Đừng để bị thương, em sẽ đau lòng!
Hyo Min thu mình trên giường, ánh mắt có chút ướt át nhìn vào màn hình, trên đó là show thực tế mà Ji Yeon mới tham gia. Phải, hôm nay lại là thứ sáu, và cô lại ngồi xem chương trình này, nhưng không phải là xem bản được ghi lại mà là xem trực tiếp.
"Anh là nhóm máu AB đó"
"Yeah!!!"
"Em là cung Song Tử"
"Oh, anh thật sự rất ít gặp người nào cung Song Tử có nhóm máu AB"
"Anh cũng là cung Song Tử hả?"
"Đúng vậy, thật sự là thần kỳ"
Phải chăng Ji Yeon đã quên cô cũng là cung Song Tử hay sao? Phải chăng Ji Yeon đã quên cô ấy từng nói hai người chính là cặp đôi Song Tử hay sao? Một sự mất mác đột nhiên dâng lên trong lòng Hyo Min nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng lo lắng. Đúng vậy, cô lo sợ mình sẽ mất đi Ji Yeon.
"Ji Yeon ah, anh chụp ảnh cũng đẹp lắm đó"
"Thật không? Em không tin"
"Anh nói thật đó, để anh chụp cho em xem"
"Oa, anh chụp đẹp thật đó"
"Anh đã nói rồi mà"
"Anh à, vậy anh chụp thật nhiều cho em đi"
Bàn tay Hyo Min vô thức đưa lên ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách khó khăn, nhói đau như bị ai đó đâm mũi dao sắc nhọn. Không phải bởi vì người đang vui vẻ trên màn hình cùng Ji Yeon là một người khác, chỉ bởi vì cô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kể từ lúc hai người mới quen biết khi còn là thực tập sinh cho đến tận bây giờ, đứa trẻ Park Ji Yeon kia vẫn luôn là người cùng cô đi khắp mọi nơi, cầm máy ảnh chụp ảnh cho cô, không một lời than vãn dù cho có nhiều lúc bị cô mắng hoặc giận dỗi vì góc chụp không theo như ý của cô. Lúc này đây, thấy Ji Yeon cười vui vẻ khi nhìn những bức hình được người khác chụp cho, cô mới nhận ra, thì ra là đứa trẻ kia cũng là một đứa trẻ thích được chụp ảnh. Lục lọi trong trí nhớ của mình, Hyo Min không khó để đếm ra số lần mình chụp ảnh cho Ji Yeon, nó thậm chí chỉ được đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thời điểm cũng đã cách đây thật lâu rồi. Nước mắt như những hạt trân châu bị đứt dây mà rơi xuống, cô không biết, thực sự không biết rằng đứa trẻ kém cô 4 tuổi kia đã cưng chiều cô đến như vậy, luôn làm theo những yêu cầu sở thích của cô mà không nghĩ tới bản thân mình.
"Ji Yeon ah, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Hyo Min cứ như vậy ngồi trên giường ôm mình khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ, khóc hết mọi ủy khuất những ngày qua. Nhưng càng khóc, cô lại càng đau lòng người kia, Park Ji Yeon của cô, đứa trẻ của cô, phải chăng cũng đã từng rất ủy khuất như vậy khi bị cô giận dỗi lạnh lùng không để ý tới? Vậy mà Ji Yeon vẫn cứ nở nụ cười chạy theo cô, bám dính lấy cô không rời, tìm đủ mọi cách dụ dỗ cô, ngay cả khi hai người chưa chính thức hẹn hò. Ngước mắt nhìn lên tấm ảnh to đã được cô treo lên tường một lần nữa, gương mặt rạng rỡ của Ji Yeon khiến trái tim cô nghẹn lại. Rốt cuộc Park Ji Yeon yêu cô nhiều tới mức nào? Mà cô lại vô tâm tới mức nào?
