first snow
first snow
hay
tuyết đầu mùa
by lévi
pairing: kim "willer" junghyun x noh "burdol" taeyoon
rating: k
warning: lowercase, ooc
nhân dịp lần đầu tiên tuyết rơi dày sau 10 năm ở bud.
...
junghyun nhớ bạn bé nhà hắn đến phát điên rồi.
bữa tiệc hẵng còn dang dở, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng la hét inh tai của hàng trăm con người chen chúc trong một cái hội trường bé tí khiến junghyun phát ngợp. hắn dáo dác nhìn quanh, cố kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của moon hyunjoon nhưng chẳng thấy đâu, chắc mẩm ông anh lại bận tà lưa với đám năm nhất vắt mũi chưa sạch rồi. mục đích của buổi prom này không chỉ để tìm ra king và queen, mà còn là cơ hội giúp gắn kết sinh viên bọn họ với nhau, nhưng với người đã có đôi có cặp như junghyun thì những buổi tiệc xã giao như này có chút dư thừa. hắn vốn không định đi, hotboy phóng túng khét tiếng một thời nay đã rửa tay gác kiếm để chạy theo nâng khăn, sửa túi cho "tiểu thư" của khoa công nghệ thông tin – noh taeyoon, nên nghiễm nhiên hắn cũng đã hết cạn hứng thú với những thứ phù du thế này rồi. việc hắn có mặt ở đây, ngay lúc này, chỉ là bất đắc dĩ.
"anh gì ơi, cho em xin kakaotalk được không ạ?", junghyun ngoảnh lại, phía sau là một em gái trông khá dễ thương đang bẽn lẽn cầm chiếc điện thoại bằng hai tay rồi đưa đến trước mặt hắn.
"xin lỗi em, anh không cho số người lạ." hắn lịch sự từ chối, em gái kia cũng biết phép tắc mà ngậm ngùi rời đi. từ ban nãy đến giờ, có hằng hà sa số những cậu em, cô em năm nhất tiếp cận junghyun. người thì mời rượu, người thì xin số điện thoại hoặc mạng xã hội. dĩ nhiên, junghyun đều từ chối tất. dù taeyoon có vẻ không quan tâm đến ong bướm xung quanh bạn trai mình, hắn cũng không muốn để những ong bướm vây quanh làm ảnh hưởng đến em người thương. mất bao nhiêu công sức mới đưa được chàng về dinh, sao hắn lại nỡ để em rơi lệ.
sau một hồi vần vũ trong đám đông, junghyun cuối cùng cũng tìm được đàn anh moon. anh đang ngồi giữa một vòng tròn người, mải mê tán gẫu đến nỗi hắn phải cầm một bên vai của anh mà kéo mạnh.
"ai da, đau! cái thằng điên này!" hyunjoon tru tréo lên. junghyun chỉ kịp trao cho anh một ánh nhìn đầy khinh bỉ trước khi vội vàng rời đi, không quên hét lên giữa tiếng nhạc inh tai:
"em đi về trước đón taeyoon, bé nhà em sắp tan làm rồi."
"ơ, nhưng mà prom king..." chưa đợi hyunjoon dứt câu, junghyun đã vội rời đi, để lại đàn anh moon ngơ ngác giữa một động bàn tơ. vua chúa hay gì đấy cũng chỉ là một cái danh xưng vô thưởng vô phạt, junghyun thấy nó chẳng còn quan trọng khi hắn đã có cả một vùng trời thiêng liêng để bảo vệ. chỉ mình taeyoon là đủ, hắn sẵn sàng dẹp hết mọi thứ sang một bên để chạy đến bên em, nguyện nâng niu em đến khi tàn hơi.
sau khi được giải thoát khỏi căn phòng bức bối sặc hơi người kia, junghyun bắt taxi đến trung tâm luyện thi để đón bạn người thương. đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ ba mươi, áng chừng mười lăm phút nữa taeyoon sẽ xong xuôi hết tất cả để tan làm. junghyun ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, hắn mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, lo lắng rằng bạn nhà sẽ phải đợi lâu nhưng lại không dám gọi điện vì sợ làm phiền em.
