những kẻ cô độc không tên
Tôi sẽ quên anh vào một ngày nào đó, vì thế nên tôi
Họa nên người để người mãi mãi sống trong ký ức tôi.
---------------------------------
Sâu thẳm trong rừng già vắng vẻ, ở cái nơi cách xa thành trì ánh sáng kia, có một căn nhà hoang trở thành nhà của cô gái nhỏ.
Cũng chính nơi đó cách vài bước chân thôi là khu đất trống giữa hàng cây dày đặc. Chốn mà cỏ hoa đón chào những tia nắng nhẹ lấp ló, nơi từng cơn gió biển chạy đua với ngày mới, nơi chim chóc bướm nhỏ lắng nghe sự thanh bình hát vang. Cái chốn mà hắn ta - Horus, thổ tinh linh ưa thích nhất.
Mảnh đất tựa như chiếc gương. Kẻ mặt trước kẻ mặt sau, cùng ở một nơi nhưng chẳng bao giờ giao nhau ở một thời điểm.
Mà, cũng không còn bao lâu nữa.
*
*
Mở toang cánh cửa lỏng lẻo đón chào nắng mai sương sớm, một buổi sáng tuyệt đẹp đang chờ đợi cô. Chộp lấy cái giỏ mình tự đan, cô bắt đầu tung tăng đi hái quả trong rừng. Đôi chân trần nhảy múa trên nền cỏ ướt sương, chúng luôn mát mẻ và tươi mới, phủ mát cả tâm hồn cô. Gió đầu ngày từ biển khơi theo chân gợn sóng, đáp vào bờ, lướt qua những tán cây, lướt qua thảm cỏ xanh mướt, vuốt qua khẽ khàng mái tóc cô, bất chợt nhưng vừa đủ thăm mảnh đất nhỏ này. Cô tặng lại cho buổi sáng ấm áp một nụ cười hồn nhiên, có lẽ còn ấm áp hơn cả nó. Dạo bước trong rừng thăm cành cây những chú sóc nhỏ, đám bồ công anh cầm tay gió bay vút lên tầng trời cao vời vợi. Chúng chạy đua với mây và cánh chim, chạy về một nơi nào đó thật xa, một nơi nào xa xôi nào đó mà cô chẳng thể trông theo được. Cô thích thú ngắm chúng đến khi chúng chỉ còn là những đốm trắng li ti tít tắp phía chân trời, gò má ửng hồng trên nền da trắng, quả là nổi bật hơn cả. Hôm nay thật là một buổi sáng đặc biệt, vì có phải hôm nào cũng có bồ công anh bay đâu - cô thiết nghĩ.
Cầm mấy quả mâm xôi ngắm tới ngắm lui, cô nên dùng nó để pha màu gì cho đẹp đây nhỉ? Có thể là màu đỏ rượu vang, cho những sắc thái của hoàng hôn, hay trái tim tổn thức của những kẻ si tình. Có thể là màu xanh navy, màu của màn đêm treo đầy sao và trăng, làm màu của những nỗi buồn bất tận cũng rất hợp. Suy đi nghĩ lại một hồi cô sực nhớ, mình nên vẽ gì hôm nay nhỉ?
Lang thang bước trên những dòng suy nghĩ lan man, cô giật mình khi thấy vệt máu nhỏ lê trên ngọn cỏ xanh, nó kéo vào bụi rậm ngay gần đó. Hoảng tái cả mặt cô khom người mau mau gạt tán lá ra tìm. Khoảnh khắc ấy tim cô như quặn thắt lại, một chú thỏ tội nghiệp, cơ thể lạnh đi rồi, máu đỏ vẫn loang lổ, thấm đẫm bộ lông trắng muốt. "Ai làm em bị thương thế này" - cô thì thầm với nó, nhẹ nhàng bế chú vào lòng.
"Để chị đưa em đến nơi khác, ấm áp hơn. Đừng chết một cách cô đơn như vậy..."
Một ngày nào đó. Gần thôi. Cô cũng sẽ như vậy. Sẽ chẳng còn cô gái nào mở toang cánh cửa mỗi sớm mai. Cô sẽ chẳng còn thấy được những sắc màu mình pha. Tan biến khỏi thế giới này, chỉ mình cô biết.
Hình như cô quên mất thứ gì đó, thứ mà cô không bao giờ muốn nhớ nhất.
