Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày cưới đôi ta.

hoa cưới, váy trắng, em khoác lên người bộ dạng đẹp nhất đời con gái. một chiếc váy cưới nhỏ xinh tôn lên sự kiều diễm của em, lả lướt, trông em hoàn hảo biết chừng nào. anh khẽ cười, người con gái anh yêu sao lại có thể đẹp chết người thế này. ngắm nhìn bản thân trong gương, chính em cũng phải bất ngờ. hớn hả chạy về phía william, em ngước mắt lên cười với sự hạnh phúc trên môi hồng.

"ngài thấy em có đẹp không?" - vừa nói em vừa xoay người một vòng để anh có thể ngắm nhìn tất cả.

"đẹp, đẹp lắm."

thật sự, em như bó hồng trắng nở rộ trong cuộc đời đầy tăm tối của gã, trong thể giới méo mó này có lẽ em là điều duy nhất mà gã không muốn thay đổi hay đánh mất đi.

chưa bao giờ em vui như vậy, đôi ta sắp về chung một nhà rồi, em thật sự rất mong chờ. chưa bao giờ em dám nghĩ rằng sẽ có một người đến yêu thương em, trân trọng em cả, nhưng rồi anh đến và gửi em hạnh phúc em chưa từng mơ.

khoảng khắc lên lễ đường mỗi lúc càng gần, hồi hộp, hạnh phúc, lo sợ đều đang tìm lấy em mà bám víu. ngồi thẫn thờ chìm đắm trong sự hồi hộp, thoảng giật mình khi có người nắm lấy đôi tay gầy thon thả của mình.

"a, là ngài sao?" – em giật mình mở to mắt nhìn, thì ra là chồng sắp cưới của em đây mà.

"trông em có vẻ lo lắng."

"em..."

"đừng lo, sẽ không sao đâu. đây là hôn lễ của chúng ta mà." – anh cười nhẹ hôn lên bàn tay trắng trẻo gã đang cầm.

cái người này, tim em đã sắp nhảy ra ngoài rồi. nhìn mặt em ửng đỏ mà anh mỉm cười, trông em đáng yêu thật.

chưa kịp hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì từ đâu đó albert và louis bước vào.

"aina, hôm nay em rất đẹp." – albert mỉm cười nhìn em mà khen.

"anh hai, đến giờ rồi." – louis đặt tay lên vai william, báo hiệu đã đến lúc.

"đi thôi will." – albert xoay người lại bước ra sảnh chính của hôn lễ trước.

"em ở lại đợi chút nữa nhé, anh đi trước."

"vâng."

thế là william và louis cùng nhau ra ngoài. tim em sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, nắm chặt đôi tay nhầm để trấn an bản thân mình. chẳng mấy chốc nữa thôi em sẽ trở thành phu nhân của người ta, em sẽ trở thành một phần của nhà moriarty.

"đến giờ rồi..."

hít một hơi thật sâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin chắc là vậy.

nhẹ nhàng cất bước, cánh cửa đến ước mong của em mở ra. em mỉm cười sau lớp khăn voan mỏng trắng, tiến đến mục chính nơi william và cha sứ đang đứng chờ.

đông đủ cả, cha sứ bắt đầu hôn lễ.

"con, william james moriarty, có đồng ý lấy aina liyr làm vợ dẫu cho cô ấy có bệnh tật ốm đau và chăm sóc cô ấy đến cuối đời không?"

"dạ thưa, con đồng ý."

"còn con, aina liyr có đồng ý lấy william james moriarty làm chồng dẫu cho anh ấy có bệnh tật và chăm sóc anh ấy đến cuối đời không?"

"dạ con có."

"ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng! chú rể có thể vén khan voan lên và trao nhẫn."

nhẹ nhàng nâng đôi tay, anh xỏ nhẫn vàng vào ngón áp út nhỏ xinh, kể từ giây phút này em chính là phu nhân của william james moriarty rồi. áp sát đôi môi lên môi đối phương, ấm áp làm sao, cả đại sảnh hò reo chúc mừng vợ chồng son.

"anh yêu em."

em đỏ mặt mà tươi cười. à, nói thật hôm nay chú rể đời em đẹp trai hết chỗ chê luôn, sang giờ mãi việc mà quên mất chuyện anh nay trông thế nào. khoác tay nhau bước xuống bục, đến lúc cả hai phải đi tiếp khách rồi.

"đoàng!"

"đoàng!"

"đoàng!"

là tiếng súng nổ, cả kháng phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. anh cau mày, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong ngày long trọng nhất đời anh và vợ thế này?

"chị!"

"aina!"

từ góc trái thềm, louis và albert vừa hét lên vừa chạy đến. tiếng hai người khiến anh bất chợt xoay sang nhìn người vợ mới cưới, bụng em... máu?!?? bất chợt em ngã khụy xuống đất, miệng nhả đầy máu, bụng khoét sâu do bị bắn.

"này aina!!" – anh vội vã đỡ em nằm lên người mình.

máu loang lỗ trên bộ váy cưới mới toanh, từng hạt kim cương nhỏ đính trên váy giờ đây đã nhuộm ánh đỏ trông hệt như huyết ngọc.

"chuyện này là sao chứ? nhắm vô aina, cố tình phá toang buổi tiệc." – louis bước tới cạnh anh.

một vũng máu ướt thẫm thảm, đỏ, đỏ như đôi mắt người em yêu vậy. hơi thở em yếu dần, hoi thóp nằm trong lòng william như chú cá thiếu nước.

"w...willi..."

"anh đây."

"e...em...thật sự...hạnh...phúc...khi được gả cho anh..."

em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để có thể nhìn thấy những người em yêu quý thêm chúc nữa.

"louis...albert...cảm ơn...hai người đã...yêu quý em và...cho em ở...cạnh willi..."

máu bên trong miệng em lại tuông ra, khuôn mặt trắng hồng được điểm tô đẹp đẽ ngày hôm nay còn đâu? em sắp kiệt sức rồi.

"w...willi...em yêu...anh..."

"anh cũng yêu em rất nhiều."

"kiếp sau em vẫn...nguyện...làm v..."

chưa nói được câu hoàn chỉnh em đã rút hơi thở cuối cùng ngay nơi đôi ta trao nhẫn. áp út em đeo nhẫn còn chưa lưu hương vậy mà... anh vuốt nhẹ mắt để em có thể yên tâm mà an nghỉ, ở trên trời cao đó hãy dõi theo anh nhé.

"kiếp sau em vẫn nguyện làm vợ anh ..."

em từng hứa rằng sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng, đúng là em đã giữ lời rồi. và hãy tìm lại nhau ở nơi em và anh có thể hạnh phúc trọn đời nhé, em sẽ chờ ngày tái ngộ của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com