Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Like you a little

6/

Buổi tối ăn cơm xong, Junghyeon đúng như hứa hẹn chường mặt tới nhà anh. Trước khi cậu mò lên được phòng Taeyoon còn đứng dưới nhà buôn dưa lê hồi lâu với mẹ Noh, "review" sơ sơ ngày đầu tiên của Taeyoon ở trường cấp ba của mình (không ai mượn luôn) cho mẹ anh nghe.

Vì thế nên, khi cậu mở cửa phòng bước vào, không nghi ngờ gì chào đón cậu chính là ánh mắt hình viên đạn của Taeyoon.

"Nhăn là nhanh già đó." Junghyeon cười khúc khích, cơ thể to lớn vừa bước vào căn phòng nhỏ đã tạo ra cảm giác mạnh mẽ về sự hiện diện của cậu. "Em có mang cao dán giảm đau cho anh nè."

Taeyoon ngẩng đầu nhìn Junghyeon lấy từ trong túi áo hoodie một cuộn cao dán rất lạ mắt.

"Sao giống đề can dán xe quá vậy?" Taeyoon cầm lên nghiên cứu.

"Đồ xịn đó, đồ nội bộ mà vận động viên xài á, bạn em có quen biết nên chỉ tụi em, dùng hiệu quả lắm." Junghyeon ngồi xuống sàn kế bên anh, ngay lập tức biến không gian trở nên chật chội, cậu bèn thò chân đẩy cái bàn ngồi bệt của anh ra chỗ khác. Taeyoon bị ép phải lùi ra sau, dựa sát lưng vào thành giường để chừa chỗ cho con voi này ngồi.

"Cái này dùng làm sao vậy?" Taeyoon cảm thấy cậu ngồi sát mình quá nên muốn tránh đi, nhưng Junghyeon đã cầm lấy cổ tay bị đau của anh khiến anh không dám nhúc nhích.

"Em dán cho anh." Hai tay Junghyeon nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, ngón tay trỏ lướt dọc theo mặt trong cánh tay mềm mịn khiến Taeyoon rùng mình. "Đau ở đây hả?"

Taeyoon lờ đi cảm giác kỳ lạ đó, chăm chú chỉ cho Junghyeon chỗ mình bị đau, xuýt xoa khi cậu dán miếng cao đó vào và cảm giác hơi nóng ập vào làn da. Anh thấy hơi khó chịu, muốn lột ra ngay nhưng Junghyeon không ngừng dỗ dành anh, nói rằng dán một hồi là sáng mai bớt đau ngay, còn bảo sẽ mua trà sữa cho anh nếu như không hết đau như cậu hứa.

"Phải không hết đau mới mua trà sữa á?" Taeyoon bắt bẻ ngay.

"Em mua liền, anh đừng tháo ra nha." Kim Junghyeon vẫn thoả hiệp như mọi khi, ngay lập tức cầm điện thoại lên đặt trà sữa cho anh.

Buổi tối đó, Taeyoon một tay ôm ly trà sữa uống, tay kia chỉ chỉ hướng dẫn Junghyeon gõ giáo án cho mình, anh còn bá đạo gác luôn chân mình lên chân Junghyeon, rung chân nằm mát ăn bát vàng như một ông hoàng nhỏ.

7/

Đủ xui xẻo, Taeyoon nghĩ vậy. Đã phải đứng lớp với lớp 12 đầu tiên thì thôi, còn trúng cả lớp của Kim Junghyeon nữa chứ.

Thế là hôm nay anh đứng giảng lại toàn bộ giáo án do chính Kim Junghyeon gõ lên máy tính tối qua với chính Kim Junghyeon.

Mà thằng nhóc đó cũng không biết tem tém vào, vì cậu chính là người soạn phần trò chơi cùng anh nên khi Taeyoon tổ chức trò chơi, nó không hề ngại ngùng mà liên tục giơ tay trả lời.

Kết quả trò chơi đương nhiên là Kim Junghyeon thắng áp đảo mọi người, đến nỗi mấy đứa bên dưới cũng sửng sốt, "Sao Junghyeon nay giỏi đột xuất vậy nhỉ?"

Kim Junghyeon còn không hề xấu hổ mà cười nói "Tại mình thích thầy Taeyoon quá á" khiến cả lớp cười ầm ĩ lên. Cậu còn đòi phần thưởng trò chơi là chụp hình chung với anh, hai người đứng cạnh nhau làm khuyết điểm chiều cao của Noh Taeyoon hoàn toàn lộ ra, đám nhóc dưới kia cười quá trời cười, ngay cả giáo viên dự giờ cũng còn cười, Taeyoon không biết đào cái lỗ nào trốn luôn bây giờ.

