Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Từng ngày trôi qua với Nhi thật tồi tệ, cô nằm ì ở nhà chẳng đi đâu, trốn miết ở phòng mà khóc. Đến mức ba mẹ cô phải sốt ruột cho đứa con gái. Cô không gặp ai cả, chỉ ở trong phòng, cũng không ăn cơm. Chỉ nhìn những bức hình của ai đó trên màn hình máy tính, nhìn gương mặt, nụ cười của anh rồi bật khóc thật to, cô kêu gào tên anh.

Thành hôn

"cạch"

_ Con đã nói không muốn gặp ai mà – cô hét

_ (vẫn im lặng)

_ Tại sao........là cậu à – giọng cô dịu lại

_ Cậu tính sống cuộc sống như thế đến bao giờ

_ Mặc mình đi – lại chui rút trong chăn

_ Cậu dậy đi, dậy mau lên, cậu tính sống như thế đến hết đời à. Cậu muốn hủy hoại cuộc đời mình sao – Thành nói rồi kéo cô ra khỏi chăn, mở các màn cửa sổ để ánh sáng hắt vào

_ Đóng lại, đóng lại đi. Mình xin cậu đóng lại đi – cô gào thét đôi mắt long lên

_ Nhìn mình đi, nhìn thẳng vào mắt tôi này, đừng hành hạ mình như thế, người ta nhìn em, người ta chỉ cười em thêm thôi em biết không – Thành bóp mạnh vai cô

Im lặng, cô nhìn về tấm thiệp đỏ trên bàn, cười nhạt nhẽo

_ Mặc mình

_ Nhìn tôi đi, hãy sống thật tốt, em phải luôn vui cười biết không

Cả hai nhìn nhau thật lâu, Thành kéo cô về gần anh hơn, đặt lên môi cô nụ hôn rồi vội vàng buông cô ra

_ Đừng khiến tôi phải mất kiểm soát vì em em biết không?

_ (im lặng nhìn anh)

Một lúc

_ Cám ơn cậu

_ (cười) Nào, dậy đi, thay đồ đi đến đó

_ Đi đâu

_ Thiệp đỏ

_ (nhìn anh)

_ Dũng cảm lên, mình sẽ đi cùng cậu

Nói rồi Thành bước ra để không gian lại cho Nhi. Trong phòng giờ đây chỉ còn mình Nhi, cô nhìn tấm thiệp đỏ "Lâm Thiên Khải – Diệp Kim Ý" cười. "Tôi sẽ không vì thầy mà thế nữa". Và cuối cùng thì cô cũng bước xuống giường, sửa soạn, cô mặc chiếc đầm màu tro hoa hồng dịu dàng, giản dị, gương mặt tươi tắn

"cạch"

_ Cậu ra rồi à...ơ.....

_ Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy, mình mặc không được à, thay ra nhé – Nhi ngượng ngùng

_ Đừng, đẹp lắm, trông cậu rất đẹp – Thành cười, mắt vẫn không rời khỏi cô, thật sự trong cô rất đẹp

_ hihi

_ Nào, mời quý cô đi cùng tôi – Thành cúi đầu

Nhìn đứa con gái vui vẻ ba mẹ cô thở phào nhẹ nhỏm, đúng là chỉ có mỗi mình Thành mới có thể làm con gái ông bà cười nhiều đến thế mỗi khi cô buồn

Cả hai cười rạng rỡ bước đến đám cưới, mọi đôi mắt đều hướng về phía Nhi, có lẽ ngoài cô dâu ra thì cô là người nổi bật tiếp theo của lễ đường này. Chiếc đầm màu tro hoa hồng, cổ thấp, mang nét dịu dàng, mỏng manh, làm người ta phải nâng niu, khao khát được bảo vệ sự mong manh đó. Và Khải cũng thế, đôi mắt anh sáng rực khi nhìn thấy Nhi, đôi mắt lắm yêu thương ấy chợt buồn bã khi anh thấy cô cùng Thành nắm tay vui vẻ đi vào, và vì lời nhắc nhở của ông bạn

_ Trông em đẹp lắm – Khánh và Hoàng bước đến gần cô

_ Cô ấy đẹp nên em đi kế cũng đẹp lay thầy nhỉ – Thành bước đến cười rạng ngời

_ Là cậu à? – Khánh ngẩn người nhìn Thành, tim loạn nhịp

_ Chào bạn – Thành cười

_ Hai đứa quen nhau à – Hoàng hỏi Khánh

_ hihi, chỉ là gặp nhau một lần thôi anh. Hôm trước không có dịp hỏi tên cậu – Khánh nhìn Thành cười

_ Mình tên Thành, là bạn cùng lớp với Nhi, bạn là?