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, Hyo Min dậy thật sớm, cô mặc chiếc váy bò kết hợp với chiếc áo pull trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest sọc caro. Đây cũng chính là style mà Ji Yeon từng mặc trong một buổi fansign trước đó, ngắm nhìn mình trong gương một chút, nở nụ cười hài lòng nhưng cũng không quá vui vẻ, Hyo Min xách túi ra ngoài. Cô đến nơi hai người từng hẹn hò vào ngày Cá tháng tư 2 năm trước, hôm đó cô và Ji Yeon đã thay đổi avatar cùng profile trên Instagram của mình bằng hình và tên của đối phương, ý định muốn trêu chọc fan của hai người một chút. Vẫn là chiếc bàn ấy, vẫn là ly café ấy, chỉ là thiếu đi một người.
Một ngày trôi qua thật nhanh, Hyo Min cũng không nhớ mình đã đi tới những đâu, chỉ nhớ rằng mỗi nơi cô đi qua đều có kỷ niệm của hai người. Mà khi cô dừng lại mới phát hiện mình đang ở bên bờ sông Hàn, nơi Ji Yeon đã tới đây chụp ảnh trong show thực tế kia. Ngẩn người nhìn ngắm mặt nước lấp lánh vì những ánh đèn chiếu lên giống như đang phản chiếu bầu trời đầy sao đêm nay, thật muốn Ji Yeon cũng ở đây nhìn ngắm cảnh đẹp này cùng với mình. Nghĩ như vậy, Hyo Min cũng theo bản năng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhấn một số liên lạc quen thuộc.
"Alo?"
"Ji Yeon!"
"Uhm..."
"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Một trận trầm mặc lại lần nữa hiện ra giữa hai người, giống như mọi thứ trên thế giới này đều dừng lại. Hyo Min im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương, mà Ji Yeon cũng là im lặng không biết trả lời như thế nào. Không phải vì cô không biết câu trả lời là gì, chỉ là cô không nói ra khỏi miệng câu trả lời. Nhìn người con gái mỏng manh đang ngồi bên bờ sông Hàn vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại trên tay, ánh mắt nhìn về phía trước, chờ đợi cô lên tiếng. Vốn dĩ muốn vùi mình vào game để quên đi ý nghĩa của ngày hôm nay, nhưng rồi lại vì tò mò mà vào Instagram của người kia, thấy cô ấy up một bức ảnh liền biết được cô ấy đang ở đâu. Đó là lý do vì sao lúc này cô đang ngồi ở trong xe, chỉ cách Hyo Min một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để cô có thể nhìn thấy người kia khẽ run lên một cái vì không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm.
"Hyo Min ah, trở về đi thôi!"
Rốt cuộc vẫn là bị người con gái kia khiến cho mềm lòng, Ji Yeon thở dài khẽ lên tiếng. Mà một câu này liền khiến cho Hyo Min kinh ngạc, vội vã quay đầu tìm kiếm thân ảnh đối phương. Ji Yeon cũng không có ý định trốn tránh, cô vẫn ngồi im trên xe, vẫn giữ điện thoại bên tai mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hyo Min đang quay đầu về phía mình.
"Ji Yeon ah..."
"Chỉ là em tình cờ đi ngang qua đây thôi, muộn rồi, trở về đi thôi!"
Cũng không để cho Hyo Min kịp nói thêm gì, Ji Yeon liền cắt ngang, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Mặc dù như vậy, cô cũng vẫn chưa vội vàng cúp điện thoại, giống như muốn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương lâu thêm một chút.
"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày em tỏ tình với chị, em không nhớ sao?"
Phải, ngày này một năm trước chính là ngày mà Ji Yeon xuất hiện trước cửa nhà cô, đột nhiên ôm lấy cô nói ra câu nói mà đến chết cô cũng không thể quên kia. Câu nói đã đưa cô đang từ trong vực sâu thẳng lên thiên đường. Câu nói mà cô đã chờ đợi ròng rã suốt 9 năm trời, và đã từng có thời điểm tuyệt vọng đến mức tưởng như sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe thấy câu nói đó. Con người ta khi không có được sẽ một mực ước mơ, hướng tới điều mình mong muốn, thậm chí chỉ đứng từ xa nhìn cũng đã mãn nguyện, nhưng một khi đã có được rồi thì sự chiếm hữu sẽ càng mạnh mẽ. Giống như cô lúc này, cô đã được nghe lời yêu từ phía Ji Yeon, cho nên cô nhất định không muốn mất đi, dù cho đó là vì lý do nào đi chăng nữa.
