Chương 7
Không đợi William phản ứng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu lấy cậu
"Williammày bây giờ đang ở đâu, chị ấy tới condo tìm nhưng không thấy, tao nói là đang ởchổ tao, chi ấy bây giờ muốn tới tìm hai đứa, mày đang ở đâu tao tới đón mày vềchổ tao liền!" Âm thanh vội vàng của Nutdội tới từ đầu bên kia điện thoại
Sau khi đưa địa chỉ cho Nut sau khi cúp máy Est không truy cứu gì thêm, biết sao được sao có thể chấp nhặt với một người bệnh chứ, cứ xem như cậu hồ đồ vì sốt cao đi, tiện tay sờ trán William
"Vẫn còn hơi nóng, chưa hạ sốt hẳn đâu, hôm nay về nhà nhớ uống thuốc đấy nhé."
Giờ cao điểm buổi sáng, đường phố tắc nghẽn kinh hoàng, Nut cầm mũ bảo hiểm xe máy gõ cửa căn hộ của Est. Thấy người ra mở cửa, Nut chưa kịp hỏi đã bị Est chặn lời: "Hôm qua cậu ấy dầm mưa nên hơi sốt, ở đây nghỉ ngơi, hôm nay cậu cũng để ý nhé, thuốc vẫn phải uống."
Nut gật gật đầu, cuối cùng cũng đón được William đang lơ mơ lảo đảo đi rồi
"Mày nói có người hôn một người bạn của mày ba lần rồi, mà anh ta không có ý gì khác sao?" Sáng sớm, giọng của Thái Hữu Phúc vang lên qua điện thoại, chấn động màng nhĩ, khiến Est nghi ngờ việc hỏi anh ta có phải là một lựa chọn tốt hay không.
"Xin lỗi, câu hỏi này vượt quá tầm hiểu biết của tao, tao không biết, tao hôn Tiểu Lộ lần thứ hai là đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Ai mà tệ vậy, hôn mày ba lần mà không có động tĩnh gì."
"Biết ngay hỏi mày cũng vô ích mà, cúp máy đây." Est có chút thất vọng, cúp điện thoại. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm qua còn mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, hôm nay lại nắng chói chang. Est định đến trường viết luận văn, tiện thể giải quyết bữa trưa ở nhà ăn luôn.
Est có thói quen vừa vệ sinh cá nhân vừa bật kênh giải trí nghe livestream.
"Sáng nay, nhóm nhạc nam nổi tiếng Lykn tham dự một sự kiện quảng cáo. Nhưng William bị sốt cao đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bốn thành viên còn lại tiếp tục hoàn thành công việc."
Lướt xuống biểu tượng avatar của William trên Line.
"Cậu nhập viện? Bệnh viện nào."
Est vội vàng chạy đến thì thấy William nằm trên giường bệnh với đôi môi trắng bệch, bên cạnh là người quản lý với vẻ mặt đầy lo lắng.
P' giúp em xuống dưới mua bữa sáng đi, sáng nay em chưa ăn gì." William dùng giọng yếu ớt nói để đuổi người quản lý đi.
P' mua giúp cho cậu ấy một bát cháo trắng thôi, đừng mua gì khác cho cậu ấy ăn nhé." Est chắp tay vái người quản lý đang chuẩn bị rời đi.
"Vốndĩ có thể tham gia sự kiện, chắc là sáng nay ngồi xe máy với Nut, bị nhiễm lạnh,lại phát sốt lên."
Est định nói từ góc độ vận động viên về việc thời gian ăn uống và nghỉ ngơi không cố định kéo dài của William với tư cách là nghệ sĩ sẽ gây tổn hại đến hệ miễn dịch như thế nào, thì bị tiếng bước chân vội vã của người quản lý làm gián đoạn suy nghĩ.
"Est, phiền cậu trông cậu ấy ăn nhé, bên chỗ sự kiện quảng cáo có việc gấp, tôi phải qua đó một chuyến." Một bát cháo trắng được nhét vào tay Est, sau đó cửa phòng đóng sầm lại.
