05.
bảo cố gắng lắm mới thoát ra khỏi bàn tay giam giữ mình cùng với cái cảm giác vừa ngượng vừa thích thích này. thế anh chính là trò chơi mạo hiểm nhất mà cuộc đời bắt em phải đối diện. bảo cố gạt đi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, em nhanh chóng thay đồ rồi vào diễn chung với mọi người. em bước ra trường quay, nhanh nhẹn chạy đến lấy bình nước có tên bray của mình rồi vội chạy về chỗ. đang chuẩn bị ngồi êm ấm trên chiếc ghế huấn luyện viên thì thanh tuấn đôi mươi từ ghế ban giám khảo nhảy xuống vỗ vai em thì thầm.
"nãy mày với ông bâus tâm sự gì mà tình cảm thế"
bảo tròn mắt nhìn anh tuấn. lúc đó em đã đảo mắt quanh một lượt thăm dò trước rồi mà, chỉ thấy mỗi anh vũ đang bấm điện thoại ở đó chứ ngoài ra đâu có ai.
jaytee ngoài hài hước ra còn có nghề ẩn thân chi thuật à.
uống miếng nước trong run rẩy, cậu nói dối.
"t-tâm sự gì đâu. anh nhìn nhầm đấy"
thanh tuấn nghe thằng em bảo vậy thì liền kéo kính lên trên đầu, cả người dựa hẳn vào em rồi tra khảo
"mày khỏi giấu anh. mới đến thôi đã thấy hai người đang thủ thỉ gì còn ôm ôm ấp ấp cơ mà. anh chụp lại rồi, chú em đừng giấu"
1-0 cho thanh bảo.
"anh bé bé cái mồm lại, người ta lại nghĩ em với anh andree có gì thì chết em. bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi. ờ-ờm còn cái kia thì em lùn hơn andree nên nên"
bảo cố gắng vắt óc suy nghĩ, dùng hết kiến thức 30 năm tuổi đời nghĩ ra từ tiếng việt để diễn tả sao cho chân thật. đang bối rối thì bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó, người đó là đang nhắc bài cho em đây sao?
"nên anh đứng sau lưng nhìn như ôm chứ thực tế chỉ là em quay lưng lại thôi"
thanh tuấn thấy anh bước tới thì giật mình đứng thẳng người dậy. có chút e ngại khi thấy ánh mắt đùng đùng sát khí của anh. ậm ừ mấy câu cho qua chuyện rồi nhảy vọt lên chỗ hoàng khoa ăn bánh. thanh bảo thì cứng đờ người, mắt tròn xoe nhìn người đang ung dung đút tay túi quần nhìn mình.
bảnh đến mức phát ghét là có thật!
"sau này không cần giải thích đâu, mặc chúng nó nghĩ thế nào thì tuỳ"
anh cười cười với bảo rồi bước đi. để lại em với dấu chấm hỏi to đùng. chẳng có ai biết được thế anh đã khó chịu nhường nào khi thấy tuấn dựa hẳn người vào em.
mặt khác, thanh tuấn đang ăn miếng bánh trứng muối ngon lành thì nhớ ra điều gì đó liền quay ra hỏi hoàng khoa.
"sao nói chuyện mà lại quay lưng với nhau?"
miếng trứng cút trong miệng hoàng khoa muốn mắc kẹt lại luôn.
.
.
.
.
.
.
"dạ sorry anh thành là tại em sợ quên tên thí sinh nên phải ghi lại"
bảo ngượng ngùng gãi đầu trả lời câu hỏi của anh trấn thành.
tên crush làm cậu ảo tưởng kia liền nói lại ngay
"quên thì hỏi thôi"
hỏi ai?
hỏi anh chứ ai.
.
.
.
.
.
"em cảm thấy vào chương trình này em như kiểu bị bắt nạt ấy"
lần thứ bao nhiêu không rõ trong ngày bảo giở cái giọng giận dỗi thương hiệu của em ra. và với cương vị là em út cùng với đáng yêu vô đối nên anh chị đều cười xoà và chiều theo mong muốn của cậu. hơn ai hết, người kia vẫn luôn hướng mắt về phía cậu bé đầu bạc, để ý đến từng hành động nhỏ nhất. nào là khi em phiêu theo nhạc, thích thú khi thấy thí sinh ưng mắt, chu mỏ vặt nài xin ăn hoàng khoa, vân vân và mây mây. tất cả đều được thế anh lưu lại nơi đáy mắt, nguyện nhìn ngắm em tươi cười cả đời.
muốn được cầm bút lên vẽ lại em với nụ cười đẹp như nắng ban mai xoá đi mọi ưu phiền trong lòng anh.
nhịn không được, thế anh lên tiếng đáp lại với cái giọng tổng tài 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
"cái này là nhường em chứ có phải bắt nạt em đâu"
.
.
.
.
"em có thể trở thành cơn bão nếu như về với team của anh"
thế anh nhiệt tình hết sức tranh giành thí sinh này. anh chấm bạn này ngay từ giai điệu đầu tiên và nhanh chóng bấm đạp
"em cần bão không? có bảo đây nè?"
bốn mắt chạm nhau.
bảo cười cười như trêu chọc anh.
anh giấu đi nụ cười sung sướng.
.
.
.
.
.
kết thúc ngày quay đầu tiên đầy mệt mỏi, bảo như bị rút cạn năng lượng. em uể oải bước từng bước ra hầm để xe, mắt gần như nhắm tịt vì buồn ngủ. bỗng nhiên em đập đầu vào người nào đó, vội ngẩng đầu lên định xin lỗi thì người kia đã kéo em lại, thoải mái để em vùi vào lồng ngực ấm áp
"buồn ngủ à?"
ra là anh.
"một chút"
không để anh ôm lâu, cậu lấy lại được ý thức sót lại trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ và thoát ra khỏi vòng tay đó ngay và luôn, ngước mắt lên hỏi
"vừa làm gì thế?"
"ôm em"
"chúng ta đâu thân thiết đến mức đó. anh làm thế em sẽ nghĩ anh thích em đó"
"thanh bảo của chúng ta thông minh thật, nhận ra được anh thích em rồi sao?"
hình như hôm qua bảo dầm mưa lâu qua nên sốt mất rồi.
nếu không thì sao em lại như đang mơ thế này.
-------------------------------------------------------------------------------
hjhj sẽ đem lại hint từ đầu của 2 bạn nhỏ zô chiếc fic xinh iu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com