"Thật xin lỗi, em đã không giữ lời hứa"
Hít một hơi thật sâu, Ji Yeon khẽ hé miệng nói. Bàn tay có chút dùng sức nắm lấy điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh phía ngoài kia. Dĩ nhiên là cô nhớ rõ ngày này một năm trước mình đã làm gì, thậm chí vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày hôm đó, cái khoảnh khắc cô lấy hết dũng khí đi tới trước mặt người con gái mình thầm yêu 9 năm, nói ra lời từ đáy lòng mình. Vậy mà sau 1 năm, chính cô lại là người không giữ được lời hứa của mình, mãi mãi ở bên cạnh cô ấy.
"Chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Hyo Min vang lên trong điện thoại, cũng không chờ Ji Yeon đáp lại, cô ấy đã tiến về phía chiếc xe của Ji Yeon. Nhìn Hyo Min đang chậm rãi tiến lại gần mình, Ji Yeon cũng không có bất cứ cử động nào, mà cả hai người vẫn giữ điện thoại bên tai, đơn giản chỉ muốn nghe thấy hơi thở của đối phương mỗi giây mỗi phút. Cho tới khi Hyo Min mở cửa ngồi vào ghế phụ, lúc này hai người mới cúp điện thoại, im lặng không nói lời nào. Cũng chẳng nhìn nhau, ánh mắt một mực dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Ji Yeon, chị đã sai ở đâu sao?"
Qua một lúc lâu, Hyo Min nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng nói rất nhẹ vang lên. Ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt của Ji Yeon, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của cô ấy. Có chăng chỉ là cô nhận ra được nét tinh xảo cùng trưởng thành trên gương mặt ấy, đã không còn sự ngây thơ trong sáng của đứa trẻ luôn làm nũng đối với cô mỗi ngày trước đây. Bỗng nhiên, Hyo Min thật hoài niệm khoảng thời gian đó, khi mọi người vẫn còn cùng nhau ở trong ký túc xá, mỗi ngày đều được ở chung một nhà cùng với Ji Yeon, mỗi ngày cũng sẽ ở chung một phòng cùng với Ji Yeon, lúc đó giống như hai người thực sự là một cặp tình nhân, hình bóng không rời.
"Không phải, chỉ là chúng ta không hợp nhau, có lẽ giống như trước kia sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta"
"Giống như trước kia? Ý em nói là âm thầm yêu thương, âm thầm đau khổ?"
Nhìn Ji Yeon khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ trả lời mình, Hyo Min không khỏi bất mãn. Dường như khoảng thời gian này, Ji Yeon rất hay thở dài, gương mặt luôn xuất hiện vẻ bất đắc dĩ đó, là muốn nói lại thôi, cũng là không thể ra sức giải quyết vấn đề.
"Ý của em không phải..."
"Không phải như vậy thì như thế nào? 9 năm, em có biết chúng ta đã bỏ phí 9 năm chỉ để đơn phương yêu 1 người, cũng âm thầm đau khổ ở bên cạnh người mình yêu mà không thể nói ra. Chẳng lẽ em muốn chúng ta lại một lần nữa sống như vậy sao?"
"Hyo Min ah..."
"Không cho gọi Hyo Min!"
Hyo Min đột nhiên quát lên, đủ rồi, cô chịu đựng như vậy đủ rồi. Cô mặc kệ bản thân mình lúc này trong mắt Ji Yeon có vô lý thủ nháo tới mức nào, có cường ngạnh ra sao, cô chỉ biết lúc này, hơn bao giờ hết, cô phải giữ lấy người trước mặt. Xoay người, đưa tay ra giữ lấy đầu Ji Yeon, để cô ấy đối mặt với mình, giọng nói vừa như ra lệnh lại vừa như khẩn cầu.
"Nhìn chị, nhìn thẳng vào mắt chị. Em hãy nói xem, trước mắt em là T-ara Hyo Min, hay là Park Sun Young?"
"Em..."