Oắt con. Taeyoon cười trừ cho qua chứ không thể nào đứng trước mặt ba chục học sinh mà trừng mắt với Junghyeon được, chí ít không phải trong buổi dạy đầu tiên nhất.

Cơ mà, buổi dạy mà đáng lẽ Taeyoon phải căng thẳng nhất, vì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp xúc với học sinh, lại còn có giáo viên từ phía nhà trường cử ngồi bên dưới dự giờ nữa, thì anh lại không thấy căng thẳng chút nào. Một phần rất lớn chắc chắn là do Kim Junghyeon ngồi bên dưới cứ liên tục nhìn anh cười, các phần dạy cần sự tương tác thì thằng nhóc cũng hăm hở nhất, không ai bằng cả, khiến Taeyoon đỡ gánh nặng không một ai hưởng ứng buổi dạy của mình rất nhiều.

Tự nhiên, Noh Taeyoon dạy với học sinh thật mà có cảm tưởng như quay về hồi mười tuổi anh chơi trò dạy học với Kim Junghyeon và mười con gấu bông của mình. Lúc đó anh dạy Junghyeon toàn mấy cái mình học được trên lớp, kiến thức học sinh lớp năm khó hơn, học sinh lớp hai đương nhiên chẳng hiểu nổi rồi. Junghyeon cứ mếu máo nói không hiểu còn anh thì cứ liên tục mắng cậu ngốc quá đi.

Kết quả, Junghyeon khóc ầm ĩ, báo hại Taeyoon bị mẹ mắng một trận.

Còn bây giờ thì mọi việc đã khác xa ngày xưa, giây phút ấy Taeyoon không thể nào ngầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá chừng, chớp mắt cái mà hơn mười năm trôi qua rồi.

7/

Làm giáo viên thực tập ít công việc hơn giáo viên chính thức rất nhiều, nhưng để bọn anh có thể cọ xát thực tế thì nhà trường cũng sắp xếp cho các thực tập sinh được đồng chủ nhiệm một lớp với giáo viên khác. Dẫu gì cũng là giáo viên thực tập nên nhà trường nương tay hơn, để cho các thực tập sinh chủ nhiệm các lớp khối mười một - không phải các em lớp mười bỡ ngỡ và còn nhiều nghịch ngợm hay lớp mười hai nặng nề áp lực, lớp mười một thì ở giữa khoảng đó, đủ nghiêm túc mà cũng đủ thoải mái.

Taeyoon được phân bổ làm đồng chủ nhiệm cho lớp 11D, là một lớp khá xa với phòng chủ nhiệm của Junghyeon, cách nhau một toà nhà. Lúc được phân qua đây, Taeyoon thiếu điều chắp tay vái ông trời (và tổ trưởng chủ nhiệm), do trường xếp phòng chủ nhiệm của các lớp không theo quy luật gì hết nên Taeyoon đã sợ mình chủ nhiệm lớp 11 nào kế lớp Junghyeon thì chắc tổn thọ mười năm.

Gần đây thằng nhóc đó gan to bằng trời, hễ vào tiết anh dạy là kiểu gì cũng phải chọc ghẹo một tí, không thì cũng làm Taeyoon rén thầm trong lòng.

Đương nhiên là anh không muốn mọi người biết hai người là hàng xóm rồi, phiền lắm. Cho nên ở trong lớp Junghyeon có giỡn hớt thân thiết với anh cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn mặt lạnh như tiền, ngược lại Taeyoon sẽ thoải mái hơn với những bạn khác, thế là tụi nó đồn anh ghét bỏ Junghyeon.

Thiếu điều chỉ cần anh đì Junghyeon nữa thôi là lời đồn thành sự thật rồi, nhưng thân làm một học sinh từng bị giáo viên đì sói trán hồi đi học, lương tâm của Taeyoon không cho phép mình đối xử bất công với bất kỳ học sinh nào.

Nhưng dù tụi nó có đồn anh ghét Junghyeon đến cỡ nào, thì Kim Junghyeon cũng đối xử với anh như cũ, không hề thay đổi gì cả. Bọn nhóc nói riết cũng chán, cứ coi chuyện Junghyeon thích nịnh thầy Taeyoon là "chuyện bình thường ở huyện".

