"Bởi vì em ấy là ước mơ của em!"
Không khí trở nên trầm mặc sau câu nói của Hyo Min, cả hai cứ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Ji Yeon không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Nhìn đôi mắt còn vương chút nước của Hyo Min, cô cũng biết người con gái này vừa mới khóc xong, tâm lại mềm nhưng cũng không thể đánh mất lý trí của mình thêm một lần nữa, khẽ mở miệng lên tiếng.
"Muộn rồi, để em đưa chị về"
Nói xong, cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Ji Yeon xoay người vào thay giày rồi đi ra đóng cửa lại, động tác lưu loát liền một mạch không kịp để Hyo Min lên tiếng ngăn lại. Khi Hyo Min hồi thần lại, Ji Yeon đã đang đứng ở trước cửa thang máy đợi cô, gương mặt không có chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng thang máy đang đi lên. Mím môi nhìn người đang cách mình một khoảng cách gần nhưng lại tựa như xa ngàn dặm, rõ ràng trên đường tới đây, Hyo Min tràn đầy ý chí quyết tâm muốn nói rõ mọi chuyện với Ji Yeon, đặc biệt là cô sẽ không để cho mối quan hệ của hai người cứ như vậy bị chấm dứt. Nhưng một khắc thấy gương mặt của Ji Yeon, trong đôi mắt kia không còn lóe sáng vui mừng khi nhìn thấy cô, thay vào đó là một sự ảm đạm ưu thương, bộ dáng lãnh đạm thay thế cho dáng vẻ hận không thể bám dính lấy cô mỗi giây mỗi phút thường ngày, tâm tình đang dâng cao của cô cũng trở thành một quả bóng xì hơi.
Lặng lẽ theo Ji Yeon vào thang máy, vốn dĩ muốn ở lại nhà của cô ấy, lại chẳng nghĩ tới mình ngây ngốc bị đuổi đi một cách trực tiếp như vậy, mặc dù Ji Yeon vẫn cho cô một chút mặt mũi khi đề nghị đưa cô trở về. Hai người lại trầm mặc đứng trong thang máy, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng thái độ thờ ơ của Ji Yeon lại đụng chạm đến cái tôi trong người Hyo Min, vì vậy cô cũng chỉ im lặng uất ức trong lòng. Trong lúc vô tình, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Hyo Min cảm nhận như có dòng điện xẹt qua người mình, trong lòng vốn đang phiền loạn bỗng nhiên dâng lên chút vui mừng. Hai mắt khẽ nhắm lại, chờ đợi một cái nắm tay từ người đứng ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần cô ấy nắm lấy tay mình mười ngón đan chặt như thường ngày, bản thân sẽ không do dự mà nhào vào vòng tay quen thuộc kia để phát tiết mọi ủy khuất mình phải chịu đựng trong những ngày vừa qua. Nhưng sự thật lại không đẹp đẽ như những gì chúng ta tưởng tượng, đợi một lúc thật lâu, cho đến khi thang máy vang lên tiếng thông báo đã tới, bàn tay Hyo Min vẫn trơ trọi ở đó, không hề được bao phủ bởi một thứ xúc cảm mềm mại ấm áp như cô mong chờ. Hyo Min mở mắt ra, chỉ thấy Ji Yeon đã đút hai tay vào túi quần từ lúc nào, chậm rãi đi ra khỏi thang máy. Mất mác dâng đầy trong lòng khiến cho hốc mắt cũng theo đó mà đỏ bừng, Hyo Min hít mũi một cái để kìm nén những giọt nước khó bảo đang muốn tràn ra kia, tiếp tục theo bước chân Ji Yeon đi tới chiếc xe của mình.
Mà Ji Yeon cũng rất dễ dàng tìm được chiếc xe Lotus màu vàng nổi bật đầy trương dương kia, nhíu mày một cái liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ đợi chủ nhân chiếc xe. Hành động này không khỏi khiến cho Hyo Min kinh ngạc. Thường ngày vẫn luôn là Ji Yeon lái xe cho cô, ngay cả khi cô đã có bằng lái xe, Ji Yeon vẫn luôn là người mở cửa xe giúp cô rồi lại vòng sang ngồi vào ghế lái. Hyo Min không thể tin được điều mình vừa nhìn thấy, bước chân đột nhiên dừng lại không dám bước tới trước giống như sợ mình rơi vào một vực thẳm sâu không thấy đáy, tựa như tâm tình của Ji Yeon giờ phút này, thâm sâu khó đoán.
"Sao còn không lên xe?"