"Không cho nói dối, cũng không cho trả lời là T-ara Hyo Min. Bởi vì T-ara Hyo Min sẽ mãi là cô gái vui vẻ rạng rỡ xinh đẹp trong mắt fan hâm mộ, nào có bộ dáng chật vật như chị lúc này. Bởi vì chỉ có Park Sun Young mới vì bị Park Ji Yeon bỏ rơi mà đau khổ buồn bã, không phải sao?"
Ji Yeon kinh ngạc mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, cảm nhận được xúc cảm mềm mại lại quen thuộc trên môi mình, cũng chỉ có thể cứng ngắt thân thể ngồi đó mặc cho Hyo Min hôn mình. Nước mắt Hyo Min rơi xuống trượt qua gò má của cô, nóng hổi lại bỏng rát. Mà Hyo Min càng hôn lại càng sâu, cả người nghiêng về phía trước, ép Ji Yeon phải dựa sát vào cửa xe, hai tay theo bản năng mà đưa ra giữ lấy eo của đối phương.
"Sun Young..."
"Ji Yeonie..."
Rốt cuộc nụ hôn cũng phải dừng lại để hai người hô hấp dưỡng khí bị thiếu hụt, hơi thở ấm nóng phả gấp lên gương mặt đối phương, hai cái trán chạm vào nhau không có khoảng cách. Tay Hyo Min khẽ vuốt ve gương mặt Ji Yeon, quyến luyến không thôi, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở như đang mời gọi người trước mặt tiếp tục dày xéo nó.
"Tối nay chị muốn tới nhà em"
"Làm... làm gì?"
"Còn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ em không muốn sao?"
"Muốn... muốn cái gì?"
"Muốn chị tới nhà em!"
Đôi mắt quyến rũ lại mị hoặc nháy một cái như đang trêu chọc tên đầu gỗ trước mắt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, người này vẫn là không thể cưỡng lại được sự câu dẫn của cô. Biết như vậy đã sớm ra tay, cũng thật uổng phí mấy tuần cô khổ sở như vậy, Hyo Min thầm oán trong lòng.
"Không được, chị phải trở về nhà chị mới đúng, đừng nháo nữa"
Ji Yeon đột nhiên đẩy Hyo Min ra, thầm mắng mình không có tiền đồ, người ta mới câu dẫn một chút đã xiêu lòng. Ánh mắt vội vã tránh thoát Hyo Min, bàn tay cũng luống cuống nắm chặt lấy tay lái. Mà tất cả những cử động này làm sao thoát khỏi đáy mắt Hyo Min. Đáng chết!!! Rõ ràng là không chịu nổi sự quyến rũ của cô, vậy mà cũng vẫn có thể nhịn được.
"Làm sao bây giờ nha? Chị chỉ muốn tới nhà Ji Yeon mà thôi, hơn nữa còn muốn dọn hẳn tới ở"
"Hả? Cái gì?"
Ji Yeon nhìn người bên cạnh giương đôi mắt long lanh nhìn mình, thật quá giống một con chó nhỏ đáng thương nhờ sự giúp đỡ. Cô đảm bảo nếu như Hyo Min biết ý nghĩ này trong đầu cô, cô ấy không đánh chết cô mới lạ. Vì vậy mà Ji Yeon từ tỉnh táo cũng trở nên hồ đồ dẫn đối phương tới nhà mình, còn không hiểu tại sao lại cùng cô ấy ngủ trên một giường, để cho cô ấy ôm mình chặt tới mức hô hấp cũng khó khăn. Ôm người đẹp trong ngực, nhìn trần nhà cả một đêm tới tận lúc trời gần sáng mới ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------------------------
"Ji Yeonie!!!"
Hyo Min từ phía sau vòng tay ôm lấy Ji Yeon đang đứng gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm, áp mặt vào lưng đối phương. Mà Ji Yeon cũng là để cho Hyo Min tự mình làm chủ, không phản kháng cũng không cự tuyệt, khẽ thở dài nắm lấy hai bàn tay của cô ấy đặt trước bụng mình. Hyo Min đã ở nhà cô hai ngày nay, dù cho cô có nói thế nào cũng không chịu trở về vì vậy Ji Yeon không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
"Hôm nay là thứ sáu, không phải là có phát sóng show mà em tham gia sao? Cùng nhau xem được không?"