Cô mang xẻng đến khu đất trống, định rằng làm cái nấm mộ nho nhỏ cho chú ở đây sẽ dễ đến thăm hơn. Đâm mũi xẻng vào nền đất, cô điếng cả người, đất cứng hơn cô nghĩ nhiều nhưng cô vẫn cố hì hục đào cho được. Hàng mi bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay cay là lúc những giọt lệ không kìm chế rơi lã chã xuống nền đất vô tình.
Cô khóc, vì cô muốn thế. Chẳng còn ai cấm cô nữa, chẳng còn ai đánh giá, nên cô thích thì cứ khóc, sau này làm gì có cơ hội làm một trận tầm tã như này nữa.
Khóc cho thỏa thôi, chứ đất cũng không mềm hơn tí nào.
Bình thường cô không đến đây vào buổi sáng, cô còn mấy thứ lặt vặt khác giữ mình bận bịu tới chiều mới xong. Hôm nay là một ngày lệch quỹ đạo sống thường nhật. Và cái không bình thường đó đã vang đến tai hắn.
Về phần hắn, phải nói rất hiếm để có nổi một tinh linh khác bắt gặp, vậy nên xác suất để con người thấy hắn lại càng bằng không. Nhưng, hôm nay là một ngày lệch quỹ đạo sống thường nhật.
Hắn bước trên con đường mòn hằng ngày đến chốn bình yên ấy. Nhưng sự bình yên vốn có bị phá vỡ bởi tiếng xúc đất nặng nề, lẫn chút đau khổ. Hắn lén lút trốn sau thân cây ngó ngó thử, trông ngố vô cùng, cỡ hắn lại sợ ai được chứ. Góc độ của hắn chỉ đủ thấy được bóng lưng người ta, tuy vậy hắn vẫn đoán được cô gái là người ở thành Lucastar, khoan... chẳng phải chỗ này rất xa nơi đó sao? Hắn tạm gác nỗi băn khoăn sang bên, điều hắn lo hơn là đám hoa cỏ đằng kia.
_ Xin...Xin cô nhẹ tay, đừng đào bới như vậy, dập hết hoa ở đây mất...
Một tiếng nói suốt mấy năm qua.
Thật sự là một tiếng nói vừa cất lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Nó làm cô ngạc nhiên quá đỗi, theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn. Trước mắt cô là một con người kỳ lạ, anh ta có hai cái sừng hươu? Tóc hai mái màu nâu đất và y phục thì chẳng giống ai. Đúng là một con người kỳ lạ, cô nghĩ, nhưng mà ít nhất là có bóng dáng ai đó suốt mấy năm hiu quạnh! Cô mừng đến mức chẳng nhận ra mình vui như thế nào, cô đứng trơ ra nhìn anh chằm chằm. Có lẽ quá bất ngờ, cảm xúc chưa kịp truyền lên mạch não.
Bấy giờ hắn mới thấy rõ mặt cô. Mí mắt cô sưng đỏ, bờ môi vẫn còn hằn đỏ vết cắn chặt ban nãy để không khóc nấc lên thành tiếng. Và đôi mắt tím huyền trong vắt ấy chạm mắt hắn, như thể cả một tâm hồn thuần khiết đều ánh lên trong con ngươi ấy - đó là điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới. Hắn ta thấy cô cứ trơ trơ nhìn mình thì hoảng chết đi được, ai lại nỡ làm cô gái đáng yêu này khóc chứ?
Hắn giờ mới để ý cô đang chôn thứ gì đó, đất đã lấp gần xong, còn lưa thưa vài chỗ chưa phủ hết. Đào được từng này là tay cô muốn phồng rát rồi. Tự nhiên sự gượng gạo bay đi đâu mất, hắn bước đến gần, phất nhẹ tay là đất tự di chuyển. Cô lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của hắn một cách điềm tĩnh, tự dưng đầu cô trống trơn cả.
Phải gặp hắn sớm hơn thì cô có phải cực khổ đào bới như vậy đâu.
Tới khi mọi thứ xong xuôi, cô vẫn " nằm ngoài vùng phủ sóng ", mãi mới kết nối lại một chút.
_ Ngài là ai? - Cô chớp chớp mắt hỏi, vẻ hồn nhiên đến lạ lùng.
Cái sự sượng sùng đi nghỉ dưỡng về đúng lúc thật.