Không dùng kính ngữ! Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hyo Min khi nghe thấy câu hỏi đó của Ji Yeon. Nếu là thường ngày, đứa trẻ đáng chết kia đã bị cô chỉnh không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây, nhìn thấy thái độ hờ hững kia, Hyo Min cũng chỉ là thở dài im lặng. Chiếc xe di chuyển chậm rãi trên đường, liếc nhìn đối phương đang ôm hai tay trước ngực, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt nhìn về phía trước cũng không nguyện ý liếc nhìn cô một lần, Hyo Min không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Ji Yeon, em chán ghét chị đến như vậy sao?"
Khi chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe khu chung cư của Hyo Min, Ji Yeon vẫn giữ vững sự trầm mặc trên suốt đoạn đường của mình. Không đợi Hyo Min kịp lên tiếng, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, xuống xe và rời đi. Một loạt động tác cùng ý muốn rời đi của Ji Yeon khiến Hyo Min cả kinh, cô luống cuống tháo dây an toàn của mình, vội vã xuống xe, hướng về phía bóng lưng của Ji Yeon hô to.
"Park Ji Yeon, chị đã nói không đồng ý chia tay, tại sao em còn như vậy?"
Giọng điệu có chút nóng nảy, giữa không gian vắng lặng của bãi đậu xe lại càng vang lên rất rõ ràng. Nói Park Hyo Min cô đã xuống nước làm lành trước như vậy mà người kia vẫn cứ lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến cô như thế này, cô không tức giận mới là lạ. Nhưng rõ ràng trong sự nóng nảy ấy chính là nỗi lo lắng sợ hãi vô hình nào đó, phải, cô chính là lo sợ người kia không còn quan tâm đến cô nữa.
"Sun Young ah!"
Dừng bước chân nhưng vẫn không xoay người lại, Ji Yeon khẽ gọi tên người con gái đã từng là người yêu của mình, giọng nói có tha thiết, có ưu thương cũng có bất đắc dĩ.
"Không phải chúng ta đã chia tay từ hai tuần trước rồi sao? Chị cần gì phải làm như vậy nữa?"
Hyo Min sững sờ đứng ở đó, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, nghe giọng nói quen thuộc kia, lại không dám tin lời nói quyết tuyệt ấy là từ chính miệng người kia nói ra. Mà Ji Yeon sau khi nói ra cũng là khẽ nở nụ cười đầy chua xót, nhận ra người phía sau im lặng không có động tĩnh gì, thở dài một tiếng cất bước rời đi. Không nghĩ tới một trận tiếng bước chân vang lên, cả người cô nhanh chóng bị người phía sau ôm lấy một cách mạnh mẽ, lưng áo bất chợt là một mảnh lạnh lẽo, có lẽ là nước mắt đi.
"Không phải, không phải như vậy. Tại sao em lại nói như vậy? Rõ ràng lúc đó chị chưa đồng ý, tại sao lại có thể nói là chúng ta đã chia tay được chứ? Em cũng không hỏi chị có đồng ý hay không đã tự ý quyết định, em xem chị là cái gì chứ?"
Tiếng khóc nức nở cùng lời nói nghẹn ngào vang lên sau lưng giống như một họng pháo đạp đổ bức tường phòng bị của Ji Yeon. Lúc này, cô cũng chỉ là cố gắng không để bản thân mình mất đi lý trí, bởi vì tình cảm của cô luôn bị cô gái ở sau lưng này chi phối. Mười năm, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, tình cảm của cô đã dành cho cô gái này, kể cả là bây giờ hay thậm chí là mười năm sau, trong trái tim của cô, vị trí của cô ấy sẽ khó có ai thay thế được. Nhưng mà...
"Hyo Min, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt như trước đây, được chứ?"
"Không muốn, chị em tốt cái gì chị cũng không cần"
Hyo Min lắc đầu phản đối, tâm tình lại càng bị ba chữ "chị em tốt" này của Ji Yeon kích động. Bao nhiêu năm qua làm "chị em tốt" của nhau còn chưa đủ hay sao? Khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ, cũng không biết một năm kia cô đã khổ sở như thế nào, vì cái gì lại bắt cô phải trở về vai trò "người chị tốt" kia chứ? Cô không cam tâm, càng không tình nguyện, bởi vì người cô yêu suốt bao năm qua, vẫn chỉ là Park Ji Yeon ở trước mắt này. Vòng tay Hyo Min lại càng siết chặt hơn, chỉ sợ nếu mình buông lỏng sẽ mất đi người này ngay lập tức.
"Hyo Min..."
"Không cho em gọi chị là Hyo Min, chị là Sun Young, là Park Sun Young của Park Ji Yeon, chị mới không cần là chị Hyo Min của em. Chị không đồng ý chia tay, chị không muốn chia tay, cho dù em có không còn yêu chị đi chăng nữa, cho dù em có chán ghét chị như thế nào đi nữa, chị cũng không đồng ý chia tay"
Hyo Min vùi mặt vào lưng Ji Yeon, giọng nói có phần lạc đi vì tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chúng ta đừng như vậy nữa, được không?"