Ji Yeon hơi giật mình vì lời đề nghị của Hyo Min, vốn dĩ cô cũng biết rõ điều này hơn ai hết. Mỗi thứ sáu cô đều ở trong nhà ngồi xem show truyền hình mà mình tham gia, rồi lại bất giác nhớ tới người đang ôm mình từ phía sau lúc này, không biết cô ấy có xem hay không. Trước đây, dù bận cỡ nào cô cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ show nào mà Hyo Min tham gia, sẽ mặt dày đòi cô ấy cùng xem với mình rồi lại ngồi tự kỷ ăn dấm chua khiến cho Hyo Min liếc mắt xem thường không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ, Hyo Min chỉ lẳng lặng ngồi ôm cánh tay của cô chăm chú nhìn vào màn hình TV, đầu vùi vào trong ngực của cô khiến cho cô không thấy rõ biểu lộ tâm tình của cô ấy.
"Ji Yeonie, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài đi chơi được không?"
Chương trình vừa kết thúc, Hyo Min đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ướt át, giọng nói mang theo mong đợi.
"Chúng ta cùng nhau đi chơi game mà em thích, cùng nhau ra sông Hàn trượt ván mà em thích, sau đó sẽ chụp thật nhiều ảnh, là chị sẽ chụp cho em, có được hay không?"
"Chỉ là show truyền hình thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy"
Khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm cánh tay mình, Ji Yeon cúi đầu nhìn người trong ngực nhẹ giọng dụ dỗ. Hiếm khi Ji Yeon thấy Hyo Min giống như con cún con bị ủy khuất như vậy, lại còn là ở trước mặt mình, bởi vì cô sẽ không bao giờ chịu để cho cô ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào.
"Đừng lạnh lùng như vậy, đừng chín chắn trưởng thành như vậy, hãy cứ như trước đây, được không? Em vẫn là đứa trẻ của chị, sẽ mãi là đứa trẻ của riêng mình chị. Không phải em từng nói như vậy sao?"
Người này thì ra là đang ghen sao? Ji Yeon khẽ thở dài trong lòng, gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Cũng không hiểu mình đây là đang thỏa hiệp vì mềm lòng hay bởi vì vẫn còn muốn thực hiện lời hứa một năm trước kia.
"Dù sao em cũng đã chơi game cùng người khác, lại cũng đi trượt ván cùng người khác, được người ta chụp cho thật nhiều ảnh, cũng chỉ cần một lần là đủ rồi"
Mỉm cười nhìn Hyo Min có chút thất vọng, dù sao những điều đó cũng là vì công việc, cũng thỏa mãn được ý muốn của bản thân mình lâu nay bị mấy chị bơ đẹp mỗi khi rủ đi chơi, cho nên cũng chỉ cần một lần là đủ. Thời gian sau này còn dài, đúng, còn rất nhiều thời gian đây, cô muốn cùng người trong ngực này làm nhiều việc khác nữa. Hai ngày nay cùng cô ấy chung sống trong một nhà, cũng biết cô ấy đã gạt bỏ mọi thứ để ở bên cạnh mình. Thậm chí còn từ chối lời mời của bạn bè để ở nhà nấu cơm cho cô ăn, như vậy còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây. Thực chất trong thâm tâm cô cũng chỉ muốn cưng chiều cô ấy, muốn cô ấy làm những điều mình thích, chỉ có như vậy cô ấy mới là chính mình, mới là Park Sun Young mà cô yêu.
"Chủ nhật cũng không có việc gì, chị muốn đi đâu?"
"Ji Yeon ah..."
Hyo Min vẫn còn đang chìm đắm trong thất vọng vì bị Ji Yeon từ chối, lại bị câu nói tiếp theo của Ji Yeon hù dọa. Cô không dám tin nhìn người trước mặt, gương mặt mang theo nụ cười cưng chiều cùng sủng nịnh bấy lâu nay vẫn dành cho cô, không còn vẻ lạnh nhạt như mấy ngày trước nữa. Bỗng nhiên Hyo Min cảm thấy như mình đang hoa mắt, ngồi thẳng dậy, dùng hai tay dụi mắt lại chăm chú nhìn người trước mặt. Mà Ji Yeon cũng là bị một loạt động tác này chọc cho bật cười, nhéo má Hyo Min một cái trêu chọc.