"Anh xem anh đó, đáng lẽ mua bánh bao thì em tự cầm ăn là được rồi, giờ thì hay rồi, anh còn phải đút cho em ăn nữa." Est cầm lấy "củ khoai lang nóng bỏng tay" này, có chút luống cuống. Có lẽ William cảm nhận được bầu không khí lúng túng, nên chủ động trêu đùa.
Câu nói thì là như vậy, nhưng William cũng không mong Est thực sự đút cho mình ăn. Vừa đưa tay ra nhận bát cháo từ tay Est thì đã bị anh ấy tránh đi, nhìn Est múc một thìa rồi thổi cho nguội.
"Ăn xong rồi mau khỏe lại nhé đại minh tinh." Thìa đưa đến bên miệng, William vẫn nghe theo tiếng gọi của lòng mình, há miệng nuốt xuống.
Điện thoại trong túi áo sơ mi của Est rung liên tục. Est một tay bưng bát cháo, một tay cầm thìa, ra hiệu cho William giúp mình lấy điện thoại ra và bật loa ngoài. "Est, chẳng phải cậu nói hôm nay đến trường viết luận văn sao, sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?" Là giọng của Moon.
"tớ, chuyện là, đột nhiên tớ có chút chuyện, hôm nay không tới được"
"Ôi trời, cậu xem tin tức chưa, William ngoan ngoãn bị sốt rồi, không biết có ai đưa thuốc đút cháo cho cậu ấy không, có ai ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy không."
việc các fan girl luôn nói về thần tượng của mình là một chuyên tự nhiên
William không nhịn được bật cười khúc khích, "Có... có chứ, công ty chắc chắn sẽ sắp xếp người." Tay Est cầm thìa khựng lại, chưa kịp đưa lên, William đã chủ động nghiêng đầu nuốt ngụm cháo, ngước mắt nhìn người vừa trả lời, giống như một con cáo ranh mãnh vừa ăn vụng thành công.
"À phải rồi Est, tớ nói cậu nghe này, bên khoa bên cạnh đang đồn ầm lên là card bo góc của William có tác dụng chiêu đào hoa đó. Cậu còn nhớ Kindly học đại học bốn năm mà vẫn ế không, cái bạn mà cứ hay nhờ người trong nhóm giới thiệu bạn trai ấy, bạn ấy bảo là bạn ấy bỏ card bo góc của William vào ốp điện thoại, tuần trước đã thoát ế rồi đó. Đừng lo, chúng mình là bạn bè bao nhiêu năm rồi, tớ cũng mua card bo góc của William cho cậu rồi nè, cảm động không!" Moon nói một tràng dài như súng liên thanh khiến Est hoàn toàn không hiểu gì.
"Tớ là người theo chủ nghĩa duy vật." Est cố gắng lắm mới thốt ra được câu này.
"P', anh Est không cần tới card bo góc của em nữa đâu, anh ấy không còn độc thân nữa"
William rướn người lên, ghé sát nói nhanh một câu, khiến Est vội vàng cúp máy.
"Cậu đúng là hại chết tôi rồi." Chủ nhân chiếc điện thoại liếc nhìn người bệnh đang chuẩn bị nằm xuống giường, nói.
「Est, cậu đã vượt qua buổi thử vai lần trước. Bạn diễn là William. Đạo diễn thấy giữa hai người có cảm giác rất ăn ý. Nếu cậu quyết định nhận vai diễn này, cậu sẽ phải ký hợp đồng với công ty. Cậu có thể cho tôi câu trả lời trước tuần sau được không? 」
William ăn cháo xong thì ngủ thiếp đi. Est ngồi canh bên cạnh, vừa định xem điện thoại có bị Moon "khủng bố" tin nhắn không thì tin nhắn từ đoàn làm phim gửi đến. Est liếc nhìn cậu thanh niên đang ngủ say như chết trên giường bệnh, rồi kéo tay anh ta đang thò ra khỏi chăn, đắp lại cẩn thận.
Thật sự phải đóng phim với cậu ấy sao?
Vô tình ý mở tin nhắn của Thái Hữu Phúc
「Cậu ta hôn mày ba lần mà không có động tĩnh gì, vậy mày thì sao, mày thấy khó chịu à, hay mày muốn cậu ta tỏ tình với mày? 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com