mưa còn hôm sau con ốm cả tuần à?
- Cho bọn cháu chơi tí thôi bác ơi! - Peter nài nỉ.
- Chơi thì chơi! - Mẹ Lily chẹp miệng. - Chơi nhanh rồi về đấy, sắp trưa rồi!
- OK bác! - Richard tiếp tục lặn lội dưới biển.
Ở trên bờ, bố Lily nói nhỏ với mẹ Lily:
- Ô kê là gì cơ?
oOo
Chúng nó chơi không được bao lâu thì phải lên bờ về nhà. Mẹ Lily trách:
- Bác bảo chơi ít thôi mà sao chơi lâu thế, làm hai bác đợi mỏi cổ.
- Bọn con có chơi lâu đâu! - Lily giận dỗi. - Bọn con chơi có tí thôi mà.
- Bọn cháu thề là bọn cháu chỉ xuống nước đúng mười lăm phút thôi! - Richard giơ tay lên trời.
- Hai mươi phút! - Peter sửa lại.
- Ờ thì bọn cháu thề... - Richard nói lại.
- Chính xác là hai mươi mốt phút. - Lily ngắt lời.
- Vâng, bọn cháu thề bọn cháu... - Richard tiếp tục lại câu nói vừa rồi.
- Thôi thôi, khỏi thề! - Bố Lily xua tay. - Mười lăm hay hai mấy thì cũng giống nhau, lên xe đi, về còn nghỉ ngơi!
Richard có vẻ tức vì bị ngắt lời hai lần liền, nên nó ủ rũ vào xe rồi bày ra cái mặt tức tối.
Về đến nhà, tụi Lily nhanh chóng rửa tay rồi nhảy lên luôn bàn ăn. Bây giờ không biết còn cái từ gì để diễn tả cái đói của tụi nó không nữa, giờ tụi nó đang nhồm nhoàm bữa ăn một cách ngon lành mà không nghĩ rằng mình có quên gì không.
Đột nhiên, mẹ Lily kêu lên:
- Ý, túi đồ mình cầm về chưa?
- Trời ơi, hình như quên túi đồ rồi! - Bố Lily vò đầu tự trách.
- Để bọn cháu mang về cho! - Richard đứng lên, bây giờ bát nó đã nhẵn thín vì nó ăn xong rồi.
- Thôi, các cháu ngồi lại ăn tiếp đi! - Mẹ Lily cản. - Hai bác đi là được rồi.
- Nhưng con muốn đi cơ! - Lily phụng phịu.
- Đi thì đi, nhớ mang đủ đồ về nhé! - Bố Lily nhắc nhở.
- Dạ! - Cả ba đứa cùng đồng thanh.
Khi tụi Lily định bước ra cửa thì con Ki cuốn quýt chân tụi nó.
- Hình như Ki muốn đi hay sao ý. - Peter nhìn con Ki dưới chân mình.
- Thôi, cứ dắt Ki đi theo đi, không lạc mất đâu. - Lily nói xong thì quay lại phòng ấy dây dắt.
Tụi Lily đang hơi mệt, nhưng vì được đi biển một lần nữa nên tụi nó không thấy mệt mấy. Đến nơi, túi đồ của tụi nó vẫn ở vị trí cũ.
- May quá, túi vẫn ở đây! - Richard chạy ra chỗ cái túi đồ.
- Mỗi người cầm một túi về đi, về nhanh còn ngủ! - Lily giục.
- Nhưng bọn tớ muốn ngâm chân vào nước một lúc nữa. - Peter năn nỉ.
- Ừ thì ngâm thêm một chút đi! - Lily cởi dép ra cạnh túi đồ rồi phóng ra nước biển theo hai bạn.
- Mát quá! - Richard đá nước tung tóe.
- Có mát đến nỗi mày phải vẩy nước lên mặt tao không? - Peter hừ mũi.
- Tao lỡ tay! - Richard cười hì hì.
- Lỡ chân! - Lily sửa lại.
- Khổ quá, sao mấy cậu sửa tớ mãi thế? - Richard nhìn hai bạn mình.
- Đây không phải là sửa, đây là giúp cậu chữa lại lỗi lầm. - Peter vừa cười vừa né xa.
- Mày muốn ăn đập không, thằng kia? - Richard trừng mắt, giơ nắm đấm.
- Thôi về đi! - Lily đề nghị.
Tụi Lily vui vẻ xách đồ đi về. Vừa về đến cửa, bố Lily đã thắc mắc:
- Lúc đầu bác thấy tụi cháu dắt Ki đi mà, Ki đâu?
Bây giờ tụi nó đứng tim. Tụi nó không thể hiểu nổi sao mình lại có thể quên được Ki. Nghe bố mình nói xong, Lily hốt hoảng phóng ra biển để tìm Ki. Richard và Peter cũng đuổi theo sau.
Nhưng Ki không phải là túi đồ, nên khi đến nơi thì Ki không còn ở đó như túi đồ. Tụi Lily tìm mất cả chiều, gọi tên mãi nhưng không thấy đâu.
Trên đường về, Lily cứ thút thít mãi. Richard và Peter đi bên cạnh mà không biết lựa lời nào để mà an ủi bạn. Tại tụi nó cũng buồn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com