"Nếu như chị không rảnh, vậy thì thôi đi"
Nói xong liền tỏ vẻ tiếc nuối, đứng dậy muốn rời đi chỉ là ngay lập tức liền bị Hyo Min nắm tay kéo lại. Cố nén cười, Ji Yeon quay đầu lại tỏ vẻ không hiểu nhìn bộ dáng có chút thận trọng của Hyo Min lúc này, thiếu chút nữa không nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng.
"Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi. Như vậy, chúng ta là sẽ không chia tay nữa, phải không?"
"Chị muốn chia tay?"
"Không, không phải..."
Đến lúc này Ji Yeon cũng không nhịn nổi nữa, kéo Hyo Min vào trong ngực mình, ôm cô ấy thật chặt. Chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít trong ngực, hốt hoảng kéo ra khoảng cách, đập vào mắt chính là gương mặt đầy nước mắt của Hyo Min. Trong lòng lại không khỏi đau nhói, khoảng thời gian này cô đã khiến cho người con gái mình yêu khóc thật nhiều.
"Đừng khóc, là lỗi của em, sau này tuyệt đối sẽ không nói chia tay chị nữa"
"Không cho phép em chia tay với chị, không cho phép em bỏ rơi chị nữa"
"Được rồi, sau này sẽ không, có chết cũng sẽ không chia tay với chị, được không?"
----------------------------------------------------------------------------
Vấn đề được giải quyết, Park nữ vương lại trở về là Park nữ vương, mà Park thê nô cũng không thể tránh thoát được kiếp thê nô. Cô gái yếu đuối có trái tim mong manh dễ vỡ, gương mặt u sầu của mấy ngày trước giống như biến mất không còn chút dấu vết, chỉ còn lại cô gái ngạo kiều ngày nào, nhưng Ji Yeon lại vui vẻ vì điều đó. Còn cô gái lạnh lùng quyết tuyệt mấy ngày trước cũng lắc mình trở lại là một tên mặt dày ngu ngốc khiến cho Hyo Min hài lòng cùng thỏa mãn không dứt. Cho nên có thể nói, mọi thứ lại trở về vị trí cũ của nó. Cũng giống như hôm nay, Ji Yeon ngoan ngoãn lên xe theo Hyo Min đi tới một cửa hàng nến nghệ thuật mà theo Ji Yeon đây chính là việc làm nhàm chán nhất. Nhưng lần này nữ vương cũng không quá cứng rắn ép buộc mà là chấp nhận lái siêu xe chở người yêu đi cùng mình. Nhắc tới siêu xe, rốt cuộc Qri cũng thở phào nhẹ nhõm cùng nhen nhóm hi vọng có thể được ngồi trên đó một lần. Vì sao ư? Không phải lần trước Park Hyo Min nói sẽ không dùng chiếc xe đó nữa bởi vì Park Ji Yeon không thích hay sao? Mà sau khi hai người giải quyết được vấn đề chia tay, Ji Yeon cũng thành thật khai báo là do chiếc xe quá bắt mắt khiến cô lo lắng mỗi khi Hyo Min đi một mình lại về khuya mà thôi, chứ cô hận không thể mỗi ngày ngồi trên đó đi lòng vòng khắp cái Seoul này ấy chứ. Mà kết quả của đứa trẻ được ngồi trên siêu xe chính là cho ra đời hai bức ảnh được Hyo Min up lên Instagram ngày hôm nay khiến dân tình loạn thành một mảnh.
------------------------------------------------------------------
Hyo Min có lịch trình qua Hongkong tham dự event "Mix and the city" 3 ngày, biết được tin này, Ji Yeon đúng là buồn bã không dứt. Thử nói hai người mới làm lành được 2 hôm mà đã phải chia xa tận 3 ngày, không buồn mới lạ. Mà Hyo Min chính vì thái độ này của Ji Yeon cũng là hài lòng đến chết mặc dù trong lòng cũng lưu luyến không thôi.