Sau một tháng căng thẳng, Taeyoon dần thả lỏng, cũng không cố tình xa cách với Junghyeon nữa. Mấy buổi chiều muộn anh ở lại phòng giáo viên soạn giáo án thì cậu sẽ nán lại trường để tập bóng rổ với các bạn, đợi anh cho bằng được để giúp anh bưng sách về. Taeyoon sẽ luôn đợi đến khi nào đám học sinh về gần hết rồi mới ló đầu ra, khi không có ai dòm ngó thì anh mới thoải mái đi bên cạnh Junghyeon, nghe cậu lảm nhảm kể mấy cái phốt trong đám học sinh.

Ừm, Junghyeon giống như tai mắt của Taeyoon trong đám học sinh vậy đó, nhờ có cậu mà anh mới biết được đám nhóc bất mãn hay hài lòng cái gì trong tiết học của mình để sửa. Nhìn chung, dạy dỗ đám nhóc cũng êm xuôi, dần dà Taeyoon quen với nhịp giảng dạy và sinh hoạt của trường.

8/

Dạo này giáo viên chủ nhiệm chính của lớp 11D bận bịu khá nhiều nên anh nghiễm nhiên trở thành người chịu trách nhiệm chính cho lớp, buổi chiều không phải ngồi dưới phòng họp hay phòng giáo viên soạn giáo án nữa mà có thể ngồi ngay trên lớp 11D. Khi phòng chủ nhiệm có giáo viên ngồi lại thì đám nhóc cũng được ở lại lớp, ngày nào cũng có dăm ba học sinh ngồi lại trong lớp làm bài và nói chuyện với Taeyoon, chẳng mấy chốc anh cũng có thể kết thân với bọn nhỏ lớp 11.

Khá là vui, Taeyoon nghĩ vậy, vì mấy thằng nhóc này ngây thơ đến lạ luôn. So với Kim Junghyeon mỗi khi kể chuyện xảy ra trong trường luôn kể bằng ngôi thứ ba, hoàn toàn chỉ tường thuật lại một cách khách quan cho anh nghe, thì đám nhóc này kể chuyện hết sức sinh động, còn kèm vào cảm xúc của tụi nhỏ, có khi buột miệng chửi thề Taeyoon cũng chẳng nói gì mà chỉ cười ha hả.

Có điều, vì lớp 11D có nhiều em ở lại chơi hơn nên lúc Taeyoon tan làm đi về thì đám nhóc cũng đi theo tận cổng, vì vậy Taeyoon không có cách nào ngoài bảo Junghyeon đừng đợi mình nữa mà về trước đi.

Ấy thế là Kim Junghyeon vô cùng bất mãn, mỗi lần tới giờ anh dạy là sẽ nhăn nhó như con khỉ con vậy.

Về nhà, tối nào cậu cũng chạy qua nhà anh càm ràm, nói là cứ thế thì chẳng mấy chốc một ngày nó nhìn mặt anh chẳng được mấy lần.

"Trần đời này chắc chỉ có mỗi mình em ước một ngày học full tiết Anh thôi đó." Taeyoon nghe cậu càm ràm đến phát mệt, bèn phải giỡn một câu.

"Ý em có phải vậy đâu~" Junghyeon phàn nàn, "Anh hiểu ý em mà."

Hiểu gì chứ, Taeyoon cười qua loa không đáp.

Anh không muốn gặp em nhiều đến vậy... Thật lòng.

9/

Chắc là do Taeyoon hơi phũ nên Junghyeon có vẻ giận dỗi, trong tiết của anh không còn nhiệt tình như xưa nữa, nhưng chẳng sao cả vì đám nhóc học sinh giỏi trong lớp vẫn nhiệt tình giơ tay phát biểu là được. Mọi người cũng không thấy có gì lạ, tụi nó chỉ nghĩ Junghyeon giỡn chán rồi thôi.

Nhưng anh biết Junghyeon giận thật nên mới không chịu tương tác với anh nữa, một kiểu làm mình làm mẩy đó mà.

Taeyoon có thể làm gì được chứ, bảo anh đi dỗ cậu thì hơi quá, vì thực chất anh chẳng sai cái gì ở đây. Anh không thể luôn luôn dính chặt lấy Junghyeon được, huống chi ở trên trường hiện giờ một người là học sinh một người là giáo viên, anh còn là giáo viên đang thực tập, Taeyoon luôn rất cố gắng để không chuốc lấy phiền toái và lời ra tiếng vào.

