Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau 3 tuần nằm trong bệnh viện, cuối cùng thì chân cũng đỡ, Yeonwoon cũng được ra viện. Nhưng mà vai của ai đó đã khỏi đâu. Vẫn phải ở viện theo dõi.

-Cho tao xuất viện đi. Kim Seokjin. Tao xin mày.

-Không. Vai chưa lành. Đi đâu?

-Ở trong này chán sắp chết. Cho tao ra viện đi. Xin mày.

-Anh mà ra viện là không ai chăm Anh đâu. -???

Yeonwoon từ đâu bước tới, bộ quần Áo bệnh nhân đã được thay bằng chiếc váy len cao cô, cái Áo dạ màu đỏ rượi, đôi giày mũi nhọn màu xám. Tay kéo vali.

-Ai cần cô chăm. Tôi tự sống được.

-Vậy. Bác sĩ Kim, tôi thấy Anh ấy cũng đỡ nhiều rồi. Hay anh cho anh ấy ra viện được không.

-Vậy thì cũng được nhưng tránh lao động mạnh. Ra viện xong mà có làm sao thì đừng mong tao chữa cho mày. Tao đi đây hai vợ chồng ở lại sắp xếp đồ đi.

-Không tiễn.

-Bệnh viện tao ai cần mày tiễn.

*Cạch*

-Đã khỏi đâu mà về.

-Tôi đi về để tôi còn được gặp Jiminie yêu dấu của tôi.

Mẹ nào ship Vmin hơm. Tui ship Vmin nè.

Yeonwoon nghe mà nổi hết cả da gà. Không ngờ hai ông này yêu nhau thắm thiết thế.

-Ờ, về mà yêu chồng anh. Tôi ở nhà sẽ ủng hộ nhiệt tình. Lúc nào cưới nhớ gọi để đưa thiệp mừng.

Nghe nó nói thế cái mặt tơn hớn của Taehyung bốc hơi, thay vào đó là thở dài thườn thượt.

-...Tôi cạn ngôn với cô đấy. Chồng nói thế không ngăn thì thôi lại còn ủng hộ. Thế cô lấy tôi để làm gì?

-Hơ hơ. Ai lấy anh. Anh lấy tôi mà.

-.  .  .  .

-Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Thánh văn à?

-Ầy. Có gì đâu. Văn ở lớp có tầm 9'
thôi. Thấp mà

Thấp v** ra ý. Tôi ngoi ngóc cả năm trời mới được 8'6.

-Vâng. Thấp quá cơ.

-Thôi. Có định đi về không hay vẫn luyến tiếc mấy chị y tá.

-Ờm đúng rồi. Ở đây còn có người khen mình đẹp. Về nhà ai khen.

-Chẹp. Hóa ra thích ở đấy chứ gì. Được. Tôi về. Đi đây. Ở lại vui vẻ.

-Thôi thôi. Đợi... Đi về. Không ở lại nữa. Yeonwoon...

_______________________

Đang trên đường về nhà, tự nhiên Yeonwoon quay sang nhìn Taehying một lúc. Ngắm từ trên xuống dưới.

-Này, làm cái gì mà như kiểu muốn giết người thế hả?

-Anh nhìn lại Anh xem đang mặc cái gì.

Vừa lái xe, vừa nhìn, Taehyung trả lời lại

-Quần ống rộng, áo oversize, giày adidas. Làm sao?

-Anh nhìn nó có hợp với nhau không? Tôi thấy anh mặc quần Áo bệnh viện còn đẹp hơn.

-Lại muốn vào bệnh viện ý gì?

-Đương nhiên là không. Đi ra khu thương mại đi.

-Để làm gì?

-Mua đồ cho anh. Cả cái tủ đồ nhà anh luôn.

-Rồi. Đi thì đi.

Ra đến trung tâm thương mại, nó thì tí ta tí tớn mua hết đồ cho nó. Còn cái người đáng lẽ ra được mua đồ thì phải đi xách một đống túi, bê một đống đồ.

-Này, đến đây để mua cho cô hay cho tôi.

Nghe Taehyung nhắc, Yeonwoon mới chợt nhớ ra.

-À, quên. Bây gìơ thì đi.

-Đợi đã.

Taehyung đưa hết đống túi cho Yeonwoon thản nhiên bước vào một cửa hàng GUCCI.

Nhìn quanh một hồi, Taehyung đọc vanh vách nhưng món đồ mình lấy. Không phải nói gì. Nó sốc hoàn toàn. Tưởng là Taehyung mù thời trang ai ngờ lại có thể thành thạo trong việc này đến thế.

-Đứng đấy tôi vào thử đồ.

Taehyung quay sang nhìn nó, nói với giọng băng lãnh.

-Không đứng đây thì đi đâu.

Nó bỏ hết đống đồ xuống. Ngồi trên sôpha đợi anh thay đồ xong.

*Xoẹt*

Tấm màn mở ra, Taehyung bước ra ngoài, nó trố mắt lên nhìn.

Ai ngờ tên này lại có thể mặc đẹp đến thế. Dáng người còn chuẩn nữa. Ôi cái mặt. Nam thần. Hai từ duy nhất để diễn tả anh đối với nó. Mất chị nhân Viên còn phải suýt xoa.

Hai bộ. Ba bộ. Bốn bộ... Bộ nào Taehyung mặc cũng như chuẩn bị lên show.

Bỏ cái kiểu ăn mặc quần ống rộng, áo oversize đấy đi thì bỏ việc ở công ti đi làm fashionista hay người mẫu có khi còn giàu hơn bây gìơ.

Sau khi chọn đồ xong xuôi, Taehyung thanh toán.

-Ra xe trước đi

-Wae?

-Cứ ra trước đi.

-Ờ.

Sau khi Yeonwoon rời đi. Taehyung đi ra chỗ đồ trang sức.

-Cho tôi xem cặp nhẫn đôi này.

-Vâng.

Nhân Viên kính cẩn dùng chiếc khăn tay trắng cầm lên chiếc hộp màu xanh nước biển đậm. Trên có hai chiếc nhân. Được khắc họa tiết rất tinh xảo.

-Anh thật có mắt nhìn đấy ạ. Đây là mẫu mới nhất của hãng. Anh và chị người yêu lúc nãy nên đeo thì sẽ rất hợp đấy ạ.

-Đấy không phải người yêu tôi.

Nghe được cuộc nói chuyện, mấy cô nhân Viên cũng thở hắt một cái.

-May chưa có người yêu mày ạ.

Vừa dứt lời, Taehyung nói ngay một câu

-Đấy là vợ tôi.

Dù không nghe thây câu nói của cô nhân Viên nhưng việc Taehyung trả lời cũng là đòn chí tử với mấy người đó.

-Gói cho tôi.

-Vâng.

Taehyung cầm chiếc hộp nhỏ đút vào túi áo khoác. Miệng cười tủm tỉm đi ra bãi đỗ xe.

___________________

Lâu không gặp. Tôi đã  comeback rồi đây. Phải một tháng rồi. Mẹ nào nhớ tôi không. Có quà cho mấy mẹ này


Nốt...


Chốt...

Tôi biết gìơ này mấy mẹ ngủ rồi nên mới đăng. 995 từ đấy.

Chap14:done
Written by Cloud.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com