"Sun Young, qua đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhớ phải nhớ tới em, phải gọi điện thoại về cho em đó nha"
Ji Yeon phụng phịu ngồi trên giường hướng về phía Hyo Min đang chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai mà ủy khuất nói. Nhìn người trên giường ngồi bắt chéo hai chân, hai tay ôm gối như đứa trẻ bị giựt mất đồ chơi, Hyo Min không khỏi bật cười, nổi lên lòng trêu chọc.
"Có 3 ngày, em cứ làm như 3 năm không bằng. Không biết hôm trước là ai còn đòi chia tay đây?"
"Aigoo, sao chị cứ nhắc tới chuyện đó mãi vậy, em xin lỗi rồi mà"
"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa"
Hyo Min ngồi lên giường, đối mặt với Ji Yeon, hai tay giữ lấy cái đầu đang cúi thấp kia, nghiêm mặt lại khiến Ji Yeon có chút ngạc nhiên không hiểu mình lại làm gì sai?
"Chị không có nhà, không cho phép liếc nhìn gái xinh trai đẹp, biết chưa?"
"Biết"
"Không cho phép thân mật với bất cứ ai, dù là nam hay nữ?"
"Cả chị Ji Hyun và chị Eun Jung sao?"
"Đúng vậy"
"Em biết rồi"
"Ngoan, chị sẽ về sớm"
Cứ như vậy, Park thê nô bị vứt bỏ ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa với ý nghĩ không gặp ai tức là sẽ không liếc nhìn trai đẹp gái xinh như lời dặn của Park nữ vương. Thậm chí chặn cửa không tiếp Qri cùng Eun Jung khiến hai bà chị giận đến giậm chân cũng đành đến cửa lại đi về, trong lòng oán hận đứa em vô ơn. Mỗi ngày sẽ chỉ chơi game và như chú chó con chờ đợi điện thoại của chủ nhân. Tất nhiên, Ji Yeon cũng không ngu ngốc mà không biết rằng mỗi lần Hyo Min đi ra ngoài sẽ có rất nhiều chàng trai chú ý, cho nên cô cũng đã sớm có chuẩn bị. Bởi vì cái phận đào hoa gái theo đầy mình nên Ji Yeon cũng là có mối quan hệ rất tốt với mấy cô em làm ở chỗ make up nha, vì vậy lần này coi như có gián điệp đi theo Hyo Min rồi, bất kể động tĩnh gì cũng biết. Chẳng phải vì thế mà cô nhận được tin tình báo việc Hyo Min không hợp với thức ăn ở Hongkong, lại uống nhiều rượu nữa nên bị đau dạ dày. Lần này là liên quan đến sức khỏe nha, cho nên Park thê nô rất cương quyết cùng mạnh mẽ khiến Park nữ vương vừa tức lại vừa sợ.
"Sun Young, chị video call rồi ăn cho em nhìn em mới tin"
"Chị đâu phải là trẻ con, chị nói lát nữa chị ăn là được rồi mà"
"Em không tin, chị phải ăn trước mặt em"
"Em thật là phiền phức quá đó"
"Em phiền phức cũng phải tận mắt nhìn chị ăn"
"Em..."
Hyo Min trực tiếp cúp điện thoại, người này thật là dai như đỉa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng không khỏi ấm áp. Được người yêu quan tâm, ai lại không vui vẻ cơ chứ, cô cũng không ngoại lệ. Cũng biết đứa trẻ nhà cô rất lo lắng, nhưng mà bản thân lại ngạo kiều không muốn cứ như vậy nghe lời video call cho người kia. Trong đầu chợt lóe lên một cái ý tưởng.
"Xin chào, tôi đang ở Hongkong"
Và kết quả là Park nữ vương không thèm video call cho Park thê nô mà là live stream cho cả thế giới biết mình là đang ăn cơm rồi nha. Hừ! Cuộc nói chuyện công khai chốn đông người mà coi người khác là không khí của cặp tình nhân bắt đầu.
[Chị đang làm gì vậy?]