_ Oh, ra là vậy. Mình tên Khánh, là sinh viên cao học ngành của các cậu

_ Cô ấy là em gái của thầy Khải – Nhi bảo thêm

_ À, ra là vậy. Thôi, ta vào chổ thôi – Thành nghe đến Khải thì đã không muốn nói chuyện tiếp tục nữa, anh nắm tay Nhi đi vào chổ

_ Này, hôm nay em bận lắm đấy ở đó mà thẩn người thế. Thích thằng nhóc đó rồi à – Hoàng chọc Khánh

_ Anh này (đỏ mặt) làm gì có đâu

_ Mặt đỏ lên hết mà bảo là không à, ai tin em đây

_ Anh tha cho em đi

_ Cũng sắp tới giờ rồi, em nhắc Khải vào dẫn cô dâu ra đi

Khải vẫn buồn, đôi mắt sâu, nụ cười ngượng gạo vì hôm nay, hết nay thôi anh sẽ kết thúc cuộc đời độc thân của mình để tìm đến cuộc sống bên người vợ Kim Ý. Điều đó chẳng làm anh vui vẻ gì. Còn phải cười trước mặt người con gái anh yêu nói cho cô ấy biết anh rất hạnh phúc, cô hãy quên anh đi. Khải ngắm nhìn Nhi như một kẻ mất hồn, hôm nay cô rất đẹp, nhưng cô không phải là cô dâu của hôm nay. Vest trắng thanh lịch, chắc chắn rằng các cô gái nhìn thấy anh đều phải tặc lưỡi tiếc nuối khi một đàn ông đẹp trai, phong độ đã là hoa có chủ, và họ cũng thầm ngưỡng mộ cô gái may mắn làm vợ anh nhưng mấy ai biết được điều gì khác. Mở cửa phòng cô dâu, đi đến cạnh cô. Trước mặt Khải là một Kim Ý xinh đẹp, dịu dàng. Mỉm cười, dìu cô bước bên ngoài

_ Hôm nay em đẹp lắm

_ Và anh là người đàn ông đẹp trai nhất của hôm nay – Kim Ý cười rạng ngời hạnh phúc vì hôm nay nữa thôi cô sẽ là vợ của người mà cô luôn khao khát

Tất cả mọi người đều hướng mắt mình về phía cô dâu chú rể, ai cũng khen cả hai là trai tài gái sắc. Cha mẹ hai bên nhìn họ thật hạnh phúc ai cũng cười mãn quyện. Bản nhạc tình ca được cất lên, đôi trai gái dìu nhau đến bục lễ làm những nghi thức.

_ Chúc anh hai của em hạnh phúc – Khánh thì thầm hạnh phúc khi nhìn người anh đáng kính của mình

"Giờ mới bắt đầu cho cuộc sống mà Khải không hề biết trước điều gì, hạnh phúc nổi không?" Hoàng nhìn người bạn già của mình rồi đưa mắt về phía Nhi. Nơi ấy cô đang run lên vì cảm giác khó chịu ở lòng ngực mình. Thành nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô như truyền hơi ấm cho cô. "Chúc anh hạnh phúc"

_ Cậu đó có vẻ thích Nhi lắm – Khánh bất chợt nói khi nhìn về phía Thành

_ Em cũng thấy điều đó à

_ (gật đầu)

_ hihi, đời là vòng lẩn quẩn. Cậu ấy chạy theo Nhi, Nhi chạy theo một người khác, và em cũng đang sắp chạy theo cậu ấy rồi

_ Anh à

_ Cậu ấy là người tốt, nếu được hãy cố gắng theo đuổi con tim mình nói đừng để như.......