Nói Ji Yeon không mềm lòng là nói dối, nhưng dù cho cô có động tâm với lời nói của Hyo Min tới mức chỉ muốn gật đầu đồng ý với cô ấy, cưng chiều nói với cô ấy là sẽ không chia tay, liệu kết cục của hai người có một lần nữa như thế này hay không?
"Mặc dù đây là chuyện chị khó có thể chấp nhận nhưng nó vẫn phải xảy ra, Hyo Min ah. Em không hề chán ghét chị, chỉ là giữa chúng ta tồn tại quá nhiều vấn đề, nếu cứ tiếp tục chỉ làm tổn thương nhau mà thôi"
"Vấn đề gì? Có vấn đề gì lại không thể giải quyết được chứ?"
"Có những chuyện, không phải chỉ cần cố gắng là có thể giải quyết được"
Gỡ bàn tay Hyo Min ra khỏi người mình, Ji Yeon lắc đầu cười khổ nói một câu. Muốn quay lại nhìn người phía sau, lại chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ôm cô gái đó vào lòng, chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Mà lúc Ji Yeon vừa bỏ chạy đi cũng là lúc Hyo Min ngã khuỵu xuống đất, nhìn theo phương hướng thân ảnh Ji Yeon đã lẩn khuất trong màn đêm, khóc đến tê tâm liệt phế.
----------------------------------------------------
Sáng sớm, tiếng TV ồn ào khiến chú chó nhỏ Youngmini đang ngủ say phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh phòng khách đã bị những ánh nắng rọi vào mà không bị tấm rèm nặng nề che chắn như mọi ngày. Dùng cái chân trước dụi dụi mắt, lại quay sang nhìn Mini cũng vừa thức dậy vì bị những tiếng ồn làm phiền, hôm nay có cái gì đó không đúng nha! Hai con chó nhỏ không hẹn mà gặp cùng nhảy ra khỏi ổ của mình, chạy về phía phòng bếp, nơi phát ra những tiếng động lạ không nên có vào giờ phút này. Chỉ thấy Hyo Min mặc tạp dề đang bận rộn với việc nấu nướng của cô, mặc dù hai mắt vẫn còn hơi sưng nhưng quả thật lúc này hai chú chó thật không nhận ra cô chính là người hôm qua còn khóc lóc thảm thiết khi vừa trở về nhà.
"Hai đứa dậy rồi đó hả? Chờ một chút sẽ có thức ăn cho hai đứa nha!"
Liếc nhìn hai chú chó đang đứng ở cửa phòng bếp nghểnh đầu lên nhìn mình, Hyo Min khẽ cười lại lầm bầm lầu bầu nói chuyện với chúng. Cô lấy thức ăn cho chúng rồi ngồi xổm xuống cho vào bát riêng của hai chú chó, nhưng vẫn cố ý bớt lại một nửa phần, xoa xoa đầu hai chú chó mỉm cười nói.
"Chỗ này là dành cho Wang và Wangbi nha"
Sau đó đứng dậy lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Hôm nay không phải cô cố tình dậy sớm mà là cả đêm không thể nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Ji Yeon lại hiện ra trong tâm trí, tim lại nhói đau. Cô đã suy nghĩ cả đêm về những gì đã xảy ra, có lẽ Qri nói đúng, cô và Ji Yeon có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Cô từng nghĩ hai người yêu nhau sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về nhau, mà Ji Yeon chấp nhận mọi thứ thuộc về cô cũng cố gắng dung nhập vào cuộc sống của cô nhưng cô lại không hề mảy may để ý đến điều đó. Thậm chí đôi lúc vì mải mê với những thú vui của bản thân, cô cũng quên mất Ji Yeon cũng cần đến cô, muốn cô yên lặng ở bên cạnh cô ấy. Vấn đề giữa hai người mà Ji Yeon nói đến, có lẽ cô đã hiểu được phần nào đó, dù cho chưa hiểu hết, cô cũng sẽ cố gắng hiểu và giải quyết từng chút một. Trước đây vẫn là Ji Yeon âm thầm lặng lẽ ở bên cô tự mình giải quyết mọi thứ, bây giờ đến lượt cô làm điều đó. Mà nấu ăn cho Ji Yeon chính là điều đầu tiên cô muốn làm. Đứa trẻ đó vốn rất thích ăn đồ do cô nấu, chỉ là số lần có thể nấu ăn cho Ji Yeon càng ngày càng ít đi vì sự bận rộn của cô. Chính vì vậy mà trời vừa sáng, Hyo Min liền rời khỏi giường, quyết định vào bếp nấu ăn, sau đó sẽ mang tới nhà cho người kia.