"chú đi nhanh giúp cháu được không ạ? cháu có chút việc gấp."
chút bình tĩnh của junghyun sắp cạn, thế là hắn bèn giả vờ đáng thương mà hối thúc. chú tài xế nhìn vẻ mặt mếu máo của cậu thanh niên đẹp trai kia cũng đành cười trừ mà đạp chân ga mạnh hơn chút ít nên chẳng mấy chốc xe đã dừng ngay trước cổng trường luyện thi.
junghyun vội vàng thanh toán tiền xe, không quên rối rít cảm ơn chú tài xế tốt bụng. hắn chạy vội về phía người thương đang đứng co ro một góc vì cái lạnh cắt da cắt thịt của một đêm đông tháng mười hai buốt giá.
taeyoon đã tan làm được một lúc. vì hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ học, em cho phép học sinh được nghỉ sớm một chút, phụ huynh cũng chỉ có lác đác vài người đến gửi thầy chút quà giáng sinh nên em cũng xong sớm hơn mọi khi. nhận thấy mọi người cũng đã tan làm hết, đèn đóm bên trong cũng đã tắt nên taeyoon đành phải ra ngoài đứng đợi bạn lớn đến đón. vừa thấy bóng dáng bạn người thương lấp ló chui ra từ chiếc taxi vàng chanh kia, taeyoon đã vơ vội đống túi giấy dưới đất mà chạy vội tới.
"ơ, sao bạn lại đứng ngoài này làm gì cho lạnh?" junghyun véo chóp mũi ửng đỏ của em, giọng hờn dỗi chất vấn. taeyoon không đáp mà chỉ bĩu môi, dụi đầu vào ngực bạn lớn làm nũng trong khi đưa bớt đống túi xách khệ nệ cho hắn cầm. junghyun một tay giữ năm chiếc túi cũng kha khá nặng, một tay đỡ lấy tấm lưng run rẩy vì lạnh nơi em mà vuốt ve. taeyoon tìm được hơi ấm quen thuộc cũng tham lam ôm chặt không rời. em nhớ bạn lớn lắm, chỉ mới vài tiếng thôi mà như cả thế kỷ ấy.
"bạn đi ăn với anh nhé?" junghyun từ tốn hỏi. hắn xót xa nhìn bạn nhỏ nhà mình vì mệt mà đổ rạp trên vai hắn, trái tim nhói lên liên hồi như bị bóp nghẹt. chỉ chờ tiếng ưm hửm nhẹ như tơ hồng từ em, hắn bèn dịu dàng hôn lên má phính ửng hồng rồi đỡ lấy chiếc ba lô đang khoác lên vai em.
"bạn đưa cặp đây anh khoác cho."
"thôi, bạn xách đống đồ kia giúp em là được rồi mà, cặp cũng nhẹ hều à, em tự khoác được." taeyoon ngượng ngùng cố giành lại chiếc ba lô trên vai bạn lớn. em thương hắn phải xách nặng nên cũng không muốn hắn ôm đồm tất cả nhưng nào lung lay được quyết định của con cún bự kia chứ. hắn xót em bận bịu cả ngày lại còn phải đứng đợi hắn ngoài trời lạnh, sao lại nỡ để em mang nặng về nhà.
"không, bạn cứ đưa anh. bạn đi học, đi dạy cả ngày mệt rồi, để anh giúp bạn." hắn cứ nằng nặc muốn giúp em, nhưng em cũng không muốn hắn phải lo lắng cho em từng chút một khi em có thể tự thân vận động được. taeyoon không can tâm mà phản kháng:
"không, em tự làm được. em là người lớn, cũng có tay, có chân."
nói rồi em cố gắng giằng co với bạn cún trên mét tám nhà mình. biết dùng võ mồm không lại, em chỉ còn cách dùng đôi tay bé xíu mà giành lấy quay cặp đang yên vị trên vai hắn. junghyun nhìn bạn bé đang bặm môi, nhíu mày mà vô thức bật cười thành tiếng. hắn xuề xoà bảo:
"bạn cứ để anh, có mất gì đâu. anh chơi cả ngày rồi, phải để anh thể dục thể thao xíu chứ!"
