#1
Truyện là ý tưởng của mình, không chuyển ver khi không có sự đồng ý từ tác giả
Không sao chép các tình huống trong truyện dưới bất kì hình thức nào
OTP : KOOKMIN
-----------
Jeon JungKook đã là cái tên nhiều nơi phải kính nể, lời đồn đoán về sự tài năng và giỏi giang chưa bao giờ ngừng cả. Nơi nào Gã xuất hiện cũng có mấy câu rì rầm tán thưởng. Đời tư sạch sẽ đến mức nhiều cô gái trẻ phải e dè khi có ý định vấy bẩn nó
JungKook con trai trưởng của họ Jeon, cháu trai cưng của Cụ Jeon và đứa con xấc xược hỗn láo trong mắt ông Jeon. Lý do chính để Jeon JungKook và bố của mình là ông Jeon luôn bất hoà chính là do sự cứng đầu của JungKook
Vốn dĩ ban đầu cái sản nghiệp của họ Jeon ở đó JungKook chỉ cần ngồi vào và vắt tay lên trán mà quản lý thôi. Nhưng Jeon JungKook chọn cách khó nhai hơn, Gã vắt chân lên cổ cực khổ học hành kiếm kinh nghiệm rồi đủ thứ thêm thắt lại để có thể xây dựng được cái toà nhà trọc trời của riêng mình. Chính vì sự giỏi giang này và ông nội Jeon lại càng yêu quý JungKook nhiều hơn
Gần như chỉ để mỗi đứa cháu trai này vào mắt mà thôi. Vì thế sự đố kị của các chú hay các cậu ấm cô chiêu trong họ Jeon đã rất lớn rồi, nếu chỗ đố kị ấy mà bán đi được chắc chắn sẽ đủ tiền xây được một toà nhà JJ nữa
JJ đương nhiên là ước mơ của hàng ngàn người, với những sinh viên mới ra trường thì JJ là một miếng thịt dai nhưng không JungKook có suy nghĩ hoàn toàn khác. Gã đặt kì vọng vào những sinh viên vừa mới nhận bằng tốt nghiệp kia. Có thể kĩ năng họ không được tốt nhưng sự nhiệt huyết, kiến thức và mong muốn học hỏi của họ lớn hơn bất cứ ai
Đó là lý do vì sao ngày hôm đó Park Jimin có đủ can đảm để nhìn lên tít trên cao của JJ nơi mà những người bạn của Em bỏ qua nó mà không cần suy nghĩ. Mất 2 tháng thực tập và gần một năm làm nhân viên văn phòng thì Jimin đã được chọn để ứng cử vào vị trí trợ lý của tổng giám đốc nhà mình
" Aishh, thật sự tớ chỉ muốn làm nhân viên bình thường thôi. Sao lại chọn để làm trợ lý chứ "
" Cậu còn giành với hai người nữa mà "
" Để họ tranh với nhau đi, mình không có hứng đâu "
" Có thể nói thẳng là cậu sợ ảnh hưởng đến công việc đêm đó đi "
" Taehyung à! Hay cậu thay mình được không? "
" Không đời nào, tổng giám đốc ác lắm như con quái vật vậy "
Jimin ủ rũ nằm gục xuống bàn, đúng là không gì có thể giúp Em bây giờ cả. Chỉ có thể cam chịu mà thôi.
