08.
thế anh giữ đúng lời hứa với bảo, khi ở nhà nó nhất quyết không xem thứ bên trong cái usb ấy là gì cho dù hắn tò mò chết đi được ! thấy bảo đỡ rồi mà công việc còn dở dang nhiều thứ quá nên thế anh đành phải đi về nhà và hoàn thành đống việc chồng chất sau hai ngày dài bám rễ ở nhà bảo. riêng bảo thì vui lắm, vì em thấy được rõ sự tiến triển trong mối quan hệ của cả hai, gần gũi hơn một chút cũng là hi vọng cho em.
"anh về, em nhớ uống thuốc đấy nhé chưa hết ốm đâu. thấy ngạt mũi quá thì nhớ xịt mũi, không được tắm nước lạnh, không được thức khuya cũng xa lánh cafe mấy buổi cho anh nhé! anh xong việc sẽ ghé qua thăm em. giờ thì bé ngoan nhanh chóng ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm biết chưa"
thanh bảo gật đầu lia lia, đôi mắt của em long lanh ngấn nước ngước nhìn anh. đôi mắt ấy như muốn nói với anh rằng đừng đi đâu ở đây với em được không?
mẹ nó chưa bao giờ thế anh thấy mình lung lay suy nghĩ thế này.
bảo nhìn buồn hiu, tay cứ vò góc áo đến nhăn nhúm. thế anh thấy vậy thì thở dài, bước tới xoa đầu con báo nhỏ an ủi.
"sao đây bảo?"
bảo thủ thỉ trong miệng vừa đủ để thế anh nghe rõ được em muốn gì.
"không muốn anh về"
không để thế anh kịp trả lời, bảo ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói.
"cũng không vấn đề gì lắm, em thấy khoẻ rồi á nên anh có việc gì thì về làm đi nhé"
thế anh có chút hụt hẫng, vốn định mè nheo em mà em lại chẳng cho cơ hội.
anh cười tươi xoa rối mái tóc bạch kim của em làm em cáu bẩn đá cho mấy cái. xong xuôi, thế anh bước ra cửa. chần chừ mãi không muốn đi, cứ cố kéo dài thời gian rồi lại liếc nhìn em nhỏ của mình. bảo thấy anh ngồi vào trong xe rồi thì mới chạy ra. thế anh thấy em không đi dép hay mặc áo gió bên ngoài dù trời đang gió khá mạnh thì liền hốt hoảng.
"bảo, đi lên trời lạ-"
mấy lời phía sau như bị nuốt lại. bảo vừa chạy ra nhón chân lên, thò đầu qua cửa kính xe rồi hôn cái chóc vào má anh một cái rõ kêu ! bảo làm vậy là chết thế anh rồi. chưa kịp để anh hoàn hồn bảo đã chạy tọt vào trong nhà rồi đóng cửa cái rầm.
"hẹn gặp lại nhá"
thế anh khẽ cười,
yêu đương quả không tệ như anh nghĩ.
.
.
.
.
thế anh vừa về đến nhà đã lao đầu vào cuồng quay công việc. anh luôn như vậy, cứ để cho bản thân thật bận rộn rồi buông thả sau. nhiều lúc cũng vì thói quen ấy mà anh stress khá nhiều và những lúc như thế, thuốc lá là thứ bầu bạn cùng anh. cho đến khi gặp bảo, bảo giống như viên thuốc chữa lành cho anh. nhìn thấy em cười quá đỗi xinh đẹp, anh càng mong mỏi nhìn thấy nó hơn rồi chết chìm trong đó lúc nào không ngờ tới được. đến tận sáng nay, khi nhìn thấy vài viên thuốc ngủ lăn lóc nơi bàn làm việc, thế anh cũng nghĩ em ắt hẳn đã phải trải qua những giây phút tồi tệ không kém gì anh. vậy nên anh sẽ sống tốt hơn, ít nhất là để xoa dịu em.
thế anh tự nhủ vậy và chia thời gian làm việc ra chứ không ép buộc bản thân mình nữa. sau khi viết lời cũng như lắng nghe beat đến từ vị trí của wokeup, thế anh vươn vai sảng khoái. định bụng sẽ nhắn tin hỏi thăm em nhỏ. vừa bước tới đầu giường lấy điện thoại thì thấy cái usb mà em bảo đưa cho mình. anh ngắm nghía nó hồi lâu, sau cùng vẫn cắm vào máy tính và phát lên máy chiếu xem.
đoạn video mở ra với hình ảnh con báo của anh đang chỉnh máy quay, sau đó lộ rõ cả gương mặt bầu bĩnh như em bé ra. tay cầm chiếc đàn guitar chuẩn bị tặng anh bài nhạc gì đó
"ừm, thật ra thì em có một bí mật..."
bí mật rằng là em đã thích anh
thích anh từ lần đầu tiên gặp nhau
.......
tiếng bảo cùng với tiếng guitar cứ vang lên đều đều. miệng thế anh vẽ lên đường cong hoàn mĩ. đây có lẽ là bản tình ca hay nhất mà anh được nghe, cũng là lời tỏ tình thú vị nhất anh từng được xem.
"tất cả, đều chỉ muốn nói rằng em thích anh. dù rằng anh xa vời quá"
trái tim anh như bị bóp nghẹt, tại sao em bảo lại nghĩ như thế cơ chứ? vớ lấy điện thoại rồi ấn gọi cho em ngay và luôn. hồi chuông một lúc mới có người trả lời.
"dạ?"
"anh không xa vời, anh ở ngay trước mắt em, trong tim em và trong tầm nắm của em"
bảo im lặng không trả lời, hình như hơi thở có chút gấp gáp hơn rồi.
"anh nghe rồi à?"
"đợi anh 5 phút qua nhà em bây giờ"
"em đang ở paris"
?
"em mới khỏi bệnh đó?"
"em ổn, em không yếu đuối đến mức đấy. chỉ là muốn anh ở cạnh nên cơ thể em mềm oặt haha. em tự nhiên muốn trốn anh quá, ngại thật"
anh bật cười thành tiếng.
"cười gì hả đồ hâm!!"
"đừng ngại,
bí mật của em anh lỡ biết rồi. anh chịu trách nhiệm nhé?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com