_ Tôi... Tôi... Là một trong những tinh linh ở đây... thường ai chôn gì xuống thì tôi sẽ... giữ gìn chúng, đại loại vậy-
Hắn lúng ta lúng túng nói, hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết giao tiếp là thứ hắn chưa bao giờ thực sự làm. Mặt cô vẫn không biến sắc chút nào, cô lặng đi hai giây rồi bất chợt chồm tới phía hắn:
_Vậy tôi có thể đến đây thăm nó mỗi ngày chứ?
Hắn không biết chỉ cần đồng ý thôi là hắn vừa thắp nên tia hy vọng lớn lao cho cô đấy.
_Được... Được chứ. Tôi rất, chào đón cô.
Trong khoảnh khắc hắn thấy một ngôi sao lóe lên trong đôi mắt biếc. Và cô chạy khỏi nơi này, khuất sau hàng cây xa xăm. Hình bóng con người lạ kỳ của cô vẫn loáng thoáng quanh hắn.
Con người là dễ thương như vậy à?
*
*
Nói là làm, sáng hôm sau cô mau chóng hoàn thành hết mấy việc vặt vãnh rồi chạy thẳng đến nơi hẹn. Tuy bảo là nhanh nhưng ít nhất tầm trưa cô mới xuất hiện, khi thấy cô hắn mới biết tại sao hai ta chẳng bao giờ gặp nhau. Hóa ra thường độ này hắn đã phiêu bạt tận đâu rồi, ra là hắn đã luôn bỏ lỡ thứ gì đó.
Nếu nói ngày hôm đó là ngày vui nhất đời cô thì cũng không ngoa tí nào.
Mà họ có làm gì đâu, chỉ ngồi trò chuyện mãi đến chiều tà. Cô hỏi hắn bao thứ của thế giới ngoài kia, về biển cả về núi đồi và cả con người nữa, những thứ cô chưa bao giờ có cơ hội thấy. Còn hắn hỏi cô ti tỉ thứ triết lý nhân sinh mà cô chẳng thể trả lời được, thứ mà một tinh linh như hắn chẳng thể nào hiểu. Cô chê hắn hệt như một ông cụ, rằng hắn già rồi.
Ừ, đúng là hắn già thật rồi. Hắn là mảnh đất già cỗi cô đang ngồi đấy thôi.
Chỉ khi ánh hoàng hôn chảy dài trên tán lá, cháy tàn trên làn da trắng nham nhở của cô cả hai mới chịu tạm biệt nhau. Quay về căn nhà tạm bợ sơ sài, cô cuộn mình trên tấm chiếu cũ giữa đám tranh dang dở. Có lẽ đêm nay cô sẽ thao thức mãi mất. Nụ cười vẫn chưa thôi rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, nó lưu luyến chủ nó quá, cô đã bỏ rơi nó suốt năm tháng vùi trong hoa và lệ. Mà kệ đi, cười cho thỏa, chẳng còn được bao nhiêu nữa.
Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với ai đó.
Lòng cứ bập bùng mong cho đến ngày mai thật nhanh, sự mong chờ bất giác đưa cô vào giấc mộng. Nụ cười hạnh phúc thiếp đi cùng tâm hồn được sưởi ấm.
Mà, cũng không còn bao lâu nữa.
Cây cỏ chìm vào giấc ngủ êm đềm dưới bóng trăng tỏ. Tinh linh không ngủ nhưng thời gian luôn là một thứ gì đó rất nhanh với họ. Hắn ở đâu? Chả ai biết, chỉ biết khi chúng thức dậy, khi chúng còn ngái ngủ đón bình minh thì hắn đã đợi sẵn tự lúc nào.
Rồi một ngày, lại hai, lại ba bốn năm ngày. Rồi cả tuần, cả mấy tuần, đến mãi thành lệ. Hắn sẽ luôn ngồi ở đó, và cô sẽ luôn thấy hắn sau hàng cây. Như một thói quen.
Hôm đấy cô quay lại việc vẽ vời.
