Chap 11
-Lạy em. Đi ngủ đi.
Yeonwoon hơi mỉm cười, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy tay Taehyung.
Taehyung cũng nhìn Yeonwoon. Mỉm cười lại. Tay nắm lấy tay nó. Thật chặt.
_______________________
Sáng hôm sau.
Yeonwoon vẫn còn ngủ, tay còn nắm vào tay Taehyung suốt cả đêm.
Taehyung bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt nên từ từ mở mắt. Thấy Yeonwoon vẫn nắm vào tay mình.
Anh từ từ gỡ tay nó ra. Nhìn khuôn mặt trắng hồng của Yeonwoon mà nghĩ đến nụ hôn tối qua.
-Con gái con đứa. Hôn người khác như chơi thế.
-Sao anh cứ phải nhắc đến cái vụ đấy thế.
Yeonwoon thức dậy một cách đột ngột.
-Sao cứ nghe tôi nói là cô dậy à.
-Không. Tôi dậy trước anh cơ nhưng mà vẫn muốn nắm tay anh nên là ngủ tiếp. Mới được 10 15 phút gì đấy thôi.
-Thôi. Đói không đi mua đồ ăn cho.
-Có
-Cô ăn gì tôi cúng.
-Bing su~
-Không được. Đang đau chân tôi đi mua gà hâm cho.
-Xì. Thế mà còn hỏi người ta ăn gì. Vô phúc cho người lấy anh sau này
-Cô lấy tôi rồi còn đâu. Ai lấy nữa.
-Ờ ha quên.
-Thôi ngồi đấy đi mua đồ cho.
-Đi đi, xong chết luôn ở phòng cấp cứu đi nhớ. Từ đây đi đến hàng ăn phải đi qua phòng cấp cứu đấy.
-Nói lắm. Biết rồi không phải nhắc.
________________
Quán ăn cạnh bệnh viện nên không phải đi xa. Nó cạch một cái sân chơi cho trẻ em, phiá trên là một căn nhà đang sửa.
-CẨN THẬN!!!!!!!!
Một Viên gạch đang rơi xuống từ chỗ người thợ xây. Ngay dưới đó lại có đứa trẻ đang đứng.
Taehyung không ngần ngại chạy ngay ra ôm lấy em bé, lấy lưng ra đỡ lấy viên gạch.
-Aaa
Viên gạch đập chúng phần bả vai anh khiến chảy máu. Mấy mảnh vỡ còn quệt vào da
Đứa bé quay ra nhìn Taehyung vẻ mặt ngây thơ hỏi.
-Chú ơi chú không sao chứ ạ.
-Ừm. Chú không sao. Con đi ra chỗ bố mẹ con đi.
Dù đau nhưng Taehyung vẫn nở nụ cười với đứa trẻ.
-Con đi nhé. Chú vào bệnh viên đi. Vai chú chảy máu rồi kià. Mẹ con bảo chảy máu thì phải vào bệnh viện. Con đi đây.
-Ừ. Chào con.
Đứa trẻ vừa đi là nụ cười trên môi anh cũng tắt.
Đúng lúc đó,quản gia nhà Taehyung -ông Park đi qua để thăm Yeonwoon thấy Taehyung.
-Cậu Kim sao lại như thế này. Đứng dậy,tôi đưa cậu vào bệnh viện.
______________________
Ngôi trong phòng, đang cầm điã hoa quả ăn nó lại nhớ đến Taehyung.
-Đi lâu thế nhỉ. Đã hai tiếng rồi. Mà kệ chắc lại đi qua phòng y tế bị mấy chị giữ lại rồi.
*Cạch*
Cửa phòng bất ngờ mở ra, bác sĩ đẩy vào phòng một chiếc giường. Trên đó là một người con trai đang bị thương ở vai đã được bó lại. Đang ngồi ôm lấy bên vai.
Đi sau là quản gia Park.
-Taehyung???
-Cô chủ đừng lo. Chỉ là vết thương ngoài gia thôi. Không sâu lắm đâu.