"nhưng mà em muốn tự xách!" taeyoon dẩu môi đáp, ánh mắt đầy sao hướng đến bạn người yêu cao nhồng. junghyun tuy si mê bạn bé thật đấy, nhưng trường hợp này thì mấy trò nũng nịu quen thuộc kia căn bản là không có tác dụng. hắn đành dừng lại, đặt tay lên vai em mà trấn an:
"bạn này, anh biết là bạn hoàn toàn có thể tự vác được đống này về, nhưng bạn bận cả ngày rồi, tí nữa về sẽ bị mệt đấy. bạn để anh giúp bạn nhé?"
trước một junghyun kiên định, taeyoon tâm có sắt đá đến mấy cũng phải mềm lòng để hắn mang đồ giúp. em bắt gặp ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười toả nắng của người yêu mà chợt vui lây. em bĩu môi, giả vờ giận dỗi, bông đùa:
"bạn chiều hư em mất rồi, bạn phải chịu trách nhiệm đi."
"ừ, anh chịu trách nhiệm với bạn cả đời cũng được." junghyun nhẹ tênh trả lời, nhưng nào biết được bạn nhỏ kế bên đã đỏ mặt tía tai, ngại ngùng cố vùi đầu vào trong tấm khăn choàng bông mềm để giấu đi gò má đã sớm ửng lên. em liếc nhìn bạn lớn đang đi kế bên, thu vào tầm mắt góc nghiêng tuyệt mỹ của người thương. sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, gò má đầy đặn, đôi mắt mí lót to trong cùng hàng chân mày rậm sắc nét đầy nam tính khiến taeyoon không khỏi ghen tị với vẻ đẹp trai của bạn người yêu. chả trách sao hắn có nhiều vệ tinh vây quanh như vậy.
hai người, một lớn, một nhỏ sóng bước bên nhau trên đường phố seoul khi dòng người vội vã cũng đã thưa thớt dần. junghyun dẫn taeyoon vào một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm khuất sâu giữa lòng thành phố xô bồ. dì chủ quán thấy khách quen bèn niềm nở tiếp đón, dẫu trời khuya lạnh lẽo và cũng sắp tới giờ đóng hàng.
"hai đứa ăn gì nào?" dì ân cần hỏi trong khi đang dở tay với mấy chậu kim chi to vật vã. junghyun và taeyoon thấy thế bèn lật đật chạy đến giúp sức.
"một canh sườn bò lớn, với cơm thịt lợn xào chua ngọt vừa như cũ thôi ạ."
"oke nhé." dì chủ quán vui vẻ đáp. taeyoon trong khi đợi thức ăn cũng đã sắp sẵn bát con và chén đũa lên bàn cho hai đứa. junghyun sau khi đặt chậu kim chi cuối cùng xuống đất cũng yên vị kế bên bạn bé. hắn nắm lấy bàn tay bé xinh của em, nâng niu ủ ấm những khớp ngón tay gầy gầy, xương xương nơi người thương. em cũng rất tận hưởng mà tựa hẳn đầu lên vai hắn, để mặc cho cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mà lim dim mí mắt.
bẵng đi một lúc, dì chủ quán cũng đã bưng mâm cơm nghi ngút khói lên. mùi thức ăn thơm lừng làm cho cái bụng đói của taeyoon bất giác kêu lên vài tiếng xấu hổ khiến ai nấy đều cười ngặt nghẽo, hại em ngượng chín mặt. nhưng em cũng chẳng còn sức để mà giận dỗi khi dạ dày em đã rỗng tuếch sau cả ngày dài bán mình cho tư bản. taeyoon vui vẻ tận hưởng những miếng thịt lợn chiên xù phủ đẫm xốt chua ngọt được không quên cảm thán tay nghề của dì bếp. junghyun ngồi kế bên cũng bận gắp thức ăn cho em mà quên cả ăn. chẳng mấy chốc mà thức ăn đã hết sạch, canh sườn bò nóng hổi cũng đã cạn nước, chỉ còn đáy tô với vài mảnh xương trơ trọi.
