Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giàn hoa trước cửa

Mấy năm nay cậu đi làm nên đã đổi chỗ ở mới ở gần công ty, cũng gần với quán cafe này.

Hai người rảo bước đi bên nhau, chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà trọ của cậu. Junghyeon ngẩng đầu nhìn giàn hoa giấy mọc xum xuê trên cổng nhà trong khi Taeyoon mở khoá, hắn bĩu môi nói: "Không đẹp."

Taeyoon cũng ngửa đầu nhìn giàn hoa nở rộ xinh đẹp, khoé môi cong lên.

Có người ghen.

"Em ngủ ngon." Junghyeon không dám vượt giới hạn, đứng bên ngoài nhìn cậu, buồn bã vẫy tay chào.

"Anh không vào à?" Taeyoon nhướng mày.

Cậu rất tò mò, lần này hắn lại dùng thân phận gì và sống ở đâu đây.

"Trọ của em cho dẫn người lạ về qua đêm à?" Junghyeon ngạc nhiên.

"Không cho dắt bạn khác giới về, còn lại thì không nói gì." Cậu nhún vai.

Thế là hắn niềm nở đi vào trong sân, còn tận tình giúp cậu khoá cổng. Taeyoon lùi một bước, ngắm nhìn hắn loay hoay với ổ khoá, cõi lòng trở nên yên bình lạ kỳ.

Cậu nhớ đến thời gian còn học năm nhất năm hai lúc mới gặp hắn, học hành đơn giản, không phải đi làm, ngày nào cũng đến nhà hắn ăn rồi nằm lăn lóc ngủ.

Khi đó cậu rất hạnh phúc.

Nhưng lúc này cậu cũng thấy hạnh phúc vô vàn.

Hành lang dẫn lên tầng hai hơi tối, Taeyoon đi phía trước, thế nên Junghyeon không nhìn thấy cậu đang tiếp tục lặng lẽ khóc.

Taeyoon không dám tin đây là thực, cậu cứ sợ mình ngoái đầu thì sau lưng sẽ trống trơn không có ai cả, quá sợ hãi cảm giác mất mát cô độc ấy. Khi cậu tra ổ khoá mở cửa phòng, cảm nhận được bàn tay Junghyeon vu vơ vịn lên vai mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Xin hãy là thật, hãy là thật. Xin đừng đem Junghyeon rời xa khỏi cậu sau khi qua đêm nay.

"Em sao thế?" Đèn trong nhà bật lên, Junghyeon nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu thì giật mình, lại vội vàng đưa tay lau nước mắt nhạt nhoà trên gò má cậu. "Anh ở đây với em mà."

Taeyoon nhón chân ôm chầm lấy hắn, thút thít nho nhỏ.

"Anh ở đây, Taeyoonie đừng khóc nữa." Hắn cúi người ôm cậu, nghiêng đầu hôn lên tóc mai của Taeyoon.

"Em sợ đây chỉ là mơ." Taeyoon thì thầm, xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ làm hắn đau lòng. "Em sợ khi thức dậy anh không còn bên em nữa, giống như những giấc mơ trước giờ của em. Junghyeon, em nhớ anh quá, em đã ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại năm mười chín, hai mươi tuổi. Em rất hối hận vì lúc đó quá ngây thơ, chưa từng hiểu ra tình cảm mình. Hối hận vì chưa từng ôm anh, hôn anh, nói anh biết em yêu anh nhường nào."

"Đây không phải là mơ," Junghyeon xoa mái tóc mềm, bàn tay hắn mò mẫm trên bức tường sau lưng để tắt đèn trong nhà đi. "Không phải mơ đâu."

Bàn tay nóng rực của hắn vuốt ve khắp cơ thể Taeyoon, đè cậu lên tường hôn cho hết nỗi nhớ chia lìa bảy năm. Taeyoon ngất ngây, ngả vào lòng hắn không đứng thẳng nổi, cho đến khi Junghyeon loạng choạng ôm cậu đến sofa phòng khách.

Taeyoon thấy đất trời như đảo điên, những nụ hôn dồn dập của Junghyeon rải lên từng tấc da thịt trắng nõn, để lại dấu vết một cách kiêu ngạo.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau không rời, một tay Junghyeon còn phải che kín miệng cậu, sợ rằng hai người sẽ làm lộ ra chuyện không hay, khiến hàng xóm phản cảm.

Hắn quá dịu dàng, như dòng nước ấm cuốn cậu trôi xuống hạ nguồn, hơi thở nóng hơn lửa thổi vào cổ cậu làm Taeyoon rùng mình run rẩy.

Tình cảm cấm kị bị dồn nén bao nhiêu năm rốt cuộc cũng nổ tung, tràn khắp mọi ngóc ngách trái tim cậu, ướt át ngọt ngào.

Junghyeon ham muốn cậu vô độ không có điểm dừng, không có nơi nào hắn không chạm tới và chiếm hữu, cùng cậu chìm nổi qua những cơn sóng vô hạn. Sức lực của Taeyoon có hạn, nhưng hoè tinh ranh mãnh không ngừng dùng tinh lực màu nhiệm của mình rót vào người cậu, lại như hồi đầy thanh mana đã cạn của cậu.

Quấn quýt thân mật như cá nước cả đêm dài, miên man, chậm rãi, dịu dàng.

Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, hai người mới mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Cậu tỉnh dậy vì mùi hương quá thơm, đánh thức con sâu đói trong bụng. Giờ này ngoài trời đã tối nữa, Taeyoon dụi mắt, nheo mắt nhìn đồng hồ, thấy đã năm giờ chiều.