" Jimin, chị loại em khỏi danh sách ứng cử trợ lý nhé "
" Thật hả chị, ui em đội ơn chị luôn "
Jimin bật dậy khuôn mặt vui vẻ biết ơn hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Đôi mắt biết cười không mở nổi sau lớp kính chống mỏi dày cộm. Cười không nhặt được miệng
" Chị loại em ra vì em được chỉ định làm thư ký cho tổng giám đốc. Bắt đầu ngay từ ngày mai "
" Dạ? "
Jimin cứng người lại vừa mới vui chưa được bao lâu mà lại phải khóc rồi. Thư ký phải luôn kè kè bên cạnh tổng giám đốc gần như là 24/24 còn trợ lý thì chỉ trong khoảng thời gian làm việc thôi. Lần này Jimin tận mạng rồi
" Ơ, chị ơi em không đồng ý đâuu "
" Đây là quyết định bên trên, chị chỉ thông báo mà thôi "
Jimin tuyệt vọng ngồi xuống ghế, đúng là biết cách trêu đùa quá đi mất thật sự Jimin sắp khóc rồi. Taehyung nhìn qua liền biết, không dám an ủi mà lui về chỗ của mình
" À, hôm nay em được nghỉ bắt đầu làm từ ngày mai nha. Lên tầng giám đốc sẽ có người hướng dẫn em "
Gương đôi mắt tuyệt vọng về phía chị quản lý vừa rời đi, Jimin đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn, ừm tất cả mọi thứ nghe thì giống nghỉ việc nhưng đó lại là chuyển lên một công việc cao hơn, lương hậu hĩnh hơn. Taehyung đành luyến tiếc tạm biệt cậu bạn rồi trở về với công việc của mình
Buồn bã từ công ty đến khi về nhà thì cuối cùng cũng đúc kết ra rằng đó là số phận thay vì buồn bực thì cậu phải vui vẻ tận hưởng nốt 12 tiếng vui vẻ còn lại trước khi dâng hiến cho tư bản chết tiệt
- Hope Bar -
" Jimin??? Sao nhóc lại ở đây giờ này "
" Em nghỉ việc "
Jhope nhìn Jimin thuần thục đeo cái tạp đen lên bộ đồng phục nguyên đen của quán Bar. Ngước lên đồng hồ mấy lần mới thật sự tin rằng đứa em cuồng công việc Park Jimin đang thật sự đứng trước mặt mình vào lúc 13 giờ chiều
" Không phải công việc kia của em đang rất tốt sao? "
" Em bị chuyển lên làm cái chức vụ thư ký xàm xàm gì đó mà em không muốn làm "
" Ohh, Bartender Park tôi nghĩ tối mới gặp được cậu chứ "
Những vị khách bắt đầu đến quầy của Jimin và gọi thứ thức uống mình yêu thích. Hope Bar là một quán Bar hoạt động 24/24, bất kì giờ nào cũng có người tiếp bạn. Nhất là khi đêm đến dàn kĩ nữ và dance ở đây hút mắt tuyệt đối, chính vì vậy chỉ sau hơn 5 tháng khai trương quán đã thu hút một lượng khách lớn vợ hàng đánh giá là 4.1 sao
Jhope bỏ đi trong nghi hoặc, tìm đến Yoongi để tìm kiếm câu trả lời nhưng kết quả vẫn là không. Hôm nay Jimin cũng đặc biệt xả láng vui vẻ với mọi thứ không hề kiêng nể dù cho có say bí tỉ thì Park Jimin cũng sẽ không quan tâm
" Cho tôi một ly Rum* "
Jimin ngước mắt nhìn vào vị khách đứng trước mặt, áo vest được vắt gọn sang chiếc ghế bên cạnh. Áo sơ mi đen mở hai nút đầu tiên tay áo xắn đến củi chỏ, giọng nói đặc biệt trầm ấm và cao độ thế mà gọi một ly Rum
" Nếu không có thì vodka cũng được "
Nói thật thì cũng có người gọi Rum để uống nhưng ít nhiều thì đều say không biết trời trăng gì, nhưng người đàn ông này Jimin cảm thấy anh ta có thể uống hai ly Rum mà vẫn không hề hấn gì. Cách anh ta nói không có Rum thì vodka cũng được giống như là không trà thì bánh, không chó thì mèo vậy
" Có Rum, đợi chút tôi lấy cho Anh "
Lần đầu tiên ghé vào quán Bar này, JungKook là nghe sự giới thiệu của Kim NamJoon mà tìm đến. Sự mệt mỏi từ đống công việc mà chưa có thư ký để giúp đỡ khiến JungKook như muốn gục ngã, vừa ngồi xuống quầy ánh mắt đã lướt nhanh qua tủ rượu đằng sau người bartender kia. Cuối cùng chọn cho mình một ly Rum để thưởng thức nhẹ
Nheo ánh mắt mệt mỏi của bản thân cùng ánh đèn lập loè chớp nháy của quán bar trong đêm tối để nhìn rõ vị bartender trước mặt. Ấn tượng đầu tiên là dáng người đẹp đẽ qua bộ đồ bó sát và...chiếc cổ trắng cùng bờ môi ấy
Nhếch nhẹ một bên nhép, đưa ly lên JungKook nhấm nhẹ một ngụm nhỏ để thử qua hương vị rồi thêm một miếng lớn. Gã có thể nhìn được bartender kia cứng người kại vì gã. Chả có ai uống Rum như gã cả, quá đáng sợ rồi.
Bỏ qua những thứ đó, Jimin bước ra khỏi quầy thay ra bộ đồng phục của quán vẫy tay với JHope và tản bộ về căn hộ của mình. Hơi men và gió đêm làm Jimin thấy chếch choáng hơn bao giờ hết, người đàn ông khi nãy tạo ra ấn tượng khá rõ nét không những đẹp mà tửu lượng khá tốt, ừm đương nhiên là Jimin cảm nhận như vậy
" Nếu gặp anh lần hai tôi sẽ đặt biệt danh cho anh là Rum còn nếu lần năm thì tôi sẽ hỏi tên Anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com