Cô hớn hở đóng lại giá đỡ, khung tranh, lôi hết tô màu ra rửa rồi tí ta tí tửng hái quả pha màu mới. Đây là những thứ cô cực kỳ tự hào. Một mình cô đóng nên giá đỡ, mình cô mài vỏ dừa nhẵn bóng làm mấy cái tô đựng màu, màu vẽ cũng do cô chế giấy vẽ cũng tự cô tìm cách phơi. Nói chung trừ cây cọ vẽ ra thứ gì cô cũng làm được ( lá thì quá mềm hoặc cứng, còn ai lại nỡ nhổ lông thú để làm cọ chứ? ). Nhưng cô cũng chẳng thích vẽ cọ, cô thích được sờ kết cấu giấy, được cảm nhận màu sệt quẹt trên nền giấy, thích nhìn tay mình lấm lem sắc màu hơn cơ. Nó thú vị theo một cách nào đó, cô thấy vậy.
Bưng hết đồ nghề ra chỗ hắn, hắn thấy cả đống đồ lỉnh kỉnh thì hoang mang cực, đành ngồi im ỉm một góc nhìn cô làm. Dựng xong xuôi hiện trường cô mới để ý anh đang chăm chú quan sát mình, cô thấy anh dễ thương quá thể, hệt như một đứa trẻ ngơ ngác. Vốn hắn chưa biết hội họa là cái quái gì bao giờ nên hắn tò mò lắm. À, hắn từng nghe Favian kể sơ sơ, rằng người ta sẽ chấm màu vào cọ rồi để nó nhảy múa trên trang giấy trắng. Nhưng cô chẳng có cọ cán gì sất, cô vẽ bằng tay không.
_ Anh nghĩ tôi nên vẽ gì? - Câu hỏi đánh thức tâm trí lan man của hắn - Tôi nên vẽ cảnh thơ mộng ở đây hay bờ biển ngoài kia, hay tôi vẽ anh hén? - Cô cười tươi với đôi má ửng hồng. Hắn thấy cái đó là đẹp nhất.
_ Thế, cô thích cái nào nhất? - Hắn cũng không quyết định được.
_ Cái nào tôi cũng thích! Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi...
Cô nghiêng đầu, chau mày nhìn thấu khung tranh trắng ngà, như thể nó đang thúc giục cô quyết định nhanh lên vậy. Hắn tự hỏi liệu người nào vẽ tranh cũng thế chăng?
Rồi cô búng tay, bảo với hắn cô sẽ vẽ biển, hiếm khi cô bước ra đó mà nơi đẹp như thế bị lãng quên thì phí lắm! Rồi cô lấy ngón tay quẹt một lượng màu lớn hí hoáy vẽ vời. Một lúc sau mặt cô lấm lem màu trên mũi, trên má, đâu đó trên trán nữa. Hắn lần đầu được xem vẽ tranh nên đứng im không dám nhúc nhích, cùng cái chốc đó chim chóc, cả bướm nữa, đậu khắp sừng của hắn cũng bị cuốn theo những nét vẽ của cô. Ngón tay uyển chuyển kéo theo màu sắc, biến những tưởng tượng trong trí óc xuống trang giấy, biến những nét vẽ trên giấy trắng thành những làn sóng biết dập dìu xô bờ theo gió. Tay cô như nhảy nhót trên những phím đàn, đàn nên một bản nhạc từ cảm xúc sống động của ký ức ít ỏi còn đọng lại.
Và trong một khoảng đánh rơi nhịp của những nét màu, họ bỗng mặt đối mặt nhau, bật cười.
Ánh chiều tà lấp lánh trên bãi cát của bức tranh chỉ mới họa nửa phần báo hiệu giờ chia tay. Hắn dõi theo hình bóng mái tóc mây bồng khuất sau hàng cây, chưa bao giờ hắn biết nhà cô ở đâu, như thể đó là một điều cấm kị vậy. Mà thôi, mỗi ngày lại gặp nhau thì chắc không cần thiết nhỉ. Nhưng tối hôm ấy trăng không đến.
Cơn mưa trái mùa của ReiRei.
Mây đen phủ kín lòng mong ngóng của cô suốt hai ngày liền. Bức họa đắp miếng vải ngả màu buồn thỉu trong góc nhà, nó lo cho người chủ cả ngày nằm bên khung cửa sổ kia, nó cũng lo phần nó nữa, sợ rằng cô ấy sẽ quên mất nó vẫn đang chờ cô hoàn thành mình.
