[ii]
"và cái bông lúa... nó là cái phủ định của hạt lúa, và khi bông lúa nở ra, nó lại là cái phủ định của phủ định, chính là cái khẳng định...."
???
wtf?
hyojoo huých hyungsik.
"ê..."
cậu ta chép miệng, "tôi cũng không hiểu."
hyjojoo đảo mắt. đúng là tên to xác, chỉ mấy môn đánh đấm, làm người khác khó chịu là giỏi. chẳng trông đợi được cái gì.
nếu bà đây không chấn thương, bà sẽ đăng kí vào đội đặc nhiệm, bẻ cổ mấy tên như mi.
"nghĩ cái gì đó?"
"nghĩ cái bà nội mi đó, bộ nhìn chị giống đang suy nghĩ lắm hả?"
"chị lườm nguýt tôi nãy giờ đó, nói chứ, dù tôi có đẹp trai thì chị cũng không phải nóng vội thế đâu. tôi chỉ thích người nhỏ tuổi hơn, tốt nhất là dịu dàng chút, người như chị thà rằng tôi yêu cái đầu gối còn hơn."
"..." bộ tôi có hỏi cậu về mẫu người ưa thích hả?
hyojoo đưa nắm đấm lên.
phải biết nắm đấm của han hyojoo không phải chuyện đùa, trước kia có một cậu bạn say khướt tìm tới trêu chọc cô, liền bị đấm cho sưng má, suốt một tuần không hết sưng. "tôi mà đấm thì một con voi cũng phải ngất xỉu đó, cái mặt đẹp trai này mà bị sưng húp lên thì người khác sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"
"y-ya!! có gì từ từ nói chứ!" aishh cái bà điên này, một câu không hợp bèn động tay, nếu không nể chị bị thương thì tôi cũng djfjfdvnjdf chị rồi đó! nửa câu sau bị park hyungsik nuốt ngược vào trong, hiện giờ không thể chọc chó, không được chọc chó, không cần chọc chó.
xxx
11:35 trưa.
nhà ăn vắng tanh, chỉ có han hyojoo, park hyungsik cùng một vài anh chị chăm chỉ tới trường trong kì nghỉ.
bằng một cách nào đó, hai người họ lại tiếp tục ngồi chung một bàn.
học cả ngày làm hyojoo có hơi mệt. trước đây thể chất của cô khá tốt, nhưng vụ tai nạn kia quả thật khá nghiêm trọng.
mọi người đã ăn xong hết, chỉ còn lại cô và hyungsik.
"bình thường chị cũng ăn chậm như vậy à?"
hyojoo khuấy khuấy đĩa khoai tây nghiền, "trước đây khi các bạn đi ngủ hết, tôi vẫn đang bưng khay cơm ngồi ngoài."
"thảo nào, lớn lên lại gầy như thế. nhìn chẳng khác gì que tăm."
hyojoo thở dài, cũng không trả lời lại hyungsik.
ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, hyojoo nằm nhoài ra bàn, cả khuôn mặt ửng hồng, nhìn như đang phát sáng.
"chị mệt hả?"
"đừng có ngủ lại nhà ăn đó nha."
"ê" - hyungsik lay lay người hyojoo. "đừng dọa tôi đó"
khỉ thật, hình như bả xỉu luôn rồi.
"không sao, tôi hơi mệt, ngủ tí thôi."
?
hyungsik đứng dậy, đem khay cơm của cả hai người cất đi. "đúng là con sâu ngủ."
xong xuôi, cậu ngồi lại chỗ cũ, nhìn chằm chằm cô gái ngồi đối diện.
trong dự án, hyojoo là một người có trách nhiệm, quyết đoán có thừa, nhưng lại hơi ngốc nghếch, còn mắc tính hay quên. ngoại hình xinh xắn cùng bộ dáng thỉnh thoảng hơi ngơ ngơ của cô làm rất nhiều nam sinh rung động, điều này hyungsik biết. nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ khác về hyojoo, chỉ cảm thấy đây là một bà chị khóa trên đanh đá, thích chặn họng người ta, còn thường xuyên dùng bạo lực.
nhưng lúc này...
tư thế lười biếng, ánh nắng chan hòa cùng đôi lông mi cong cong khi ngủ của bà chị đó nhìn thật yên bình. hiếm khi chị ta không nổi điên lên rồi nói năng lung tung, cậu tranh thủ thời gian này ngắm nhiều một chút.
hyungsik nhớ lại ngày đó ở bệnh viện.
cũng là vẻ mặt này, nhìn như đang ngủ, nhưng cậu lại có cảm giác sợ hãi.
người nằm trên giường bệnh đắp cái chăn mỏng đỏ sẫm, đỏ vì máu, chứ không phải vì màu sắc.
hôm đó khi ở trên xe, đáng lẽ chị ấy đã có thể thoát ra, hoặc che chắn cho bản thân, nhưng lại vì che chắn cho cậu mà bị mảnh kính vỡ găm vào cánh tay.
"khuôn mặt này... suy cho cùng tôi vẫn thấy hơi tiếc."
hyojoo nói, rồi ngất xỉu luôn sau đó.
"đồ khùng."
điên thật, vậy mà cậu ta lại mắc nợ bà chằn lửa này.
càng nghĩ càng thấy đáng ghét chết đi được.
mặt của chị ta thì không xinh đẹp chắc, lỡ như bị mảnh kính phá hỏng, chị ta không đau lòng sao.
thế mà lại che cho cậu.
ngốc chết đi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com