"Tada, bữa trưa đặc biệt cho em"
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Ji Yeon chính là gương mặt tươi cười của Hyo Min cùng túi đồ trong tay cô ấy. Cũng không đợi Ji Yeon lên tiếng, Hyo Min quen cửa quen nẻo liền lách người đi vào bên trong nhà, không quản Ji Yeon vẫn ngây người đứng tại chỗ không hiểu nhìn theo bóng lưng của cô.
"Wang, Wang bi, mau ra xem chị mang gì tới cho hai đứa này"
Đi thẳng vào trong phòng bếp, Hyo Min lên tiếng gọi lớn, chỉ thấy hai con chó nhỏ từ trong phòng ngủ của Ji Yeon chạy ra rồi lon ton chạy tới chỗ của Hyo Min. Khi Ji Yeon theo hai chú chó vào trong nhà bếp lại thấy Hyo Min ngồi xổm xuống, đem đồ ăn trong túi đổ vào bát riêng đặt tới trước mặt hai chú chó. Khẽ xoa đầu chúng, Hyo Min vừa cười vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với chúng.
"Thời gian qua không thường xuyên tới thăm hai đứa, thật xin lỗi! Từ giờ chị sẽ tới thăm hai đứa thường xuyên hơn"
"Hyo Min..."
Khẽ lên tiếng gọi, nhưng Ji Yeon cũng không biết mình nên nói cái gì, nhìn thấy Hyo Min ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn mình, lời nói cũng ngắt luôn ở đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí cũng chợt trở nên trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng động từ phía hai chú chó đang thỏa mãn ăn đồ ăn mà mình yêu thích. Cho đến khi đồ ăn đã không còn một chút nào, hai chú chó mới phát hiện được không khí có cái gì không đúng, quay đầu nhìn cô chủ của mình đứng ở cửa phòng bếp, lại quay đầu nhìn người vừa cho mình đồ ăn đang ngồi bên cạnh, sủa lên mấy tiếng phá vỡ sự trầm mặc đáng sợ này.
"Aigoo, ăn nhanh như vậy sao? Vậy lần sau chị sẽ mang cho hai đứa nhiều hơn nha!"
Hyo Min tránh khỏi ánh mắt của Ji Yeon, nhìn xuống hai chú chó nhỏ đang hướng về phía mình nhảy cẫng, tay đưa ra cưng chiều xoa đầu chúng. Lại ngẩng đầu lên hướng về phía Ji Yeon mỉm cười thật tươi, khéo léo nhắc nhở.
"Ji Yeon, mau đi tắm rồi ra ăn cơm"
"Hyo..."
"Đừng kéo dài thời gian, đồ ăn sẽ nguội mất"
Vội vã cắt đứt lời của Ji Yeon, thật ra thì Hyo Min cảm thấy thật sự khó chịu khi nghe Ji Yeon gọi mình là "Hyo Min". Tiến lên đẩy Ji Yeon vào phòng tắm trong phòng ngủ, lúc này cô mới quan sát phòng ngủ của Ji Yeon. Khung ảnh của hai người vẫn còn đặt ở trên bàn nhỏ ngay đầu giường, bức ảnh giống hệt bức ảnh đã bị cô nhét vào trong nhà kho ở nhà cũng được treo ở trên tường, nói Ji Yeon thật sự không còn yêu cô nữa, có điên mới tin điều đó. Vì vậy mà tâm tình không vui vì cách xưng hô của Ji Yeon trước đó cũng tan biến hết không còn một mống. Hyo Min mỉm cười đi tới dọn dẹp lại chăn gối trên giường, cũng thu dọn quần áo đã dùng dở của cô ấy, ôm đến mang đi tới máy giặt. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mình đây chính là một hiền thê lương mẫu mà bao người mơ ước, tên đầu gỗ kia đúng là đần độn, có bảo bối trong tay lại còn không biết giữ, hừ!
Tắm xong, Ji Yeon mặc trên người chiếc áo thể thao màu trắng cùng chiếc quần sooc ngắn đi ra cũng là lúc Hyo Min đã chuẩn bị xong đồ ăn trên bàn. Tất cả đều là những món ăn mà cô yêu thích. Chỉ thấy Hyo Min đứng đó chờ đợi, mỉm cười khi nhìn thấy Ji Yeon xuất hiện trước mắt. Lúng túng ho khan một tiếng, Ji Yeon quả thực đã bị nụ cười xinh đẹp kia lay động, luôn tự hào đối với mức độ tự kiềm chế của bản thân cũng là vô lực đối với người trước mặt. Chậm rãi đi tới ngồi vào bên bàn ăn, cũng không chờ Hyo Min ngồi xuống cùng, liền vùi đầu vào ăn.