Ngày thứ ba, mưa tạnh vào xế chiều, tuy vậy cô vẫn háo hức chạy đi chơi như thể không có hơi đất cỏ là cô sẽ chết mất. Và cô ghé qua chỗ đất trống, nơi gắn sâu vào trí nhớ cô rồi, dù có cả tuần không gặp cô cũng không quên đâu. Còn hắn ta - một ngọn nến ký ức héo hắt sắp tắt, khoảnh khắc cô thấy anh ngọn nến may mắn được sáng bừng trở lại. Cô sực nhớ thật may quá, suýt chút nữa chẳng nhận ra anh rồi.
Y như rằng, sang sáng hôm sau cô chẳng còn nhớ chút gì đến bức tranh dang dở kia.
Và y như rằng khi hắn hỏi cô về bức họa bờ biển kia cả hai như hai kẻ điên nhìn nhau. Chẳng biết ai mới là người tỉnh táo.
Cô biết mình lại quên gì đó nữa rồi. Thứ bệnh quái ác cô ghét cay ghét đắng. Không phải vì nó làm cô quên đi những chuyện dăm ba ngày, mà vì nó chẳng thể nào xóa những chuyện xấu xí của quá khứ. Nó cứ tiếp tục lấy đi niềm vui của hiện tại. Dù có là thứ niềm vui mục ruỗng cô tự lừa mình qua ngày đi chăng nữa.
Chết thật.
Hắn là gì cơ chứ.
Tên của nhau còn không biết. Chúng ta chỉ là những con đom đóm cô độc lướt qua mảnh ký ức của nhau. Đến rồi đi, không hơn không kém. Cứ tình cờ gặp, tình cờ tìm lại nụ cười quên lãng, tình cờ thắp sáng lòng cô. Chết thật, cô có bao giờ sợ chết đâu chứ.
Hôm đấy cô tiếp tục việc vẽ vời.
Tuy một ngày cô chẳng biết vẽ gì nữa, hắn gợi ý rằng cô hãy vẽ chân dung của chính mình. Lúc lâu sau hắn ngó vào bức tranh đã gần hoàn thiện. Đó là một người khác, không phải cô.
_ Đây là ai vậy?
_ Tôi tưởng anh bảo tôi vẽ chính mình?
Không, đây không phải cô mà hắn biết. Người trông tranh hắn vẫn nhận ra đôi mắt độc nhất ấy nhưng lại là làn da màu nâu. Hắn nào biết đây là hình dáng cô luôn muốn có được, khát khao được sống như một người bình thường. Mà dẫu hắn có biết hắn cũng chẳng đời nào để cô vẽ bản thân mình thế này.
Cô đã là đẹp nhất rồi.
Trong khoảnh khắc hắn hiểu cô từng như bức tranh này. Cô đã từng thấy mình rất xinh đẹp cho đến khi một căn bệnh quái ác tước đi tất cả, để lại hình ảnh cô ngày xưa chỉ còn là những vết bớt nâu nham nhở trên khuôn mặt ấy. Cô đã từng thấy mình rất xinh đẹp.
_ Không, không - Hắn nhúng tay vào tô đựng màu trắng của cô - Ý tôi là cô hãy vẽ chính mình và xem mình đẹp thế nào kia kìa. Chứ không phải vẽ cái trông cô đáng lẽ phải vậy.
Hắn chấm màu, quẹt lên gò má trong bức tranh.
Hôm ấy cô không nói gì, lặng lẽ ra về. Đột nhiên lòng hắn dấy lên nỗi bồn chồn, liệu hắn có làm gì sai không? Bóng cô khuất sau hàng cây mà hắn lo quá, đành lẻn theo chân cô xem nơi cô sống.
Chẳng còn bao lâu nữa.
* * *
Lúc đó là lúc nào nhỉ? Cũng lâu rồi cô không nhớ nổi. Hắn từng hỏi cô rằng:
_ Đôi khi tôi thắc mắc, tại sao cô lại ở đây? Một mình giữa nơi hiu quạnh này?
Câu hỏi đó đọng lại trong tâm trí cô rất lâu. Cô đã trả lời thế nào nhỉ?
"Tại sao mình lại ở đây."
Cô đã bỏ đi, bỏ lại ngôi nhà phía sau. Chỉ mong tìm được thứ gì đó xóa bỏ những ký ức cũ xấu xí kia. Cô đã tìm được chưa nhỉ?
À, cô không hề bỏ ngôi nhà ngày xưa. Thứ cô thật sự vứt bỏ là số phận của chính mình. Bao năm rồi nhỉ? Từ khi cô tìm thấy căn nhà hoang này. Cô đã tồn tại ngày qua ngày, làm tất cả mọi việc mình thích, mà không hề sợ hãi cái chết. Cô luôn nghĩ mình ở đây một mình, có biến mất khỏi trần gian này cũng không sao cả.
