chương 2 một ngày điên rồ
5h sáng tại một căn phòng trọ có một tiếng cười rất chi là man rợ_tiếng cười của 1 cô gái và ko ai khác chính là VÂN NHI _vâng nv chính của chúng ta
Hô...hô....hô...hố ..hố .. 1 loạt tiếng cười rất chi là....man rợ của VÂN NHI(tác giả bó tay)
_hehe (lại cười)hum nay là sinh nhật của NHƯ NGỌC!!mình sẽ được ăn rất nhiều đồ (bó tay)
Vậy là nó đến trường trong niềm vui và hạnh phúc .Chiều nay nó sẽ ghé qua tiệm đồ lưu liệm để mua quà tặng cho Như ngọc ,chắc Như ngọc sẽ vui lắm đây nghĩ thế là nó hí ha hí hửng ,long nhong vào lớp ...
Ở LỚP
_ek bà biết hum nay là ngày gì ko _như ngọc
_ko!!!_nó
-uk ..vậy .thui
_đùa mà bà cũng tin dữ ha_no
_thế bà biết hôm nay ngày gì ko_như ngọc mắt sáng lên
_hơi thừa !pít chứ_ no
_ngày gì
_7/9
_thế thui àk!!!....
_ak còn sinh nhật bà ,nghĩ sao mà tôi quên ek
_như ngọc cười tươi rói _vậy tối nay mời bà đến tham dự sinh nhật tôi nhà
_ok men ..có đồ ăn miễn phí
_ba chỉ đk thế thui mà,thật khó cho mình khi có con bạn như vậy ,...haizzz
_thui !!quay lên đi thầy giáo vào rồi kìa
_uk
CHIỀU Hôm đó
-nó đang lang thang để tìm món quà cho Như ngọc
_ái zùi ui...!!!
_.....
_này tên kia và vào người ta mà ko xin lỗi hả !!ng gì vậy trời
-......_tên kia ko ns gì
_h thì nó ms ngẩng mặt lên nhìn cái tên đang đâm vào nó mà còn ngang tàn ^.^ôi zai đẹp ,đẹp quá sao h mình mới biết hắn ta những ng đẹp gì mà xấu tính
_người đâu mà...haizz ..._nói zui nó đạp vào chân hắn 1 phát đau điếng người _xong chạy mất dép
_A !a
_vừa đi nó vừa lẩm bẩm ,xui xẻo
-thế là cả chiều hôm đấy ,nó tìm được chỗ Như ngọc 1 cái khăn len cực đẹp theo đúng sở thích ,nhanh chóng quên đi cuộc chạm mặt đấy ,nó nhanh chóng trở về nhà sửa soạn đi dự sinh nhật Như ngọc.Tuy nó cũng không khá giả nhưng đôi lúc đi mua sắm nó cũng tự thưởng cho mình vài bộ váy đẹp vì vậy hum nay đi dự tiệc sinh nhật Như ngọc nó sẽ ko bị quê .
8h nó đã có mặt ở bữa tiệc,ở đây toàn là các đại gia và những tên công tử ăn bám ,nhưng nàg tiểu thư đài các ,nó ko mấy hứng thú lên cứ chăm chăm ngồi ăn ,ăn và ăn.Đột nhiên người phục vụ và vào nó ,rối rít xin lỗi;
_xin ...xin lỗi ...lời tiểu thư ạ!!!
_thui ko sao !!_dù sao người ta cũng xin lỗi mình zui ,những chiếc váy đã bám bẩn ,mùi thức ăn hỗn tạp làm nó rất buồn nôn .
Nó vào WC, xử lí cái váy thì nó nghe có tiếng rượt đuổi ,nghĩ chắc chả liên quan đến mình lên mặc kệ.Đột nhiên ,có kẻ xông vào nhà vệ sinh nữ ,nó hốt hoảng ;
_Lại là cái tên biến thái nào nữa đây .
Quay người lại nó thấy 1 người đang bị thương nặng .hình như hắn ta bị bắn 1 phát đạn ở vai
Luống cuống ko biết làm thế nào ,nó lại gần
_NÀY!!! tên biến thái kia !ai cho người chui vào nhà vệ sinh nữ hả ,_vừa nói nó vừa để ý ,tên này nhìn quen quen
_IM!!!
_tên kia đã sai còn quát người ta ngươi là thể loại gì vậy hả!
_Cô im lặng !!tui đang bị truy đuổi!!_hắn thấy thế lên nhẹ giọng chút đỉnh
_mà mình càng nhìn càng thấy hắn quen quen_nó lẩm bẩm
_....