Cậu ngủ mê mệt thế à.

Bãi chiến trường đêm qua của hai người vẫn còn dấu vết đồ đạc bị xê dịch khắp nhà, Taeyoon thò chân khỏi chăn, nhìn thấy quần áo của cậu đêm qua còn nằm chễm chệ dưới sàn.

Taeyoon lười biếng tròng chiếc áo khoác sơ mi rộng thùng thình tạm qua người, bước vào bếp xem tình hình.

"Em dậy rồi à?" Junghyeon ngáp một cái, có vẻ cũng mới dậy. "Anh lục tủ lấy nguyên liệu còn lại để nấu bữa tối, ăn tạm nhé."

Tay nghề nấu ăn của Junghyeon vốn rất tốt, hắn nói là tùy tiện làm nhưng vẫn khéo léo hơn bữa ăn cậu dày công chuẩn bị nhiều.

Taeyoon ngoan ngoãn ăn hết sạch phần của mình, còn ăn thêm đồ ăn trong bát của hắn.

"Ăn xong uống trà cho khoẻ." Hắn đứng lên đi lấy ly trà hoa hoè thơm lừng cho Taeyoon.

"Em rất tò mò, hoa hoè này từ đâu đến vậy?" Trước kia cậu không nhận ra, nhưng giờ ở nhà không có sẵn hoa hoè nên mới nhớ chuyện cũ. Vốn là không có nhiều hoa thế, làm sao hắn có thể pha trà hoa hoè mãi không hết.

"Em đoán đi?" Hắn cười cười.

Mặt cậu đỏ dần lên vì những suy đoán bất kham trong đầu.

Không trách cậu được, chẳng qua là do tối qua mới xảy ra chuyện thân mật nên cậu không nghĩ đến cái gì khác nổi.

"Không phải như em tưởng đâu," Junghyeon cũng không ngờ cậu nghĩ linh tinh thế, mặt mũi đỏ hết lên. Hắn cầm bàn tay Taeyoon, vuốt ngón cái nhẹ qua là lòng bàn tay cậu xuất hiện những cánh hoa be bé mỏng tang. "Anh có phép mà."

"À." Taeyoon ngại ngùng, cầm tách trà lên uống.

Sáng hôm sau, Taeyoon bắt xe về quê.

Đây là lần thứ hai Junghyeon cùng cậu đi về nhà.

Ngay khi cậu và hắn đi vào nhà, mẹ cậu hét toáng lên vì hoảng hồn rồi lại nghĩ ngợi vài giây, dường như bà đã nhớ tới cây hoè non mới mọc trước cửa sổ của con trai.

"Junghyeon?" Bà vuốt ngực, cẩn thận gọi tên hắn.

"Lâu lắm rồi mới gặp dì ạ." Junghyeon cười, cầm túi quà trong tay đặt lên bàn trà.

Mẹ cậu mừng rỡ quá mà rơi nước mắt, bước tới nắm tay Junghyeon, vỗ vỗ vai cậu, còn nói "tốt tốt" liên tục.

Một lúc sau bố cậu đi chợ về, thấy cậu ngồi trên sofa thì rất mừng rỡ, nhưng nhìn qua thấy Junghyeon đang ngồi kế vợ mình thì giật mình làm rơi giỏ đồ ăn.

"Mẹ Taeyoon ơi, bà có đang ngồi kế ai không?" Bố cậu lúng túng nhặt giỏ đồ ăn lên, cẩn thận hỏi mẹ.

"Ông nói gì vậy, chẳng phải đang ngồi kế Taeyoon đó sao?" Hôm nay tâm trạng của bà rất tốt nên còn đùa nữa chứ. Taeyoon mím chặt môi cúi đầu nhịn cười, rõ ràng là giữa hai người còn kẹp một Junghyeon nữa mà mẹ lừa bố tỉnh rụi như vậy.

Junghyeon với ông ấy bốn mắt nhìn nhau trân trối vài giây, rốt cuộc là hắn không nhịn được nên phì cười trước, sau đó Taeyoon cũng phụt cười.

Sau nhiều năm, cuối cùng căn bếp nhà cậu lại lần nữa bị xâm chiếm bởi toàn là hoa hoè.

Chè hoa hoè, bánh hoa hoè, trà cũng từ hoa hoè, mùi hương nồng nàn lấp đầy cả căn nhà nhỏ. Dù là mang món chính lên trước còn mấy món ngọt ấy vẫn còn để sau bếp, thế mà mùi hương vẫn sực nức như không.

Ở đời này, có thể gặp lại được hắn một lần nữa là điều khiến bố mẹ cậu rất vui mừng. Suốt bữa ăn cứ kéo Junghyeon hỏi đông hỏi tây, nói mãi khiến hắn chẳng có cơ hội để ăn luôn.

Cuối cùng Taeyoon bèn thở dài cắt ngang: "Bố mẹ cũng phải để Junghyeon ăn đi chứ."

"Ừ ừ." Hai ông bà cười rộ lên, nhưng tập trung ăn chưa được bao lâu thì mẹ cậu lại nảy sinh tò mò hỏi: "Junghyeon à, nếu con là tiên thì có thể nào vẫn có con không?"

Taeyoon phun cả một ngụm canh ra bàn.

Mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, "Mẹ ơi, Junghyeon là cây hoè tinh chứ có phải con cò xách giỏ đựng em bé từ trên trời xuống đâu."

Kim Junghyeon không nói gì hơn, chỉ cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com