"Ji Yeon, hôm nay là cuối tuần, em không có lịch trình gì đi?"
Hỏi cũng chỉ là một loại hình thức, bởi vì trước khi tới đây, Hyo Min đã gọi điện hỏi anh quản lý về lịch trình của Ji Yeon rồi, cho nên giọng điệu cũng có chút khẳng định mà không phải là nghi vấn. Cũng không chờ đối phương trả lời, Hyo Min chống hai tay lên bàn đỡ đầu mình, đưa ra đề nghị với ánh mắt mong mỏi.
"Có muốn đi tới trung tâm học boxing với chị hay không? Không phải lần trước em nói sẽ học boxing sau đó thách đấu với chị sao?"
Đùa gì đấy! Ji Yeon suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra ngoài, nhưng vì Hyo Min là người có tính sạch sẽ cho nên cố gắng nuốt trở lại dẫn đến không ngừng ho sặc sụa. Nhận lấy ly nước từ trong tay Hyo Min, nhìn gương mặt lo lắng của cô ấy, chỉ có thể tu một hơi nước sau đó vỗ ngực để cho mình bình thường trở lại. Nếu như cô nhớ không lầm thì lần trước, khi cô quay V-live có nhắc tới việc Hyo Min đi học boxing, còn mặt dày tuyên bố với fan là mình cũng sẽ đi học và thách đấu với cô ấy. Và kết quả tối hôm đó cô bị Hyo Min mặt lạnh không để ý tới. Hôm nay lại chủ động đề nghị cô cùng đi, không thể nào!
"Hôm nay em không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà"
"Như vậy cùng nhau đi, chị cũng muốn ở nhà"
"Hyo Min, đây là nhà em"
"Chị biết a, chị cũng không phải bị mất trí nhớ"
"Nếu như chị muốn ở nhà, không phải là nên trở về nhà chị sao?"
Một câu nói, đánh ngã Hyo Min vào đáy cốc, mà Ji Yeon cũng là không khỏi đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt mất mác từ gương mặt người đối diện. Thở dài một tiếng, Ji Yeon đứng dậy tự giác dọn dẹp bàn ăn, sau đó liếc mắt nhìn Hyo Min vẫn ngẩn người ngồi ở đó, xoay người rời khỏi phòng bếp. Trốn tránh, Ji Yeon không phủ nhận mình là đang trốn tránh Hyo Min, cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chờ đợi Hyo Min rời đi. Nếu như đã quyết định như vậy, thì nên khiến cho Hyo Min chết tâm đi. Cũng giống như thời điểm 2 năm trước, nhẫn tâm đẩy cô ấy cách xa mình, nhẫn tâm tổn thương cô ấy. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, Ji Yeon cố gắng để cho mình không khóc ra tiếng, hai tay cứ liên tục lau đi nước mắt, chỉ là càng lau nước mắt lại chảy càng nhiều hơn.
Mà Hyo Min ở phía bên ngoài vẫn là ngồi im bất động không nhúc nhích, cô vẫn chưa thể tiêu hóa được lời nói vừa rồi của Ji Yeon. Đây là trắng trợn đuổi cô rời đi, không phải sao? Từ lúc nào, từ lúc nào mà Ji Yeon lại đối với cô lạnh lùng cùng nhẫm tâm như vậy? Cô ấy không biết rằng cô sẽ đau lòng hay sao? Không biết rằng cô sẽ khổ sở hay sao? Khẽ quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, cô thật muốn xông tới đạp thẳng đi vào, kéo áo con gà đáng chết kia hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời mà thôi, bởi vì thái độ không lạnh không nóng của Ji Yeon mới chính là con dao găm vào trái tim của cô. Chậm rãi đứng lên, lặng lẽ thu dọn và rửa hết bát đĩa trên bàn ăn. Chợt hoài niệm về một cảnh tượng đầy ấm áp động lòng người, cô và Ji Yeon nói cười vui vẻ cùng nhau rửa bát mỗi khi Ji Yeon mặt dày tới nhà cô ăn trực. Mà hiện thực đây? Cũng chỉ còn một mình cô lặng lẽ rơi nước mắt làm chuyện này. Đau lòng, khổ sở, cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Thật lâu sau đó, cũng không biết là bao lâu, chỉ biết Ji Yeon đứng tựa người vào cửa đến mức chân cũng có chút cứng ngắt, lại không nghe thấy động tĩnh từ phía bên ngoài nữa. Chắc hẳn Hyo Min đã ra về, Ji Yeon khẳng định như vậy, mặc dù nói đó là điều cô muốn nhưng trong lòng không khỏi lại chua xót. Khoảnh khắc nhìn thấy Hyo Min xuất hiện ở trước cửa nhà, khoảnh khắc ăn đồ ăn do chính tay Hyo Min nấu, tựa như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tự đánh vào trán của mình, Ji Yeon cười giễu cợt bản thân hồ đồ, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cũng khiến Ji Yeon kinh hãi giật mình hóa đá tại chỗ. Hyo Min đứng ở trước mặt cô, gương mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng khóc đến mức đôi môi cũng có tia máu. Là vẫn đứng ở đây từ lúc đó đi, cô đứng ở trong phòng bao nhiêu lâu thì Hyo Min cũng đứng ở đây bấy nhiêu lâu đi. Đứa ngốc này!