_ Để như gì anh???

_ À, không có gì, ta xem tiếp đi – chút xíu nữa thì Hoàng đã nói những điều không nên nói

Cô dâu chú rể đang cùng nhau rót rượu mời ba mẹ hai bên và uống rượu hợp cẩn. Rồi cả hai cùng nhau xuống bàn khách để nâng ly chụp hình. Bước đến bàn của Nhi đang ngồi, Khải không còn sức để cười nữa, bất chợt

_ Chúc thầy và cô trăm năm hạnh phúc – giọng Nhi tươi tắn

_ Cảm ơn em – Kim Ý trả lời lại cô, nắm lấy tay Khải

Khải nhìn cô, cười nhẹ nhàng, chụp xong tấm hình rồi bước đi ngay. Ngồi thêm một lát

_ Mình về thôi Thành, mình thấy không được khỏe

_ Uhm, mình về – Thành dìu Nhi ra khỏi ghế

_ Các em về à – giọng Khải khi thấy cả hai bước ra

_ Cô ấy không được khỏe nên em đưa cô ấy về – Thành trả lời

_ Em không khỏe sao? – Khải lo lắng

_ Nhạc ồn quá không quen nên vậy. Em xin phép ạ, chúc thầy vui vẻ. Mình đi thôi Thành

_ Cậu về sao? – Khánh đến

_ Tôi phải đưa cô ấy về

_ Em không khỏe sao Nhi?

_ Dạ, chỉ hơi mệt

_ Chúng em về ạ – Thành nói rồi cùng Nhi bước ra

Khải nhìn theo Nhi, đôi chân anh như muốn đi đến bên cô nhưng lý trí lại không cho anh làm điều đó. Chợt anh nhìn sang đưa em gái của mình, Khải thấy cô đang say sưa nhìn về phía Thành, đôi mắt sáng rực

_ Nhóc con kia, em thích người ta rồi à, sao nhìn mãi thế – Khải búng đầu cô

_ Ui da, em đau mà anh hai. Kệ người ta mà, anh cũng nhìn chứ bộ....ơ....- hình như Khánh biết mình vô tình nói gì đó khi thấy vẻ mặt Khải buồn rầu

_ Em xin lỗi anh hai

_ Không sao

_ Anh này

_ Sao

_ Nếu anh đã lấy chị Kim Ý rồi thì hãy bắt đầu có tình cảm với chị ấy, em không biết lý do gì sao anh lại ra quyết định cưới chị ấy gấp đến thế nhưng dù sao qua hôm nay chị ấy đã là vợ anh, anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều về Nhi nữa

_ Anh biết rõ điều này hơn em, anh hứa, đừng lo

_ Uhm, chị ấy mà thiệt thòi gì em không tha anh đâu

_ hihi, thôi nào, ta đi vào thôi

Cả hai vui vẻ bước vào thì bắt gặp Kim Ý đang ở đó nhìn cả hai cười tươi. Khải nở nụ cười với vợ rồi dẫn cô ra mắt với đồng nghiệp. Và Khải cũng uống rượu nhiều hơn, khi tiễn khách thì đã không còn thấy anh và vợ đâu. Khải vẫn còn ngại khi gần Kim Ý nên cố uống rồi giả vờ say ngủ gục trên giường. Kim Ý cứ nghĩ anh uống nhiều nên mệt, cô thay quần áo cho anh rồi để anh ngủ, sau đó cầm cuốn sổ nhỏ ra phòng khách làm gì đó...........

Thành đưa Nhi ra hồ hít thở một lát mới đưa cô về nhà, Nhi mệt mỏi, cô gục đầu trên lưng Thành ngủ thiếp đi. "Ngày mai sẽ là ngày mới với em Nhi à"

"Trần Minh Thành","Cái tên đẹp nhỉ! Là sinh viên, sao mình không gặp cậu ta sớm hơn chứ, tim của mình" Khánh cảm thấy tim cô đập rất nhanh, hình như cô thích ai đó rồi thì phải. Khánh cảm thấy vui nhưng cũng cảm thấy buồn vì người ta đã có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com