"Còn làm cái gì nữa, đang ăn cơm một mình đây"
[Chị ơi, em đây, Jing của chị đây]
[Chị đọc cmt của em đi, đọc của em đi]
[Mấy bạn nhường cho tui một chút đi, cho tui cmt với]
"Người ta đang đọc đây nè"
[Jingyeo]
"Ôi điên mất, Jingyeo à, ăn đi này, haha"
[Ngón tay chị bị sao vậy?]
[Đừng để bị thương nhé]
[Em đau lòng đó]
"Trời ơi, bị rách da đó"
[Chị không uống rượu hả?]
"Đi chỗ khác đi, cho chị còn live stream"
Cái đồ đáng ghét này còn dám trêu chọc cô nữa, Hyo Min giận không có chỗ phát tiết, lại ngại vì đang live stream cũng chỉ có thể nén giận, đợi khi nào trở về cô sẽ xử lý con gà đáng chết kia. Nhưng mà một lúc sau cũng lại không thấy ai kia cmt nữa, mạnh miệng giả vờ như đã đuổi được phiền phức.
"Jingyeo phiền phức đã out rồi nha"
[Chị ơi, em ở đây]
[Chị ơi, em bị muỗi cắn]
[Mặt mộc của chị thật đẹp đó]
[Nhớ chị, Hyom à]
[Thật chán quá đi]
"Vậy em đi xem TV đi, hôm nay không phải là chủ nhật sao?"
[Hôm nay chị đã làm gì vậy?]
"Tui đang uống nước cam"
[Chị đừng có tắt đi nha]
"Tạm biệt mọi người"
Tắt live stream trên điện thoại, ngay lập tức Hyo Min nhận được cuộc gọi từ Ji Yeon, nhưng mà Park nữ vương ngạo kiều còn lâu mới nhận nha. Mặc cho Park thê nô có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu lần cũng là không thèm để ý. Nhưng mà ngoài mặt là vậy, chứ trong lòng Hyo Min là nhớ đứa trẻ phiền phức kia muốn chết rồi. Nghĩ như vậy liền lấy điện thoại gọi cho anh quản lý nói muốn về chuyến bay sớm ngày hôm sau. Mặc kệ vé máy bay đã đặt chuyến buổi chiều, cô nhất định phải thật sớm bay về với con gà cưng của cô cho người kia một bất ngờ. Tưởng tượng gương mặt kinh ngạc cùng vui mừng của Ji Yeon lúc mở cửa nhà ra nhìn thấy cô, a, thật tuyệt nha!
Thật ra thì sau sự việc đã qua, Hyo Min nhận ra ước mơ của mình thật sự rất đơn giản, chỉ cần có Ji Yeon ở bên cạnh là đủ rồi. Mỗi ngày nếu không đi làm sẽ cùng nhau ở nhà, cùng nhau xem TV những chương trình mà cả hai yêu thích, cùng nhau chăm 4 chú chó của hai người, như vậy cũng đã hết một ngày dài nhưng không hề vô vị. Một căn nhà không quá lớn, không quá sang trọng nhưng lại tràn đầy tiếng cười cùng không khí hạnh phúc. Trước đây, khi mới bước chân vào showbiz, bị ánh hào quang của nơi này làm chói mắt, bị những vinh quang hư danh kia thu hút đến mức điên cuồng làm việc, thật may vẫn có một người ở bên cạnh cùng mình chống đỡ, cùng mình vượt qua. Và lại càng may mắn hơn khi mối tình đơn phương 9 năm của mình cũng được đáp lại, hơn nữa, cô tin chắc mình cùng Ji Yeon nhất định sẽ có happy ending như trong các câu chuyện cổ tích. Bởi vì cô chính là công chúa, còn Ji Yeon chính là vương tử trong câu chuyện của riêng hai người.
End!!!
-------------------------
Mấy nay quẩy mmt mệt quá anh em ạ =)))))) cơ mà tui đoán trc được rồi, lần nào tui có hứng viết ngược hoặc ghép ảnh selfie là sẽ có mmt =))))))))) cái fic này bắt đầu viết trong tâm trạng quằn quại chán nản bao nhiêu thì kết thúc trong vui sướng bấy nhiêu. Thôi anh em quẩy tiếp đi, tui đi ngủ đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com