"Hyo Min..."
Cũng không để cho Ji Yeon nói thêm tiếng nào, Hyo Min nhào tới, hai tay vòng lên cổ Ji Yeon, dán môi mình lên môi cô ấy. Không quản Ji Yeon trợn mắt kinh ngạc, không quản cả người cô ấy cứng ngắt không phản ứng, không quản giữa hai đôi môi có xen lẫn chút máu mơ hồ trên môi cô, cứ như vậy thâm tình cũng chuyên chú hôn thật sâu. Mà Ji Yeon lúc đầu là kinh ngạc muốn đẩy ra nhưng lại không biết Hyo Min lấy sức lực ở đâu mạnh mẽ giữ chặt lấy cô không chịu buông tay. Hai người dây dưa cho đến khi đều cần không khí để thở, Hyo Min mới rời môi mình khỏi môi Ji Yeon, kéo ra khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ là vài centimet , hơi thở hổn hển phả vào trên mặt Ji Yeon, giọng nói có chút gấp gáp.
"Chị sẽ không chia tay, em chết tâm này đi"
Nói xong cũng liền buông Ji Yeon ra, vội vã rời đi để lại một người vẫn ngây ngốc đứng ở đó.
----------------------------------------------------------
"Trời ơi, Park Hyo Min, mới có mấy ngày không gặp mà cậu thành cái bộ dáng gì thế này?"
Cô bạn ngạc nhiên la lên khi thấy Hyo Min ra mở cửa cho mình sau nỗ lực bấm chuông không ngừng nghỉ. Chỉ thấy Hyo Min hờ hững không đáp lại, xoay người tự đi vào nhà, bộ dáng uể oải thiếu sức sống.
"Có chuyện gì không?"
"Tới đây rủ cậu ra ngoài đi chơi một chút cho khuây khỏa"
"Hôm nay mình không có tâm trạng, để hôm khác đi"
"Chính vì không có tâm trạng nên càng phải đi a!"
Nói rồi cũng là lôi kéo Hyo Min vào trong phòng ngủ, thúc giục cô ấy thay quần áo. Hyo Min cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không muốn làm mất hứng cô bạn này, dù sao 2 năm nay cũng là cạ cứng ăn chơi của cô, miễn cưỡng thay một bộ đồ rồi cùng cô bạn ra khỏi nhà. Địa điểm mà hai người đi tới chính là cửa hàng sắp khai trương của cô bạn, mà Hyo Min cũng chính là một khách mời trong ngày khai trương sắp tới. Bị cô bạn kéo từ góc này qua góc kia, chỉ tới những đồ vật thú vị cho mình xem, lại bất đắc dĩ là người mẫu cho cô bạn chụp ảnh up lên Instagram, Hyo Min cũng đã có chút vô lực lại không thể nói ra. Cuối cùng cô bạn cũng nhìn rõ tâm trạng không tốt của Hyo Min, liền đề nghị cùng nhau đi uống rượu. Ai chả biết Hyo Min là một con nghiện rượu bia, không một fan nào của cô là không biết, huống hồ thân là một cạ cứng ăn chơi này. Cho nên cũng không biết hai người đã uống hết bao nhiêu chai rượu, chỉ biết người không có tâm trạng tốt kia uống hơn phân nửa số lượng chai rượu trên bàn, cũng say không biết trời đất gì cả.
"Hyo Min ah, đừng uống nữa, cậu say quá rồi đấy"
Cô bạn đoạt lấy chai rượu trong tay Hyo Min, có chút lo lắng cùng hối hận vì lời đề nghị đến đây của mình trước đó.
"Mình chưa say, trả lại rượu cho mình"
"Cậu cần gì phải thương tâm như vậy, không phải một năm kia cậu vẫn sống tốt hay sao? Con gà chết tiệt kia có gì tốt, cậu vẫn còn có mình, còn có rất nhiều bạn bè cơ mà"
"Không cho cậu gọi em ấy là con gà chết tiệt"
Hyo Min bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói. Cô có thể gọi Ji Yeon là con gà đáng chết, tên đầu gỗ bại hoại, đứa trẻ khốn kiếp, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gọi Ji Yeon như vậy. Bởi vì đối với mọi người, Ji Yeon chính là con gà cưng của cô, bảo bối của cô.