-Cảm ơn. Bác đi ra ngoài được rồi.
Nó cố gắng chống nạn để đi ra chỗ chiếc giường .
-Tại sao lại bị như thế này?
-Nhờ phước của cô mà tôi bị cả viên gạch rơi vào vai. Lần sau đừng có ....
Chưa nói xong, Taehyung đã thấy tay mình có chút ươn ướt.
Là nước mắt.
Yeonwoon đang khóc. Khóc vì anh sao.
-Này, khóc đấy à?
-Hức.... hức không.... hức hức.
-Nước mắt chảy dòng dòng như thế mà bảo không khóc à.
-Kệ anh tôi đi đây.
Taehyung dùng một tay kéo Yeonwoon lại. Nó cũng theo đà mà ngã vào lòng anh.
Taehyung ôm nó từ đằng sau, cằm đặt lên đôi vai nhỏ.
-Khóc vì tôi à?
-Không... Hức.
-Vết thương không sâu lắm đâu. Đừng khóc nữa
-Anh không hiểu cảm giác nhìn người mình yêu bị thương đâu. Lần sau anh mà bị như thế này nữa là tôi không tha cho anh đâu.
-Lại đang thả thính nhau à? Tôi thành người yêu cô từ bao gìơ đấy.
-Chỉ là nhìn anh tôi lại nhớ đến gia đình cũ của tôi thôi.
-....
-Mà lần sau không được để bị như thế này nữa. Tôi không thích.
-Biết rồi, chỉ có vợ tôi thương tôi thôi.
________________
Phiá bên ngoài.
2 ông già quần Áo chỉnh tề, đi giày da bóng lộn. Ngôi bệt cả xuông đất thi nhau nhìn qua lỗ khóa.
-Ông Min này, chúng nó chập nhận nhau rồi đúng không nhể. Ôm nhau như thế kia cơ mà.
-Ừm. Ông nói đúng. Hôm nào hai đứa nó ra viện, tôi sẽ bảo nó đến nhà ăn cơm tối để xem chúng nó thực sự như thế nào.
-Ý kiến hay.
-A...A..AAA...AAA
Đang nói chuyện thì tai hai người bị véo lên một cái rõ đau.
-Cái ông này giỏi thật. Vợ chồng chúng nó có tí thời gian riêng mà cũng ngồi nghe lén.
-60 cái tuổi đầu rồi sao mà cứ như trẻ con. Về nhà tôi đập ông chết thì thôi.
Một người là Min Joonhyung chủ tịch tập đoàn YW quyền lực. Một người là Kim Jungki chủ tập đoàn KT độc nhất. Trên thương trường thì ai cũng phải sợ, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy ghê rồi mà bây gìơ lại quỳ trước vợ mình. Hai bên tai đỏ ửng lên. Im lặng không nói gì chỉ biết ngồi hứng chịu cơn thịnh nộ của hai người vợ.
-Hai ông đứng dậy đi. Để còn vào thăm các con.
Ông Min và ông Kim liền đứng dậy thật nhanh,chỉnh sửa lại quần áo.
*Cộc cộc cộc*
-Con chào bố mẹ.
Taehyung kính cẩn chào lại bộ mẹ vợ. Ông Min cũng gật đầu một cái. Nhằm đáp lại.
Taehyung quay ra bố mẹ mình. Không chào mà nói luôn.
-Bố mẹ đến đây làm gì?
-Ơ hay cái thằng này. Bố mẹ nuôi dạy mày lớn rồi thấy bố mẹ vợ là không chào bố mẹ ruột luôn à.
- Con chào bố mẹ. Rồi bây giờ bố mẹ đến đây làm gì?
-Thăm con gái. Con gái của mẹ bị thế mà mẹ không vào thăm được à?
-Từ bao gìơ cô ấy chở thành con gái của mẹ.
-Thế anh có định cho tôi vào không?
-Đợi con tí.
-Nhưng...
Ông Kim chưa kịp nói xong Taehyung đã đóng cửa vào
-Cái thằng này.