_ak !!!hóa ra là ngươi!tên mắc dịch
_hắn nghe thấy cũng ngẩng lên nhìn _ak hóa ra người quen
_ai quen biết ,quen cái gì mà quen ,tên điên khùng kia
_Nè !!cô ăn nói cẩn thận vào
_xì người có tin ta hét lên ko_NÀY CÔ.....-chưa kịp nói hết hắn đã ....đã nhào tới hôn nó...ngạc nhiên tột độ với nụ hôn đầu của mình ,nó trợn mắt nhìn hắn ,nhưng trong lúc đó sao nó thấy tên này đẹp trai dễ sợ,(mất nụ hôn đầu zui kia ,vậy mà còn nghĩ đk như thế )
Cảm giác bị cướp mất nụ hôn đầu một cách trắng trợn làm cho Vân nhi tức đến nỗi khóc thét lên và giờ đây nó đang đơ toàn tập ,nó giơ tay và
_CHÁT ,_nó tát hắn một phát đau cũng ko hẳn là đau chỉ là môi hắn có dính 1 chút máu thôi mà (thương anh quá ). Cũng vì hắn đang bị thương và cái tát không hề nhẹ nhàng chút nào của nó, hắn ngất lịm đi,khuôn mặt tái nhợt ,hơi thở gấp,nhìn hắn như thế nó cũng thấy lo ,mà ko biết hắn lm gì ng ta mà bị truy đuổi ra nông nỗi này ,nó ko biết mình có tát đau quá thành ra hắn ngất ko nữa
_NÀy, nó lại gần ,sợ quá ko biết hắn có chết ko nữa.
_Vậy là nó gọi điện cho Như ngọc gấp:_
_bà đang làm gì đây vào nhà vệ sinh tui nhờ, nhanh!
_Nhưng....uk ok
_ 5phút sau
_Sao anh ấy lại ở đây _như ngọc ngạc nhiên nói
_bà quen hắn hả_nó
_àk ừk,..anh ấy bị sao thế!!!^.^
_không biết ai đuổi hắn ệ ,cái tên khùng ,biến thái này !trốn đâu ko trốn .lại chui vào WC nữ
_...
_bà làm cách nào đưa hắn đi đi ,hắn ngất rồi
_để tôi gọi người
_...._
_mau tới đây có việc gấp ,cho các ngươi 5 phút
vậy là hắn được đưa tới bệnh viện ,nó bức xúc lắm ,đi sinh nhật mà chẳng ăn được cái gì còn mất lun nụ hôn đầu ,bức xúc wá ,nó thế nó mà gặp lại han ,nó băm hắn chết lun
Mang nỗi bực dọc về nhà thế là cả đêm nay nó mất ngủ;Nó lại nghĩ đến gia đình .Nghĩ đến người cha vô nhân tính ,người cha mà nó đã từng rất kính trọng ,từ khi nó được sinh ra trong gia đình ko ai yêu quý nó cả, họ ko coi nó là người 1 nhà mà ngược lại đã đày đọa nó ,họ coi nó như rác rưởi ,tức giận thì chút hết lên đầu nó ,nó làm cái gì cũng bị bắt bẻ,nó khóc ,nó tủi thân,nó nhớ mẹ. đã bao lần nó muốn được lên thiên đường với mẹ ,nó bị họ coi như là đứa mang đến xui xẻo,tình thương là gì ra đình là chi ,mà khi nghe lòng nó đau nhói,..Giờ thì nó chẳng tin vào bất kì ai ,ngày thường nó vui vẻ bao nhiêu thì đem đến nó tự dằn vặt mình bấy nhiêu .Nó nghĩ ,nó sẽ mãi cô đơn sẽ chẳng có ai hiểu nó và quan tâm nó cả bởi vì nó ko xứng .Điều mà duy nhất nó sợ là mọi người bỏ nó ,nhưng thực sự đâu ai bên cạnh nó đâu mà nói là bỏ, nó sống với rất nhiều tính cách và khuôn mặt ,nó tiếp xúc với bạn bè bằng nụ cười = sự thân thiện kể cả đứa bạn thân nhất cũng ko biết gì về tính cách thứ hai của nó ,nó sợ khi nói cho mọi người biết ,nó sẽ mãi mãi rời xa họ ,rời xa người bạn ,nhưng nếu cứ dùng nhiều bộ mặt như vậy liệu nó còn có thể trụ được bao lâu .Từ lâu nó đã ko lấy lại một nụ cười đúng nghĩa của mình, nó cười với rất nhiều kiểu ,đã ai thấy bạn có thể cười nhiều kiểu khác nhau chưa (lúc đó bạn sẽ đau lm).Nỗi đau chất chứa nhưng nó chưa từng tâm sự với bất kì ai. Ngay cả Như ngọc cũng ko biết gì về nó cả ,.Nghĩ nhiều ,nó thiếp đi lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com