=4=
Trong một khoảnh khắc nào đó, ẩn sâu dưới những hạt mưa tí tách rơi trước mùa đông khắc nghiệt giữa New York , tôi đã nghĩ rằng, cậu trai kia sẽ là vị cứu tinh của đời mình. Dựa vào cách cậu ta cười híp cả đôi mắt, cách cậu ta nói với cái giọng khàn khàn mà ấm, cách cậu ta uống một ngụm cà phê từ chiếc tách bốc khói trên tay. Nó...nó trông thật quen thuộc đến đáng sợ, cậu ta cứ như có cả một vầng hào quang xung quanh ấy, giống như một mảnh kí ức của ngày xưa. Thầm lặng len lỏi trong đầu tôi những suy nghĩ thật trẻ con, những viễn cảnh về những ngày phía trước. Tôi dừng lại và nhận ra mình còn chưa kịp hỏi tên cậu trai đó "anh tên gì?"
Cậu ta đang ngoảnh mặt nhìn cơn mưa thì quay lại nhìn vào mắt tôi một cách trực tiếp, khẽ cười và đặt tách cà phê xuống "Marius, nhưng cậu có thể gọi tôi là Manu...cho dễ nhớ, cậu biết đấy!"
Lại cái điệu cười nhẹ nhàng và híp hết mắt của cậu ta, nó làm người tôi như cồn cào một thứ gì đó thật khó để giải thích. Tôi nhìn vào đối mắt xanh ấy một lần nữa, thật lâu, một chút thôi, tìm ra một vài câu nói đùa để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt giữa hai đứa "vậy,việc hát hò này là sao thế?"
Cậu ta nhìn tôi với cái cách ngốc nghếch nhất có thể và nói "việc mỗi tối thứ sáu đó mà, cậu biết đây, ở đây tối thứ sáu nào cũng là một lễ hội cả"
"Anh hát được tiếng Pháp?"
"Nói được cơ!" anh ta đáp với giọng cười đùa, kiểu ra vẻ 'tôi nói được tiếng Pháp đấy'
"còn cậu, Brosner,một' ngày mệt mỏi' của cậu thế nào rồi?" anh ta hỏi tôi khi nâng cái tách xanh đậm, 'ĐÁ LÔNG MÀY' rồi thưởng thức tách cà phê
"Hmm, thật ra là....." câu hỏi đó làm tôi đỏ mặt và chẳng thể nói lên lời gì, chỉ biết gãi đầu nhìn chằm chằm vào cốc latte toàn mùi sữa của mình "nah, tôi đùa thôi, cậu không cần trả lời đâu, tôi hiểu mà".Trước mặt thì tôi không biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm tôi đang là cả một tôi thở phào vì không phải trả lời 'vì tối nay tôi không phang gái nên quay tay cho đỡ chán',nếu cậu ta mà biết được suy nghĩ của tôi lúc này chắc bỏ chạy mất. Tôi cũng hớp một ngụm latte của mình, nó đầy sữa hơn mức bình thường thật rồi nhìn về hướng cơn mưa, nó thật đẹp trong một phút nào đó, cách tôi chỉ một tấm kính thôi nên có thể cảm nhận rõ cơn lạnh ùa về của mùa đông
"Nó đẹp nhỉ, cơn mưa ý?", ai đó ở phía bên kia đối diện bàn đang chống tay đỡ cái đầu to tướng của mình và khen cơn mưa này đẹp. Thật sự thì nó khá là đẹp, mưa kéo dài phủ thành tấm màn trắng che hết mọi thứ phía sau nó. "Cậu từ đâu đến?" Manu hỏi tôi trong lúc tôi vẫn ngẩng ngơ.Tôi nhớ lại cái quê nhà của mình ở chỗ nào, tôi đã đi qua quá nhiều thành phố trong khoảng đời ngắn ngủi của mình từ sau lúc...sau lúc cậu trai cạnh nhà, người bạn duy nhất đã bỏ tôi đi không một lời tạm biệt "Canada, Toronto" một kí ức buồn đi theo tên địa danh đó. "Pennsylvania","chỗ đó gần đây phải không?"
"yeah,đến New York dễ sống hơn đó mà" anh ta trả lời với cái đầu gật gật
"Tôi đến đây chưa được lâu lắm, anh có thể chỉ cho tôi nơi nào vui không, tối nay tôi không muốn về nhà"
Nụ cười lập tức nở rộ trên mặt của Manu với một cái đập bàn nhẹ khiến tôi giật mình
"Chuyện nhỏ, có một chỗ rất rất đẹp để ngắm cái thành phố chết tiệt này đấy"
Tôi thấy sự háo hức trong lòng mình, cứ như bao nhiêu giác quan muốn mạo hiểm của tôi trổi dậy
Tôi không cần biết chỗ đó thế nào hay cơn mưa ngoài kia lớn ra sao, tôi muốn được nhìn ngắm thành phố này, theo con mắt của một người khác, theo một cách khác..
Tôi nghe tiếng gõ nhịp của ngón tay Manu, có lẽ anh ta cũng rất háo hức cho việc này. 'Có khi nào anh ta định chơi khăm mình không nhỉ?' Tôi suy nghĩ đến việc đó ngay khi thấy được nụ cười nửa miệng của Manu. Anh ta xoa cái mái tóc gợn sóng rối xù màu vàng của mình làm lộ ra chân tóc màu nâu đen, kiểu bạn đã biết nó là nhuộm từ đầu rồi nhưng khi thấy tận mắt vẫn bị ngạc nhiên. Và rồi tạm gạt bỏ hết những hoài nghi, tôi mỉm cười ra hiệu đồng ý. Cái tên tóc xù kia bỗng dưng kéo tay tôi đứng dậy và đi ra phía cửa. "Kéo mũ trùm lên vì chúng ta sẽ chạy" anh ta nói trong sự gấp gáp, tôi làm theo và điều tiếp theo tôi biết là mình đã ở ngoài cơn mưa rồi, nó lạnh và khiến tôi bị ướt hết đôi giày. Những bước chân của bọn tôi làm nước bắn tung toé, giữa con phố nhỏ dưới con mưa lạnh, chỉ có tôi và anh chàng kia chạy sượt qua mọi thứ, hướng đến toà nhà phía bên kia đường, tôi thấy anh ấy cười trong sự phấn khích, cũng giống như khi bạn sắp được thưởng thứ gì đó từ việc làm tốt của mình, anh chàng này đang cố làm điều gì đó với tôi, thật gấp gáp, lạnh lẽo,
Chúng tôi lẻn vào trong toà nhà đó, điều hài hước là chỗ, chiếc thang máy đã hỏng nên chỉ còn cách leo thang bộ, nhìn lên trên với kiến trúc đứng thế này tôi đoán cũng phải 40 mấy tầng. "Sân thượng nhé, cố đừng đến sau tôi" lại là cái nụ cười nửa miệng đó, anh ta chạy lên trên những bậc thang, bỏ lại tôi ngơ ngát có chút mệt do vượt qua cơn mưa. Lết hết đống này chắc tôi ngất luôn mất, cái suy nghĩ e ngại đang giữ chân tôi lại. Chán nản nhìn người kia đã lên được tầng ba rồi. "Định không đi à công chúa" cái tiếng vang vọng qua các tầng của cầu thang đánh thẳng vào tính hiếu thắng của tôi, chưa ai dám nói tôi "công chúa" cả, tên này thật sự chọc điên tôi lên rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com