Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm trăng lạnh lẽo

Thật ra, không phải Junghyeon không để tâm.

Nói gì thì nói, Taeyoon vẫn là Lính gác đầu tiên thực sự kết hợp nhiệt với hắn, tất nhiên trong lòng cũng sẽ nảy sinh cảm giác thiên vị và chiếm hữu đối với cậu.

Bỗng dưng biết Noh Taeyoon vì có người trước đó mà nhất quyết thủ thân vì người kia, nếu không do lần phát tình nguy hiểm đó, có thể cậu sẽ không bao giờ mở lòng với ai khác... Junghyeon thấy trong lòng mình lợn cợn cảm giác chua chát khó tả.

Chẳng thà là người xa lạ, còn hai người đã trở thành cộng sự cả tháng nay, ngày nào cũng gặp nhau luyện tập, dù gì cũng gọi là quen biết. Lại phát sinh một tầng quan hệ nhạy cảm đó, Junghyeon dù sao vẫn muốn phát triển thêm với cậu hơn là bỏ ngang.

Đã cãi nhau tới mức này, Junghyeon bắt đầu phân vân, liệu ép buộc Noh Taeyoon tiếp thì có phải là chuyện đúng đắn không.

Từ xưa đến giờ, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, kể cả khi vào công tác trong quân đội rồi thì người bên trên cũng nhường nhịn và ưu tiên cho hắn. Lời nói và hành động của hắn đều rất có trọng lượng, ai nấy đều chờ mong hắn chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bước lên nhận lấy trách nhiệm cao cả, trở thành người thừa kế xứng đáng của cựu đại tướng Gamma ngày xưa.

Con đường của hắn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều đúng ý mình.

Chỉ có mỗi Noh Taeyoon như tảng đá chắn trước mặt hắn, dời kiểu gì cũng không đi, chỉ có thể là tự hắn đi đường vòng mới tránh được.

Hai giờ sáng rồi Junghyeon vẫn chưa ngủ nổi, hắn cảm giác quá áp lực với chuyện này, thế là bèn ra ban công làm điếu thuốc.

Mẹ hắn không thích con trai hút thuốc, và hắn cũng chỉ hút vào thời điểm mà vừa phải chịu huấn luyện Lính gác lẫn Dẫn đường quá căng thẳng mà thôi.

Ngoài ban công gió thổi lạnh buốt, hắn lạnh tê cả mặt, cuối cùng buộc phải dập điếu thuốc chưa kịp hút bao nhiêu của mình. Junghyeon vò đầu, rầu rĩ thở dài.

Hắn đứng được một lúc, bỗng nhiên lại thấy con đường nhỏ bên dưới có bóng người quen thuộc đi ngang qua.

Junghyeon nhướng mày, hai giờ sáng rồi Noh Taeyoon còn đi đâu nữa? Hắn quay vào trong mặc áo khoác, nhanh chóng rời khỏi phòng mình, đuổi theo hướng mà cậu vừa đi.

Tuy rằng các giác quan của Lính gác đều vô cùng tinh nhuệ, nhưng bất kể là thế nào thì ai cũng có điểm mù. Điểm mù của Lính gác chính là Dẫn đường của họ. Hắn biết Noh Taeyoon, biết tương đối rõ cho nên còn có thể che giấu dấu vết của chính mình, không để Noh Taeyoon phát hiện có hắn đi theo sau.

Cậu băng qua thao trường, đi đến tận tường bao của doanh trại, sau đó mới lấy đà phóng leo lên tường.

Muốn trốn đi à? Hắn khó hiểu, nhưng cũng im lặng chờ tiếng chân cậu đi xa một chút rồi mới leo lên tường, nhẹ nhàng tiếp đất.

Bên ngoài doanh trại quân đội chỉ có lối đường mòn nhỏ ven rừng, nếu hắn xác định hướng không lầm thì nếu đi thêm vài trăm mét nữa sẽ đến vách đá bên bờ biển. Junghyeon vừa tò mò vừa có chút lo sợ rằng cậu thực sự có ý định đào ngũ, cho nên càng lúc càng rút ngắn khoảng cách.