"Đúng vậy nha, mình còn có cậu, còn có rất nhiều bạn bè..."
Hyo Min bật cười, gật gật đầu đồng ý với lời nói của cô bạn, chỉ là ngay lập tức lại bày ra gương mặt khổ sở, lắc đầu phủ nhận.
"Nhưng mà không giống nhau a, làm sao có thể giống nhau được. Đó là Park Ji Yeon a, là người mình yêu gần 10 năm qua. Một năm kia, cậu biết mình khổ sở như thế nào sao? Cậu có từng nhìn thấy mình khóc sao? Không hề, bởi vì Park Hyo Min ở trước mặt mọi người không phải là Park Sun Young, không phải là Park Sun Young yêu Park Ji Yeon đến tận xương tủy"
------------------------------------------------------------------
"Park Ji Yeon, ước mơ của em là gì?"
Eun Jung cầm máy quay hướng về phía đứa trẻ đang nhảy nhót lung tung trong phòng tập, mà Qri đứng ở bên cạnh lên tiếng hỏi một câu, cũng không quên liếc mắt nhìn cô gái đang bận sống ảo ngồi một góc bên kia.
"Ước mơ của em sao?"
"Đúng vậy, là cái gì? Mau nói đi!"
"Yah, chị đang hỏi ước mơ của em đó, còn phải nhìn ngó Hyo Min làm cái gì, đồ sợ vợ kia"
"Bởi vì chị ấy là ước mơ của em!"
Người nói là tràn đầy hưng phấn, hai tay nắm lấy máy quay lắc lư thích thú, mà hai người còn lại là bĩu môi tràn đầy khinh bỉ. Chỉ thoáng thấy khóe miệng cô gái đang chăm chú vào màn hình điện thoại một góc kia khẽ nâng lên, không thể hài lòng hơn.
Mà cô gái ấy lúc này cũng là một mình trong phòng ngủ mờ tối, ánh mắt hướng về phía màn hình laptop, nơi có người vừa nói câu "Bởi vì chị ấy là ước mơ của em!" kia, nở nụ cười khổ.
"Vậy bây giờ chị có còn là ước mơ của em nữa không?"
Lầm bầm tự hỏi một câu, cũng nhói đau trong tim khi nghĩ về câu trả lời mình không mong muốn nhất. Ngón tay mảnh khảnh nhấn vào con chuột khi nó di chuyển tới một file ảnh, phóng to bức ảnh lên, cũng không phải gương mặt người kia nhưng lại giống như cả gương mặt người kia hiện lên trên đó. Những tấm card ghi chữ "Happy birthay" được những nhân viên trong buổi chụp hình album mới chính tay viết lên, được xếp ngay ngắn thành một hình trái tim. Đó chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà người kia dành tặng cho cô sau khi hai người chính thức hẹn hò. Chỉ mới vài tháng trước mà sao lại có cảm giác như là cách thế nhiều năm rồi. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, buổi chụp hình album cũng chính là ngày hôm trước của sinh nhật cô.
Sau khi 4 người cùng nhau quay V-live xong, Ji Yeon liền biến mất trong tầm mắt cô, thỉnh thoảng lại thoáng qua một cái thân ảnh nhưng rất nhanh liền biến mất, cũng không biết đang làm cái gì. Điều này khiến cho Hyo Min buồn bực nhưng cũng không thể biểu lộ ra, duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp, một bộ không thèm quan tâm tới đứa trẻ ngu ngốc kia. Khi mọi người kết thúc phần chụp ảnh cũng là 11h50', ai ai cũng đều rất mệt mỏi, Hyo Min đặc biệt muốn nhìn thấy đứa trẻ kia, làm nũng một chút để được ai đó cưng chiều đấm bóp vai cho. Chẳng qua là khi vừa mới chào hỏi cảm ơn các nhân viên xong, chưa kịp có thời gian tìm kiếm con gà đáng chết kia, cả trường quay liền rơi vào trong bóng tối. Có người hô lên là mất điện, trong bóng tối, Hyo Min cũng chỉ là đứng im bất động không dám nhúc nhích, trong lòng thật muốn có Ji Yeon ở bên cạnh mình. Mà ngay lúc này, bàn tay cô được một bàn tay khác nắm lấy, xúc cảm quen thuộc khiến cho Hyo Min liền biết được là người nào dù không nhìn thấy mặt.
"Đi theo em"
Chỉ nghe đối phương nói nhẹ bên tai một câu, mà đôi chân cô cũng vô thức bước theo, không cần biết đi đâu, chỉ cần có Ji Yeon ở bên cạnh là đủ. Khi Ji Yeon dừng lại, cũng là lúc một ngọn đèn từ đâu chiếu tới phần mặt đất trước mặt Hyo Min. Một hình trái tim được xếp bằng những tấm card viết tay xuất hiện trước mắt Hyo Min, Ji Yeon nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt híp lại thành một đường.
