02.
"anh andree thua rồi. bên đội anh bâus thua cả hai người nên bển sẽ chịu phạt nhé. chọn người chịu phạt đi"
thanh tuấn ngả ngớn trêu chọc ông anh già luôn tự dương tự đắc là mình chơi trò này giỏi nhất, chẳng ai qua mặt được anh. còn vỗ ngực tuyên bố lấy vinh quang về cho anh thái và thằng vũ bạn mình, ấy vậy mà đâu có ngờ lại thua một thằng oắt con. chỉ vì nó cười xinh quá mà thua mẹ luôn. nhục không thể tả !
"anh chịu phạt cho"
bùi bâus ngậm ngùi lên tiếng nhận hình phạt. cả đám đã thống nhất bên nào thua sẽ cử một người ra chịu phạt. đơn giản lắm, chỉ là trả lời câu hỏi hoặc một thử thách gì đó bên thắng đưa ra, chẳng khác trò truth or dare là bao. sau khi thoả thuận, tất cả nhất trí người hứng chịu lần này là thế anh. còn người ra câu hỏi hoặc thử thách sẽ là thanh bảo.
tại sao phải là thanh bảo.
vì không phải những người khác, thế thôi.
bảo nhìn anh chăm chú, suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi mới lên tiếng. chất giọng miền nam pha chút rụt rè vang lên làm anh đứng hình.
"a-anh andree có thích ai chưa ạ?"
mọi người ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên. ngỡ tưởng em sẽ ra một câu hỏi oái ăm đến hóc búa hoặc bắt thế anh làm việc gì đó khiến ảnh phải đau khổ. đâu có ngờ em chỉ hỏi đúng một câu như vậy. một câu hỏi chẳng mấy khó khăn nhưng khiến anh có chút bối rối. lúc này anh đã đeo kính lại nên em không nhìn thấy rõ được ánh mắt anh thay đổi như nào sau khi nghe thấy câu hỏi của mình. chần chừ mãi anh chưa trả lời, hoàng khoa mới lên tiếng
"thằng ray, sao mày hỏi câu gì vậy em. làm gì cho bên đó quê coi"
"thôi á. nếu andree không trả lời thì thui vậy. em thắc mắc em hỏi thôi mà anh" bảo bĩu môi nhìn anh ruột của mình. đột nhiên có giọng nói ấm áp len lỏi vào tai em, câu nói mà có lẽ cả đời em cũng chẳng hề quên.
"rồi"
mọi người lúc này bất ngờ hơn nữa. tất cả như ong vỡ tổ bâu vào anh hỏi dồn.
"ai thế? người đó như thế nào"
"sao anh không kể em hả anh? anh hết yêu thằng em này rồi đúng không!!!!"
một loạt câu hỏi được đặt ra. tất cả vấn đề đều xoay quanh người mà andree thương nhớ là ai. duy chỉ có bảo, em chết trân trước lời nói vừa rồi. cảm tưởng như bản thân vừa bị rơi từ nơi cao nhất xuống vực thẳm. ra là anh ấy thích người khác rồi, em còn mới chỉ chuẩn bị thôi mà.
những bản tình ca ngày đêm trau chuốt dành cho anh mới chỉ chắp bút được một nửa thôi mà.
vậy là ước nguyện tặng anh bài nhạc do chính mình sáng tác vào ngày đầu năm mới của em còn chưa kịp hoàn thành đã đặt dấu chấm hết à.
"chúng mày thắc mắc lắm thế! hỏi một câu thôi. xong rồi nhé, giờ ra kia ăn cơm đi"
mấy thằng em hóng chuyện xị mặt đi chỗ khác. riêng anh thái thì chưa hiểu mọi người nói gì, phải để trang anh giải thích cho mới ngờ ngợ ra. lúc này mới quay ra trêu chọc anh.
"oh, em like ai hả? who?"
"thôi mà anh"
anh cười khổ nhìn anh thái. thế rồi tất cả cũng vào trong bếp ăn cơm. vừa ăn vừa bàn công chuyện mà trời đã chuyển tối từ khi nào. tất cả đều ngấm rượu, say khướt. bố bự còn không biết sao trăng gì nữa rồi. gục ngã ngủ gật lúc nào không hay. em vẫn còn tỉnh táo, giúp anh tuấn dọn dẹp rồi cùng anh khiêng mấy người này lên phòng trống nghỉ ngơi.
dừng lại nơi giường ngủ của anh. nhìn anh mắt nhắm nghiền, hơi thở nồng nặc mùi rượu cũng không làm mùi hương bạc hà thơm mát lu mờ, nó cứ luẩn quẩn khoang mũi em khiến em càng muốn gần anh thêm chút nữa. em muốn ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, để sau này có người kề bên anh rồi không còn hối tiếc vì bản thân đã không ngắm anh nhiều thêm chút nữa. nhổm người dậy, kề sát tai anh thủ thỉ
' loving you is my secret, my sunshine'
mãi sau khi thấy bản thân đã vẽ chán chê lên mặt anh theo đường nét sắc xảo ấy mới đứng dậy. kéo tấm chăn đắp lên người anh rồi mới quay người chuẩn bị rời đi
"a-anh khoa?"
hoàng khoa đứng im, dựa người vào cánh cửa nhìn em. lông mày khẽ nhíu chặt vì những gì em bảo vừa làm.
"ra ngoài nói chuyện với anh một chút"
em nghe vậy thì lẽo đẽo đi theo sau anh, như đứa trẻ nhỏ bị mẹ mắng vì ăn vụng kẹo. trước khi đi còn không quên đóng cửa cho anh ngủ ngon không bị ai làm phiền.
"em thích andree?"
khoa mở lời phá tan không khí ngột ngạt này. không giống như câu hỏi, mà giống như tại sao lại thích andree?
"như anh thấy"
"không cần phải thấy, anh nhận ra từ lúc mày nói chuyện với ổng rồi. anh chơi với mày đủ lâu em ạ"
bảo tròn mắt nhìn anh khoa nhưng rồi cũng cụp mắt xuống, cúi đầu cười nhạt.
"em lộ liễu quá hả?"
"anh không chắc nữa. nhưng ánh mắt là thứ không biết lắng nghe chủ nhân của nó nhất đấy. có khi mọi người đều biết mày nhìn nó như thế là ý gì, duy chỉ có nó là không biết cũng nên"
"dù sao em cũng là kẻ thua cuộc rồi mà. anh ý có người mình thích rồi"
"nhỡ đó là mày?"
không vội trả lời, em cuộn tròn mình lại như chú mèo lông trắng. mắt lơ đễnh nhìn ánh trăng sáng trên trời đêm.
em không phải là mặt trăng nổi bật nên chẳng phải là người đặc biệt trong lòng anh.
"chẳng có đâu, khả năng thấp lắm"
khoa không nói gì nữa, hàng ngàn câu muốn hỏi nhưng giấu nhẹm đi. lặng lẽ nhìn em đang nhìn lên trời. mắt không biết từ bao giờ đã phủ một tầng sương mỏng.
chắc có lẽ em không biết, người cần nghe đã nghe bí mật của em là gì rồi. phủ tấm chăn qua mặt, cố ép bản thân nghĩ đó chỉ là mình say nên nghe lộn. anh từ từ dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com