Hắn che giấu cậu rất tốt, nhưng khi đến đủ gần, Noh Taeyoon kiểu gì cũng phát hiện ra.

Khi chỉ còn cách Noh Taeyoon năm mươi mét, hắn lỡ chân đạp vỡ một phiến lá khô, cậu ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn khiến hắn nín thở núp sau gốc cây to. Trong khu rừng đêm tối tĩnh mịch, vì các giác quan của Lính gác quá tốt nên căn bản là không cần đến đèn đóm gì cả, thế nên lúc này họ hoàn toàn chìm trong màn đêm.

"Ai vậy?" Giọng nói của Taeyoon vô cùng lạnh lùng.

Hắn nghe tiếng tách rất khẽ, âm thanh vô cùng quen thuộc. Noh Taeyoon rút vũ khí ra rồi, nếu bây giờ còn không báo danh thì sợ giây tiếp theo cậu sẽ phi qua tìm hắn để cứa cổ cho xem.

"Xin lỗi," Junghyeon thở dài, buộc phải cất tiếng.

Hắn bước ra khỏi gốc cây, cẩn thận bước đến gần cậu. "Cất vũ khí vào đi, tôi không có ý xấu gì cả."

Taeyoon có vẻ bực mình nhưng vẫn cất vũ khí vào túi áo trở lại. "Cậu đi theo tôi để làm gì? Kim Junghyeon, cậu có bệnh nghiện kiểm soát người khác hả? Còn theo dõi tôi tới bây giờ? Cậu trở thành Dẫn đường của tôi là để làm mấy chuyện đáng sợ này sao?"

Coi bộ Noh Taeyoon có thành kiến rất nghiêm trọng với hắn.

"Cậu muốn nghĩ gì cũng được." Junghyeon chán nản trả lời.

Hai người đứng cách nhau chưa tới hai mét, có thể Taeyoon nhìn thấy vẻ mặt bất lực của hắn nên im lặng một chút, sau đó bình tĩnh trở lại: "Vậy cậu giải thích đi, tại sao lại theo dõi tôi tới tận đây?"

Junghyeon cảm nhận Taeyoon không còn hậm hực như lúc đầu nữa nên cẩn thận tiến tới gần cậu hơn. "Tôi chưa ngủ, thấy cậu đi ra ngoài nên lén đi theo. Sợ cậu đào ngũ. Cậu biết trong quân ngũ cấm chuyện lẻn ra ngoài ban đêm mà."

Taeyoon hé miệng định vặn vẹo hắn mấy câu, nhưng hình như nhớ ra vì sao hắn sợ cậu âm thầm đào ngũ nên ngậm miệng lại.

Mây trên trời bị gió lạnh thổi trôi đi, để lộ mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sắc lạnh xuyên qua những tán cây mỏng và rọi xuống hai người họ.

Cả hai nhìn vào mắt nhau giây lát, sau đó Taeyoon là người lảng tránh trước, nghiêng đầu nhìn về phía vách đá không còn cách họ bao xa.

"Tôi không có trốn, cậu yên tâm đi." Taeyoon khẽ khàng đáp. "Đương nhiên tôi sẽ quay lại trước khi trời sáng."

"Vậy cậu đi đâu?" Junghyeon tiến thêm một bước nữa, bây giờ chỉ còn cách Taeyoon chưa tới một gang tay, hắn thậm chí còn nhìn thấy được hàng lông mi đang run nhè nhẹ của cậu. "Tôi có thể đi cùng không?"

Taeyoon lùi một bước, xoay người đi trước, giọng nói vang lên sau, "Tuỳ cậu."