Anh hiểu sự quan tâm Junghyeon dành cho mình có lẽ nhiều hơn so với một đứa em dành cho ông anh hàng xóm, tuy rằng anh không thấy khó chịu hay khó xử nhưng hiện tại anh không có cách nào chiều lòng cậu được. Junghyeon cần phải tập trung học cho kỳ thi phổ thông quốc gia sắp tới mà.

Nghĩ lại thì Taeyoon có lẽ không nên để cậu tự buồn tự vui như vậy, với tình cảm mười mấy năm của hai người thì như thế quá lạnh lùng rồi, thế nên thay vì nói lời xin lỗi, Taeyoon âm thầm đặt trà sữa cho cậu mỗi cuối tuần.

Một lần, hai lần thì được. Đến lần thứ ba Junghyeon cầm luôn ly trà sữa sang nhà anh, mặt mũi hầm hầm xông vào phòng rồi hỏi, "Anh Taeyoon, anh định xin lỗi em như thế này đó hả?"

Bây giờ anh ừ thì Kim Junghyeon có nổi điên không? Anh chưa từng thấy Junghyeon nổi giận trước đây, khi còn bé thì cậu luôn ngoan ngoãn lễ phép, lớn lên rồi thì luôn nhẹ nhàng với anh. Đừng nói là đối với Taeyoon mà đối với người khác cũng chẳng khi nào thấy cậu giận dữ cả.

Một thằng nhóc to xác nhưng hiền hoà.

Có điều, Taeyoon không muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Junghyeon, anh bèn lắc đầu đáp, "Không phải đâu, thích thì đặt thôi, không được à?"

"Vậy anh không có gì muốn nói với em sao?" Junghyeon đứng sừng sững ở đó không chịu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh như mọi khi, nét mặt nghiêm túc hiếm có.

Trong ấn tượng của anh, cậu luôn luôn nở nụ cười.

Taeyoon xoắn xuýt không biết nên nói gì đây, lại im lặng quá lâu khiến Junghyeon không đợi được nữa, cậu đặt ly trà sữa lên bàn của anh rồi quay người bỏ về.

Sau khi cậu rời đi, Taeyoon hoảng hốt mười phần, vội vàng mở điện thoại lên nhắn tin hỏi: [Không phải em giận rồi đó chứ?]

Rất lâu sau, Junghyeon mới trả lời tin nhắn: [Giận rồi, anh muốn làm sao?]

...Taeyoon không biết làm sao bây giờ.

10/

Thời gian này trong trường có giải đấu bóng rổ nội bộ, không đến mức quá gay gắt giành cúp mà vẫn nhiều tinh thần chiến đấu hơn giao hữu. Vì anh là đồng chủ nhiệm 11D, đương nhiên anh phải ủng hộ lớp của mình rồi.

Mấy ngày nay anh không nói gì được với Junghyeon, trong lớp cậu không thèm nhìn anh, có nghe giảng thì cũng chỉ cắm cắm cúi cúi chép bài, còn ngẩng mặt lên thì chỉ nhìn vào bảng. Về nhà nhắn tin cậu không trả lời, anh mà mon men muốn tìm qua nhà Junghyeon thì y như rằng cậu đã chuồn đi mất tiêu.

Ghét quá đi thôi.

Vậy nên lúc diễn ra giải đấu, anh chỉ chăm chăm cổ vũ cho 11D, khi lớp cậu đấu thì chỉ đứng ở tầng hai nhìn xuống sân bóng rổ quan sát chứ không ngồi ở sân cỏ xung quanh nữa. Anh không biết Junghyeon có phát hiện ra không, nhưng dường như trước lúc trận đấu lớp cậu bắt đầu thì anh sẽ luôn thấy cậu nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đó.

Chẳng mấy chốc đã đến vòng mà lớp anh với lớp Junghyeon đối đầu trực diện với nhau, trong lòng anh có chút khó xử nhưng một khi đã bước vào khu vực cổ vũ của lớp mình thì không có cách nào nhìn Junghyeon được. Anh phải toàn tâm toàn ý cổ vũ cho lớp mình.

Trận đấu rất căng thẳng, hai bên giằng co tỉ số sát nút nhau, ai đánh cũng hết sức xuất sắc. Bản thân Junghyeon chơi bóng rổ rất giỏi, anh đã biết rồi. Cậu đam mê bóng rổ từ hồi cấp hai, tuần nào cũng kéo anh đi tập cùng, Taeyoon lười tập ngồi một góc ôn bài còn cậu luôn luôn hăng say trên sân đấu. Vì đi với Junghyeon nhiều nên anh mới tập được phản xạ né và đỡ bóng đấy chứ, làm gì có nơi nào ăn bóng vào đầu nhiều bằng sân tập bóng rổ đâu.