"Sun Young ah, chúc mừng sinh nhật!!!"
Lúc này cũng là thời điểm mọi người trong đoàn cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, Eun Jung cùng Qri từ trong góc mang theo chiếc bánh kem được thắp sáng nến đến trước mặt Hyo Min. Nhân vật chính của chúng ta cũng sớm cảm động đến rơi nước mắt, nhào vào trong ngực người bên cạnh khóc thút thít.
Ký ức một lần nữa tái hiện trong tâm trí, cũng giống như đang hiển hiện ở trước mắt mà cô giống như là một người chứng kiến chứ không phải cô gái khóc thút thít vì hạnh phúc kia. Nước mắt cũng một lần nữa rơi xuống, nhưng mà là nước mắt của đau khổ, của luyến tiếc, của thương tâm.
------------------------------------------------------------------
"Yah, Park Hyo Min, tại sao đi với mọi người em đều đi siêu xe vậy mà được hôm tới đón chị lại đi Porches này là sao?"
Vẻ mặt Qri đầy bất mãn khi ngồi lên xe của Hyo Min. Không bất mãn sao được chứ, cả thế giới cũng biết Park Hyo Min có một chiếc siêu xe Lotus màu vàng bắt mắt, vốn nghĩ hôm nay sẽ được cô ấy lái tới đây đón mình, ai ngờ lại không phải, không bất mãn mới là lạ nha!
"Ji Yeon không thích chiếc xe đó"
Hyo Min cũng không nói nhiều, chỉ cười khổ nói một câu. Tại sao cô lại nói như vậy? Còn không phải vì cái nhíu mày của Ji Yeon khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền của cô. Mặc dù trước đó không để ý, nhưng ngày hôm đó từ nhà Ji Yeon trở về, thái độ của Ji Yeon cũng là khiến cô phải để tâm. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cô có thể khẳng định Ji Yeon không thích chiếc xe này. Nếu như cô ấy không thích, vậy thì sau này cũng không đi nữa. Chỉ khổ cho bà chị ngồi bên cạnh, cũng không còn cơ hội được ngồi trên siêu xe của cô em gái.
"Mà sao chị yên tâm để chị Eun Jung đi với chị Ji Won như vậy? Đừng coi thường nha, dù sao người ta cũng thân nhau tới chục năm rồi đó"
Hyo Min không muốn không khí trầm xuống, nhanh chóng đổi đề tài đến trên người Qri. Nhưng cũng cái đề tài này lại khiến cô nhớ tới người kia. Tại sao ư? Còn không phải là cái con gà kia số đào hoa, chỉ là tới phòng tập Pole dance thôi mà không biết chụp ảnh với biết bao nhiêu là người, nam có nữ cũng có. Nam thì không nói nhưng nữ thì toàn những cô gái trẻ đẹp, thân hình cũng không thua kém cô là bao nhiêu nha! Mức độ tự luyến của Park Hyo Min quả nhiên không phải là loại bình thường!
"Em không biết sao? Eun Jung là gái thẳng, 100%"
Qri cũng không hốt hoảng vội vàng, thản nhiên trả lời lại. Nhận được ánh mắt tràn đầy khó hiểu của Hyo Min, nhún vai một cái, chậm rãi giải thích.
"Chỉ là người em ấy yêu là chị"
"Được rồi, em không nói lại được chị"
Hyo Min giơ tay xin hàng, cô có thể một câu nói khiến cho bất cứ ai cũng nghẹn họng nhưng chưa bao giờ đủ trình độ đáp trả người con gái trước mắt này. Mỗi một câu nói của cô ấy cũng như chém đinh chặt sắt, mức độ sát thương vô cùng cao, chọc vào cô ấy, cũng chỉ có bản thân mình bị thương mà thôi.
"Chuyện của hai đứa, em định như thế nào?"
Qri khẽ nhấp một ngụm café, lên tiếng hỏi. Lúc này hai người vừa trở về từ buổi khai trương cửa hàng của cô bạn thân Hyo Min, cùng nhau ngồi trong một quán café gần đó.
"Chuyện này cũng không hoàn toàn là do em, một phần là vì Ji Yeon luôn im lặng, không chịu nói ra, thẳng thắn để cùng nhau giải quyết. Nhưng em cũng biết, con bé là một người trầm tính. Chị cũng không muốn một lần nữa thấy hai đứa khổ sở như 2 năm trước"
"Em không biết, nhưng em nhất định sẽ không chia tay"
Hyo Min khuấy ly café trong tay mình, thở dài một tiếng trả lời.
"Bởi vì em ấy là ước mơ của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com