Ngoại truyện 2: Rốt cuộc em thích anh từ bao giờ vậy?
"Pai, rốt cuộc em thích anh từ bao giờ vậy?"
Daniel nhéo nhéo má của cái cục tròn ủm đang cuộn người trong lòng mình. Hôm nay Patrick mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, mái tóc vàng xoăn xoăn đã được đổi sang màu đen từ lúc Patrick đại học càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cậu.Patrick hai tay vừa cầm cốc Cappuccino, vừa ngọ nguậy muốn dịch ra một chút. Dù mới là đầu đông trời không lạnh lắm nhưng anh vẫn phải quấn cậu thành con gấu bông như thế này mới cho cậu ra ngoài chơi, làm cậu sắp bốc hỏa rồi nhưng con người kia vẫn cứ ôm chặt không cho cậu tí khoảng trống nào. Đúng là cái đồ dính người.
"Em không biết"
Patrick không biết tên Daniel này làm sao dạo này cứ hỏi đi hỏi lại câu này. Vừa nói cậu vừa lén lén nhích ra nhưng cứ nhích được một chút thì người bên cạnh lại nhích vào một chút . "Daniel em nóng mà"
"Em học khoa nghệ thuật nên giờ đánh trống cũng giỏi ha. Không trả lời thì đừng hòng anh bỏ ra"- Vừa nói Daniel vừa siết chặt vòng ôm.
Patrick thập phần bất lực véo tay anh "Em không biết thật mà. Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại thế"
"Vậy đống tranh đó em bắt đầu vẽ từ bao giờ vậy?"
Daniel chưa bao giờ nghĩ đến việc thắc mắc chuyện em thích mình từ bao giờ hay là ai thích ai trước. Nhưng đống tranh đó thực sự đã làm anh bất ngờ. Hôm trước trong lúc mở tủ tìm áo cho em, Daniel đã vô tình làm rơi chiếc hộp được giấu kĩ càng dưới lớp quần áo. Nhìn hình dáng quen thuộc với bộ đồng phục học sinh khi thì với quả bóng rổ, khi thì với chiếc xe đạp được họa tỉ mỉ trên từng tờ giấy, anh mới thực sự hiểu được mình đã bỏ lỡ bao nhiêu.
Cốc cà phê trên tay khẽ rung, Patrick không ngờ cái bí mật nho nhỏ cậu cất giấu mà đến chính mình cũng gần như quên mất lại để anh phát hiện ra.
"Em cũng không nhớ được mình bắt đầu vẽ bức đầu tiên là khi nào, nhưng sau đó việc vẽ anh mỗi ngày đã trở thành thói quen...cho đến khi anh đi.... Em đoán có lẽ em đã thích anh từ trước cả bức tranh đầu tiên ấy"
"Vậy là chỉ có anh ngu ngốc đến tận lúc em suýt bị người khác bắt mất mới nhận ra"- Daniel tự trách, nhìn em mà vừa giận vừa thương- giận chính mình mãi không nhận ra tình cảm của em, cũng như cảm xúc của chính mình, còn thương là thương đứa bé ngốc này lúc nào cũng thích chịu đựng một mình.
"Ai mà bắt nổi chứ? Đến thư tình của người ta mà chính chủ đến giờ còn chưa được đọc đây"- Patrick vờ hờn dỗi để thoát khỏi cái gọng kìm cứng như sắt vẫn kẹp mình nãy giờ.
Vẫn là Daniel nhanh tay nhanh mắt lôi người về :"Có gì đáng đọc đâu? Làm sao bằng 1314 bức thư của ai đó được"
Patrick ngại ngùng, bàn tay đưa lên muốn đánh cái tên đã đọc trộm nhật ký của người ta mà vẫn mặt dày nhăn nhở này bỗng ngưng lại giữa không trung. Cảm giác mát lạnh nơi ngón áp út khiến cậu vừa bối rối vừa bất ngờ, hơn hết vẫn là sự xúc động không nói lên lời.
"PaiPai từ giờ giữa chúng ta không cần một bức thư nào nữa vì từ giờ về sau ngày nào chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau."- Daniel cầm một chiếc nhẫn khác đưa cho em nhưng Patrick bỗng đẩy tay anh ra, khoanh tay lại giận dỗi:
"Hứ em không đeo cho anh đâu...Sao anh không hỏi em có đồng ý lấy anh không ? Nhỡ em không muốn lấy anh thì sao?"
Daniel nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng bỗng bật cười:" Em nghĩ anh sẽ cho em cơ hội từ chối sao. Lần này dù em có đuổi anh đi lần nữa anh cũng nhất định không rời xa em. Giờ đeo nhẫn cho anh được chưa?"
"Anh quên là em vẫn chưa nhìn thấy à? Làm sao em đeo cho anh được?"
"Ồ vậy à? Thế sao vừa nãy anh chưa nói gì mà em đã biết anh đưa nhẫn để em đeo cho anh?"- Daniel nhìn con gấu bông vẫn đang xù lông đằng trước với ánh mắt vừa nuông chiều vừa dung túng-"Không cần giả vờ nữa đồ ngốc này, anh biết em nhìn lại được từ lâu rồi...Hay nếu em vẫn chưa nhìn được thì tối nay anh lại bế em đi tắm nhé baby"
Vừa nghe thấy từ đi tắm, Patrick ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay anh. Còn người nọ thấy thế thì vô cùng mãn nguyện, nhẹ nhàng cầm tay em, hôn lên chiếc nhẫn minh chứng tình yêu của hai người. Chiếc nhẫn mặt trong khắc "PP6D" được anh đặt từ lúc còn ở TQ, lúc ấy anh đã nghĩ nhất định sẽ có ngày quay lại đây tìm em, và cuối cùng nó cũng dã thành sự thật rồi.
--------------------------
1 tuần sau ngày Patrick tốt nghiệp đại học, tại ngôi thánh đường St. Basseterre quen thuộc "Anh Daniel Zhou, anh có đồng ý lấy Patrick Nattawat Finkler không?"
"Con đồng ý"
"Anh Patrick Nattawat Finkler, anh có đồng ý lấy Daniel Zhou không?
"Con đồng ý"
"What God has joined together, let no one separate"
------------------------------------------
Tui cảm thấy mình đang chơi hệ tâm linh hay gì ó mấy cô ạ. tui mới vừa viết xong cảnh trao nhẫn xong định up thì OMG lên fb thấy cái ảnh Vũ nó đăng.
Vì chiếc nhẫn đôi của 2 đứa mà tôi high quá phải ngoi lên cho chúng nó lấy nhau luông cho dừa lòng bạn Vũ. Chứ nó đưa nhẫn tận cam như thế, tui có muốn ngược cũng không dám với nó á hiuhiu...
Tình hình là sắp tới tui sẽ có một khỏng thời gian khá là rảnh, tui định viết fic mà bị bí ý tưởng quá. Cô nào có idea nào hay ho gợi ý cho tui với.
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của tui nhé. Fic vẫn còn nhiều sạn nhưng mà tui cũng không có ý đĩnh sửa đâu. Tại vì chủ yếu là tui viết theo mạch cảm xúc nên xong là tui up luôn chứ chẳng sửa gì cạ, m.n thông cảm nhé.
Love ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com