taeyoon ngửa đầu ra đằng sau thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện trong khi xoa bụng chiếc bụng tròn ủm vì no. em luôn miệng "cảm ơn vì bữa ăn", xuýt xoa luyến tiếc hương vị thơm ngon của bữa cơm rau thịt đầy đủ hiếm hoi trong tuần. junghyun phía bên này cũng đã lưng lưng bụng. hắn nhìn bạn bé nhà mình cười híp cả mắt lại bỗng dưng vui lây. dì bếp nhìn hai anh sinh viên đại học ăn no mà lòng cũng ngập tràn hạnh phúc. dì lấy từ trong bếp ra hai hộp kim chi, dúi vào tay mỗi đứa một hộp, hồ hởi nói:
"dì có làm chút kim chi, hai đứa mang về ăn nhé."
"cháu cảm ơn ạ." không hẹn mà đến, junghyun lẫn taeyoon đồng thanh khiến dì chủ bật cười. dì tươi cười vỗ đôm đốp lên vai junghyun, hắn và cũng cũng chẳng nề hà mà cười hùa theo làm rôm rả cả chiếc quán đã sớm đến giờ đóng cửa.
sau khi thanh toán xong xuôi, em và gã cũng nán lại một chút để phụ dì dọn dẹp. công việc cũng không có gì nhiều ngoài kéo bảng hiệu và sắp lại bàn ghế cho ngay hàng thẳng lối, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để vắt kiệt chút sức tàn của taeyoon. dì chủ đứng ở cửa tiễn hai đứa, vẻ nhiệt tình treo trên gương mặt đã hằn những vết chân chim theo thời gian.
"hai đứa về cẩn thận nhé!"
"dạ vâng ạ. dì cũng nghỉ sớm đi ạ. cảm ơn dì vì bữa ăn." junghyun ngoảnh lại đáp. sắp tới, quán sẽ đóng cửa một thời gian do kì nghỉ đông, hắn chắc hẳn sẽ nhung nhớ mỹ vị nhân gian nơi đây lắm, và em cũng vậy.
junghyun đỡ lấy vai taeyoon rảo bước trên con phố quen thuộc đã sớm vắng tanh, chỉ còn anh đèn đường héo hắt soi bóng em và hắn. kí túc xá đã sớm đóng cửa, bây giờ hắn chỉ có thể đưa em về nhà mình.
"bạn ơi, hôm nay tiệc có vui không?" em đánh tiếng, phá tan bầu không khí yên ả. junghyun nhìn em, đáp:
"chán lắm. đám năm nhất phiền chết đi được ấy. anh nhớ bạn đến phát điên luôn."
"được người ta xin số, thích thế con gì. chả bù cho em." taeyoon nổi máu trêu chọc bạn trai, ném cho hắn một ánh nhìn nghịch ngợm rồi lại phải la oái oái khi hắn véo mũi em.
"đau quá!" taeyoon xuýt xoa. junghyun kế bên không giấu nổi nụ cười nham nhở. hắn đắc ý:
"cho bạn chừa. anh đã nói rồi, anh chỉ có mình bạn thôi."
taeyoon xoa mũi, gật gù. em hài lòng với bạn trai lớn nhà mình lắm, vì em cũng yêu bạn mà.
"bạn ơi, em yêu bạn lắm."
taeyoon chạy vù đến trước mặt junghyun, nhón chân, vòng tay qua cổ hắn. bốn mắt không hẹn mà chạm nhau, đôi tim cũng bất giác đập nhanh thêm một chút.
"anh cũng yêu bạn nhiều."
chợt, hai đôi môi tìm đến nhau, quấn quýt không rời. junghyun mặc kệ đống túi giấy rơi liểng xiểng dưới đất, vòng tay ôm lấy taeyoon, âu yếm.
những hạt tuyết mong manh bắt đầu rơi lần đầu tiên trong năm, đánh dấu sự khởi đầu của một tình yêu đẹp. hắn và em tay trong tay, junghyun nguyện cầu một tình yêu vĩnh cửu cho hắn và em. taeyoon thì lại ước rằng hắn có thể nắm tay em đi xa nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com