Ngồi trong hàng ghế cổ vũ cùng lớp mình, vậy mà Taeyoon không thể nào cổ vũ nhiệt tình bằng mấy trận trước được, nói gì thì nói anh vẫn hơi rén một chút trước mặt Junghyeon.

Hôm nay thằng nhóc rất ngầu, giữa trận có ném một cú ba điểm từ giữa sân vào rổ cực đẹp mắt, theo bản năng anh muốn vỗ tay nhưng phải nhịn xuống.

Gần cuối trận, tỉ số lớp Junghyeon vẫn dẫn trước, lớp anh thi đấu có chút gấp gáp, có lúc va chạm với Junghyeon khiến cậu té ngã. Mọi người đều lo lắng đứng dậy nhìn, khi thấy cánh tay và bàn tay Junghyeon xước da rướm máu thì anh hoàn toàn không kiềm được nữa, vô thức chạy xuống sân bóng kiểm tra cậu có sao không.

Vì Taeyoon là giáo viên nên đám học sinh né ra cho anh đến gần, nhưng ở cạnh Junghyeon là hai đội trưởng từ hai đội đang cãi nhau ầm ĩ. Lớp 11D nói chỉ là tai nạn nhưng bên Junghyeon không tin, hét vào mặt nhau và lôi kéo trọng tài nói lời công bằng. Thấy Taeyoon tiến vào, một bạn bên 12A ngay lập tức nhắc tới anh, "Thầy Noh, học sinh lớp thầy đẩy lớp em ngã chảy máu thế này rồi, thầy tính sao?"

Sao chuyển sang giai đoạn tính sổ nhanh như vậy... Taeyoon thoáng bối rối, cúi đầu nhìn Junghyeon vẫn ôm cánh tay đầy máu ngồi bệt dưới sân bóng, anh đẩy mắt kính, "Đưa Junghyeon vào phòng y tế trước đi rồi nói gì nói, được không?"

"Thế thầy đi cùng em đi." Junghyeon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, khiến Taeyoon á khẩu.

Hai lớp lại tiếp tục quát vào mặt nhau, 11D nói Junghyeon muốn ăn vạ lớp tụi nó, 12A đáp trả bảo lớp làm thầy chịu rồi thầy giáo đi cùng để chứng thực vết thương trên tay Junghyeon nặng cỡ nào. Taeyoon không giỏi giải quyết tranh cãi đang căng thẳng như vậy nên xoắn xuýt không biết dàn xếp làm sao, đến cả trọng tài và giám thị còn không ngăn được hai bên quát nhau cực hăng như thế mà.

"Chuyện gì thế?" Bấy giờ thầy chủ nhiệm chính lớp 11D - thầy Oh - mới đến. Taeyoon như bắt được cọng rơm cứu mạng, anh quay sang nhờ thầy Oh giải quyết vụ này còn mình đưa Junghyeon đi phòng y tế băng bó. Đám học sinh này cũng thật là, mải mê bắt bẻ nhau chứ có quan tâm gì đến sống chết của Junghyeon đâu.

Bởi vì hai lớp đều xuất hiện chủ nhiệm chính rồi nên Taeyoon không nặng trách nhiệm nữa, anh đưa Junghyeon đi cũng không bị ai nói gì.

Bên cạnh anh, Junghyeon ôm cánh tay lầm lầm lì lì chẳng chịu hó hé lấy một tiếng, Taeyoon sốt sắng hỏi: "Đau lắm à?"

Nhưng Junghyeon không thèm trả lời, mặt vẫn nhăn nhó.

"Hay là qua nhà vệ sinh rửa sạch vết thương trước đi rồi vào phòng y tế sát trùng sau?" Taeyoon muốn nhìn vết thương nhưng Junghyeon né đi, dùng tay kia che lại.

Vì cậu không ừ hử gì, Taeyoon ngại ngùng đi cùng chứ không hỏi nữa.

Đến ngã rẽ, cậu chợt nắm lấy tay áo khoác của Taeyoon kéo một cái. Anh mở to mắt nhìn Junghyeon, cậu mới cất giọng trầm trầm, "Nhà vệ sinh bên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com