tai cáo
hyeonmin là pog của ván một, nên tất nhiên anh sẽ xuất hiện ở cuối buổi để phỏng vấn.
mặc dù mấy anh chị staff đã năn nỉ hết mực, lại thêm jeonghyeon dùng ánh mắt con cún để dụ anh đeo tai cáo. nó cũng muốn coi anh đeo lên thì sẽ như thế nào, cơ mà tưởng tượng thôi cũng thấy dễ thương rồi.
sau một hồi nghe jeonghyeon phân tích về việc trái đất sẽ như thế nào nếu anh không đeo cái tai cáo đó. mặc dù nghe nó phân tích khá hợp lí nhưng cuối cùng thì anh chỉ chọn khăn quàng qua vai, còn tai cáo nào đó thì hẹn ngày khác vậy.
"anh hông thương em."
"anh thương em mà chỉ là-"
"rõ ràng là anh hông thương em!"
hyeonmin cũng chỉ biết thở dài, con cún nhà anh dỗi rồi. anh muốn dỗ nó lắm mà đến giờ ra phỏng vấn rồi, đành phải lén nắm tay nó xoa xoa rồi đi ra sân.
jeonghyeon đứng yên nhìn bóng lưng anh rời đi. khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi bỗng thay đổi, ánh mắt có phần tối đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. nó quay đi xin chị staff hai cái tai cáo đem về nhà, được chị hỏi thì chỉ bảo là thích nên muốn đem về chưng, nên cũng không ai nghi ngờ gì.
anh junghwan đi ngang qua nghe được cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. thầm nghĩ tối nay lại phải dắt mấy đứa nhóc kia ra ngoài ngủ rồi, phận làm anh thật khổ quá đi.
______________________________
về đến nhà, jeonghyeon liền lôi anh vào phòng. vứt áo khoác thẳng ra nền nhà. nó như hóa sói, đè anh lên giường mà hôn tới tấp, không để cho anh một chút thời gian để lấy lại hơi thở.
tự nhiên jeonghyeon ngồi thẳng dậy, nhìn anh bằng ánh mặt không có ý tốt nào cả, cất giọng nói trầm của nó.
"em có ý này." nó hí hửng nói "hyeonmin của em ngồi dậy thử xem xíu nào."
hyeonmin với bờ môi sưng tấy, chân tay rã rời vì bị hôn tới nghẹt thở cảm thấy đây là một dự báo không lành cho buổi tối nay của anh.
♡
"e-em...vẫn không chịu từ bỏ hả."
hyeonmin phàn nàn, đưa tay lên ý muốn gỡ cái tai cáo xuống. má mềm phiếm hồng, khiến cho người nhìn càng muốn nhào vào mà hôn, mà cắn.
jeonghyeon đang chăm chỉ trồng hoa ở ngực anh nghe thấy liền ngẩng lên, mặt cười rõ tươi. trái với khuôn mặt ngây thơ đấy, lời thằng nhóc nói ra làm anh sốc quá trời luôn.
"nhìn anh đáng yêu lắm."
"nhất là khi nhìn từ dưới lên thế này này."
đưa tay lên gạt phăng tay anh khỏi ý định tháo bờm ra. nó quàng tay xuống giường lấy cái cà vạt được để dưới gầm giường lên buộc hai tay anh lại.
xong xuôi thì nhấc cặp chân thon dài, trắng trẻo của người lớn hơn lên vai. jeonghyeon đặt một nụ hôn như chuồn chuồn nước lên mắt cá chân của anh.
"em nghĩ là anh chỉ nên đeo bờm cho em ngắm thôi, anh à."
_____________________________
author's note:
cho ae nào 0 bt, hồi mùa xuân cáo mẹ có trò để pog đeo tai cáo lên phỏng vấn. anh clear thì mãi vẫn không chịu đeo, vừa do cao quá, vừa do ảnh không thích. chờ mòn mỏi ảnh đeo mà không được nên bảnh vt shot này 🤡🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com