Mấy ngày sau đó Billen liên tục đến chính gia làm phiền Porchay,khiến Porchay không có cơ hội ở bên Vegas, cô ta cứ luôn lấy lí do công việc để tách biệt Vegas với Porchay
Nhưng đời đâu là mơ
Billen: Boss hôm nay.....
Porchay: hủy đi
Billen: nhưng...
Porchay: tôi là chủ hay cô là chủ?
Billen: v..vâng
Porchay chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào máy tính nói thật phòng làm việc của Porchay cũng có rất nhiều ảnh của Vegas ,trên máy tính trên trường và trên bàn làm việc nhưng cũng ít ai được vào phòng làm việc của Porchay để báo cáo nên họ không thể nhìn thấy
Billen sau khi ra khỏi phòng làm việc thì nắm chặt tay thành quyền
Billen: Vegas...Vegas luôn là Vegas chẳng bao giờ anh chịu nhìn lại em cả
Billen: ngay cả phòng làm việc cũng treo ảnh anh ta
Billen:* Vegas...đừng trách tôi là vì anh cướp anh ấy khỏi tôi*
Billen với khuôn mặt cau có ra khỏi công ty, Porchay thì sau khi hủy lịch trình liền lái xe trở về chính gia
Vegas: ah...Porchay em không bận nữa hả
Porchay: không ạ hôm nay em có thể đi được
Vegas: ừm vậy xuất phát thôi
Mọi người cùng tới khu công viên, anh vui vẻ kéo mọi người đi chơi hết trò chơi này tới trò chơi khác, đang vui vẻ thì âm binh tới
Billen: anh Porchay
Porchay: sao cô lại ở đây
Billen: em có chuyện muốn nói với anh, anh ra đây một chút
Vegas: không sao cứ đi đi
Porchay: vâng
Porchay đi ra một góc khác với cô ta
Porchay: có chuyên gì
Billen: em muốn nói....
Billen: em thích anh
Porchay: gì cơ?
Billen: em thích anh,thích rất nhiều, làm bạn trai em nha
Porchay: nhưng tôi không thích cô
Billen: tại sao? Rõ ràng anh thích em nếu không thích anh sẽ không đối xử với em khác biệt hơn mọi người
Porchay: vì cô là con gái
Porchay: đừng ảo tưởng nữa tôi không thích cô
Billen: anh nghe tên Vegas đó xúi gì rồi đúng không rõ ràng anh thích em mà
Billen: không sao không cần nghe tên đó nói chủ cần anh vẫn thích em thì chuyện gì cũng giải quyết được
Porchay: cô bị điên à tôi nói là không thích
Billen: là do Vegas chắc chắn là do hắn...
Porchay: cô định làm gì anh ấy
Billen: không em sẽ không làm gì cả
Ả ta cười rồi rời đi sau đó Porchay cảm nhận như sắp có điều gì đó không hay xảy ra và đúng là như vậy....
Lúc Vegas chạy qua đường một chiếc xe chạy với vận tóc không có ý muốn dừng đâm thẳng vào anh mọi thứ như ngưng động lại....
Mấy người kia như sụp đổ chạy đến ôm lấy thân hình Vegas
Porchay: a..anh Vegas nghe em nói...gi...gì không làm ơn
Kinn: ha...ha...k..không....
Tankul: Kinn mày sao đấy
Kinn: ha...ha...Vegas
Mọi người lo lắng đưa cả Vegas và Kinn vào bệnh viện, Vegas được đưa vào phòng cấp cứu còn Kinn được chuyển vào phòng hồi sức
Sau khi Kinn đã bình tĩnh hơn liền chạy tới chỗ Vegas
Kinn: V...Vegas e...em ấy đâu
Tankul: còn phẫu thuật cũng đã 2 tiếng rồi
Tankul: mà nãy mày bị sao đấy
Kinn: k..không sao
Lúc nãy kí ức buổi tai nạn năm đó lặp lại trong đầu Kinn khiến hắn dường như sụp đổ, hắn sợ hắn rất sợ, sợ em rời xa hắn lần nữa, vì lần thứ 1 em tai nạn xác suất sống chỉ còn 1%.......
Sau 10 tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng đi ra với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại
Kinn: Bác sĩ...e..em ấy sao rồi
Bác sĩ: nhờ cấp cứu kịp nên bệnh nhân không có gì đáng quan ngại nhưng
Pete: n..nhưng sao ạ
Bác sĩ: vì va chạm đầu rất mạnh nên tạm thời kí ức của cậu Vegas chỉ bọn vẹn ở 3 tuổi
Kinn: Sao cơ
Bác sĩ: khi nào kí ức hồi phục thì còn phải dựa vào gia đình và bản thân cậu ấy nữa
Kinn: V...vâng chúng tôi vào thăm em ấy được chưa
Bác sĩ: khi được chuyển vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm
Vegas được chuyển tới phòng hồi sức nhưng vẫn phải để kiểm tra một chút người nhà mới được vào
Choang
._____________________.
Cùng đón chờ bé Vegas 3 tuổi nào 🤣
Nhớ vote + cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com