"Mẹ mình đã không vứt bỏ mình. Giờ mình lại phó mặc cho cái chết muốn đến đón lúc nào thì đến à?"
Bao lâu rồi cô chẳng nhận ra?
Rằng cô đã hoàn thành bức tranh ấy. Lời hứa cô thốt ra giờ đã nằm ở đây, nhưng chả biết cô nghĩ gì, phủ tấm vải lên và cất nó ở góc tường.
* * *
_ Tại sao cô lại ở đây?
_ Chà... có lẽ vì tôi đang tìm kiếm một nơi để thuộc về, để làm chính mình chẳng hạn.
_ À, tôi rất dễ quên, nên tôi sẽ vẽ anh! Nhờ đó tôi không bao giờ quên anh hén. - Lại là nụ cười ấy. Cô cười rất nhiều, nhưng chỉ có những lần thế này anh mới cảm nhận được cái hồn của nó.
*
*
Cô là người có trí nhớ ngắn hạn,
Với cô những bức tranh là thứ giữ ký ức cô còn mãi.
Cô từng hứa sẽ vẽ hắn để cô không bao giờ quên hắn,
Cô đã giữ lời nhưng đồng thời phá vỡ nó.
Một lời hứa không có lần hai.
* * *
Một ngày bình lặng trôi qua
Hai ngày thiếu vắng tiếng cười.
Ba ngày chờ đợi người đến.
Thôi thúc bước, thôi thúc đi, đứng trước ngưỡng cửa yên ắng. Sau cánh cửa, người kia rồi.
Ánh mắt cô như sắc lại, đầy nỗi đau và sự ghét bỏ. Đôi mắt biếc ngày nào, với hắn vẫn như vậy.
Cô đuổi hắn đi, dù là cách bạo lực nhất. Dù là có phải đánh hắn rất nhiều. Đến ReiRei còn chưa làm tới mức đó.
Hắn không chống chế nhưng hắn không hiểu, hắn không thể hiểu con người, họ thật phức tạp. Nhưng sâu thẳm thâm tâm hắn biết. Ánh mắt đó chưa bao giờ là dành cho hắn.
Hắn không hiểu, và hắn lo. Nhưng cô đã bảo không thì hắn sẽ không, hắn chẳng muốn cô khó chịu. Hắn thích nụ cười hồn nhiên của cô.
Áng mây hững hờ trôi.
Từng giây từng giây chảy đều, không chờ đợi một ai.
Có ngôi sao trở về trời,
Để lại thân xác nhỏ đã đi cả chặn đường gian nan.
Hắn đã chờ, đưa mắt trông bầu trời chuyển từ sắc xanh đến vàng chiều đến đêm đen, rồi lại trở xanh. Thời gian chẳng là gì với tinh linh, nhưng lần này mãi sao thật lâu.
Hắn đã không hề rời mắt khỏi những áng mây hờ hững đó. Không hề rời khỏi gốc cây đối diện ngôi nhà.
Sau cánh cửa, người không còn ở đó nữa.
Hắn đến bên khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần đầu tiên đất lại lạnh lẽo đến thế.
Cô rất đẹp, vậy mà chẳng bao giờ chịu nhận. Hắn ôm cô ngồi giữa gian nhà tĩnh mịch, nắng trưa dịu dàng sưởi ấm cho cô, một chút hơi ấm cô xứng đáng được có. Hắn chỉ biết ngắm, ngắm thật lâu để khắc họa thật sâu dung mạo cô vào ký ức của hắn. Để rồi một mai nào đó, sẽ có một câu chuyện cổ tích về những kẻ cô độc không tên, và rồi một lúc nào đấy hắn sẽ chẳng còn nhớ là thật hay hư. Nhưng một điều chắc chắn có thật rằng từng có một con người, đáng yêu, rất đáng yêu dạy cho mảnh đất biết yêu thương và được yêu thương cảm giác như thế nào.
Một con người, trong quãng đời đằng đẵng cô độc của hắn.
Một linh hồn, trong suốt thời gian cô độc ít ỏi còn lại của cô.
Có ngôi sao trở về trời,
Gieo kỷ niệm cho mảnh đất già cỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com