Hắn sợ mình làm quá thì Taeyoon sẽ có phản ứng không tốt, nên chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau lưng cậu, chẳng dám hó hé câu nào. Họ cùng băng qua khu rừng thưa, đi dọc theo bờ vách đá xuôi về phía Bắc gần cả dặm, trời thì càng lúc càng lạnh, gió cũng buốt hơn, thế nhưng Taeyoon không hề có ý dừng lại. Hắn sợ nếu như hai người còn đi thêm chừng nửa tiếng nữa thì có thể ra khỏi phạm vi đất của quân đội luôn, nhưng may quá, lúc hắn định hỏi thì Taeyoon thả chậm bước.

Cậu loay hoay mò mẫm dưới mặt cỏ xơ xác tìm cái gì đó, Junghyeon chỉ im lặng đứng nhìn, đợi cho đến khi Taeyoon tìm được dấu vết thì bắt đầu bám vào gờ đá và leo xuống.

Leo xuống thật à? Junghyeon không khỏi trợn mắt, hắn chồm người nhìn ra ngoài vách đá, thấy bên dưới biển đen ngòm, mỗi lần sóng đánh vào bãi đá văng bọt tung toé thì lại thấy hàng đá chia chĩa nhọn hoắt.

Rơi từ đây xuống thì chết chắc.

Nhưng vì quá tò mò, Junghyeon vẫn cẩn thận bắt chước cậu leo xuống gờ đá.

Cũng may là leo xuống không quá sâu, chỉ xuống cỡ hai mét, thì trước mắt họ là một cái hốc nhỏ ẩn mình giữa vách đá, bị một nhúm dây leo che khuất. Nếu nhìn từ ngoài xa khơi kia, chắc chắn là không thấy gì.

Junghyeon bắt chước cậu vạch đám dây leo, cẩn thận trèo vào trong.

Trong bóng tối đen đặc như thế này, thị giác của hắn có hơn người thì cũng khó mà nhìn rõ được cái gì. Chỉ nghe Taeyoon sột soạt sờ soạng mặt vách đá, sau đó tìm thấy diêm và đốt cây đèn dầu nằm trên bờ vách lên.

Cái hốc này không nhỏ như hắn tưởng tượng, ba bốn người cùng ngồi ở đây còn được.

Sau đó hắn để ý thấy trên bờ vách lại có một lỗ lõm vào trong, khi nheo mắt, hắn phát hiện đó là một cái bài vị. Nhất thời, Junghyeon sững sờ, da gà dần dần nổi lên, sống lưng cũng lạnh đi.

"Sợ à?" Khoé môi Taeyoon cong lên, cậu lại thoải mái ngồi dựa vào vách đá, ngay bên cạnh chỗ bài vị đó.

Trên bài vị không ghi tên, chỉ ghi ngày tháng năm mất, là rơi vào tầm năm năm trước.

Hắn rất muốn hỏi cậu đây là ai, vì sao cậu biết chỗ này, hay chính tay cậu là người đặt bài vị đó ở đây,... vô vàn những câu hỏi khác, nhưng khi nhìn vào mắt Taeyoon, hắn chợt im bặt mà không biết phải nói từ đâu.

Cuối cùng, Taeyoon vẫn là người mở lời trước, "Là bố tôi."

Junghyeon sửng sốt mở to mắt, chẳng phải Noh Taeyoon không hề có gia đình sao?

"Đây là lý do tôi không bao giờ rời Iota được." Cậu thì thầm, buồn bã lắc đầu với Junghyeon, "Vậy nên đừng cố gắng nữa Junghyeon. Tôi không đi, và cũng không thể đi đâu ngoài Iota cả."

"...Là bố ruột của cậu sao?" Junghyeon khẽ hỏi.

Taeyoon không trả lời, chỉ cúi đầu, mấy ngón tay cào cào lên ống quần của mình. Gió thổi thoáng qua làm những sợi dây leo ngoài cửa hang lay động, mái tóc mềm mại của Taeyoon cũng theo đó mà bị thổi loà xoà trước trán.

Mà trái tim của hắn, dường như cũng đã xao xuyến, phấp phới bay theo tóc mai của Taeyoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com