__________
-Bố mẹ vào đi ạ!
-Con chào mẹ.
-Yeonwoon con có làm sao không ?Taehyung nó không có bắt nạt con không để mẹ để mẹ trừng trị nó.
-Anh ấy không bắt nạt con đâu mẹ ạ. Anh ấy chỉ bắt con làm giúp việc thôi ạ. Mẹ đập chết anh ấy đi.
-Này tôi đã bắt cô làm cái gì nhở? Aaaaaa. Sao mẹ đánh con.
-Tội mày bắt nạt con gái yêu của mẹ.
-Thôi, chị Min. Taehyung con có làm sao không. Nghe mẹ. Ở nhà phải biết lên tiếng không là con bé nó đè đầu cưỡi cổ đấy.
Nghe Taehyung được mẹ mình bênh, nó bực mình.
-Con gái mẹ bị chẹo chân là do tên này đấy mẹ biết không? Con gái bị gãy chân nằm viện mà không hỏi thăm một câu. Vào một cái là sán ngay đến con rể.
-Không phải con rể mà là con trai. Đúng không Taehyung?
-Vâng. Chỉ có mẹ là thương con.
-Thế cái anh kia. Tôi nuôi anh ngần đấy năm mà anh bỏ luôn tôi à. Mà anh đi luôn đi,tôi có con gái tôi rồi.
-Mẹ xem con phải thức đêm để trông con gái của mẹ trong bệnh viện. Mắt thì như con gấu trúc. Mà mới đến đã "con gái mẹ" "con gái mẹ" thế con trai mẹ để đi đâu. Tại ai mà vai con bị như thế này. Tại ai. ?
-Thế tại ai mà chân tôi bị như thế này.
(Bọn này lật mặt nhanh thật. Mới ôm nhau mà bây giờ đã cãi nhau như chảo chớp rồi).
-Thế thì anh đi theo mẹ Min của anh đi tôi có con gái tôi rồi.
-Con chỉ yêu mẹ Kim thôi. Mẹ đi mà yêu Kim Taehyung của mẹ.
-Thôi tôi lạy mấy bà. Đến đây để thăm con bé không phải là để cãi nhau. Mà hai đứa khi nào ra viện thì về nhà ăn cơm nhớ. Ông Min và bà Min cũng đến đi.
-Được rồi, thôi, ta phải đi có việc rồi. 2 đứa ở lại mà chăm sóc nhau. Nhớ là đừng có để bị thương nữa. Nghe chưa. Taehyung, con dâu bố mà bị làm sao là mày chết với bố. Con bé nó ngây ngô lắm chưa biết gì đâu.
Ông Kim căn dặn Taehyung.
-Ngây ngô cái nỗi gì ạ. Bố có biết hôm qua ở phòng cấp cứu Yeonwoon còn ưmmm...ưmmm
Chưa kịp để Taehyung nói xong, nó đã lấy tay bịt mồm anh lại.
-Không có gì đâu ạ. Bố mẹ về đi. Con và Taehyung còn nghỉ ngơi.
-À... Ờ... Bố mẹ về.
-Con chào bố, mẹ.
*Cạch. *
-Giồi ôi, tem tém cái mồm lại chứ. Anh mà cứ nói thế tôi lấy đây ra hình tượng trước mặt mẹ chồng.
-Biết thế thì đừng có đi hôn người ta như thế.
-Chỉ là đùa thôi mà. Sao cứ phải làm ầm lên thế nhỉ.
-Mất nụ hôn đầu chưa?
-Chạm thôi hay là hôn?
-Hôn
-Đương nhiên là chưa rồi.
-Tốt.
-Tốt cái gì. Hay định cướp của tôi.
-Ý kiến hay.
Nó bĩu môi trả lời lại, tay cầm điệm thoại lên.
-Anh dám
-Làm luôn không?
-Tôi thách.
-Làm luôn.
-Anh mà... Ưmmm
_____________________
Tuần sau comeback rồi.
Chap 11:done
Written by Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com