2024 songkran days
Lẽ ra... chỉ là một lần thôi.
Chỉ một đêm. Một chỗ để ngả lưng sau khi nhảy nhót trên phố, người ướt sũng trong nước và ánh đèn neon. Một lần say rượu tình cờ. Tạm thời. Vô hại.
Nhưng Est cứ quay lại mãi.
Ba đêm liên tiếp.
Anh cũng không chắc tại sao. Anh hoàn toàn có thể đặt khách sạn. Ngủ lại nhà Daou. Hoặc về nhà. Nhưng có điều gì đó trong ý nghĩ được ngủ trong giường của William—sự yên tĩnh, an toàn, cái cách em nhẹ nhàng kéo anh vào nhà lúc ba giờ sáng, dù em nên đang say giấc—Est không thể cưỡng lại được.
Anh tự nhủ rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Rằng chỉ là tiện. Rằng chẳng có ý nghĩa gì hết.
Nhưng mỗi đêm, anh vẫn ngồi co ro nơi sàn gạch lạnh của sảnh chung cư, hơi men còn đọng trên má, áo dính sát người vì những trận chiến nước và cái nóng dính dáp của Bangkok.
Đêm nào William cũng đặt chuông báo thức lúc 2:55 sáng, rời khỏi giường mà không một lời than vãn, xỏ dép, rồi đi xuống tầng dưới.
Em thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Est ngồi đó, điện thoại lủng lẳng trong tay, mắt lim dim. Em chỉ mở cửa và nói, "Đi thôi."
Và Est bước theo.
Ngay cả trong dịp Songkran, lịch của William vẫn kín. Em luyện vũ đạo cho dự án tiếp theo. Ban ngày là thời gian cho điệu nhảy, cho sự chính xác, đồng điệu—ướt mồ hôi chứ không phải nước. Đến chiều muộn, em lại để Est kéo ra phố, hòa vào dòng người náo loạn.
Họ nhảy cùng người lạ. Phun nước vào lũ trẻ bằng súng đồ chơi. William từng vô tình làm ướt một bà cụ rồi xin lỗi lia lịa suốt mười phút, trong khi Est cười đến thở không nổi. Est mặc áo hoa xấu tệ dính sát ngực, còn William đeo kính râm to quá cỡ. Người ta nhận ra họ—tất nhiên rồi. Điện thoại luôn giơ lên. Nhưng họ cứ bước như chẳng quan tâm. Như thể chỉ là hai cậu trai đuổi theo vệt sáng cuối cùng của pháo hoa.
Est luôn ở lại muộn hơn. William, vẫn còn là vị thành niên và hơi lóng ngóng ở những buổi tiệc người lớn, thì rút sớm. Nhóm còn lại—Tui, Daou, Tam—ở lại với Est. Anh là linh hồn của bữa tiệc. Người ta đút trái cây cho anh bằng xiên nhọn. Có người thách anh nhảy trên bàn. Anh làm thật. Hai lần.
Nhưng dù ở đỉnh cao của cuộc vui, dù có hơi men pha soda và tóc dính đầy kim tuyến, Est luôn rời đi kịp lúc để tới căn hộ của William lúc 3 giờ sáng.
Anh không nhắn. Không gọi. Chỉ xuất hiện và chờ như thể đó là nghi thức bất thành văn.
Đêm thứ hai, Est đến vẫn đội trên đầu một vòng hoa nhài ướt sũng. Anh trông như một vị hoàng tử hỗn loạn vừa được vớt từ dưới sông lên.
"Đừng hỏi," Est nói, ngã vào vòng tay William như thể vừa chạy marathon xong.
William không hỏi. Nhưng em dành mười phút tiếp theo để cố lau sạch kim tuyến trên má anh bằng khăn tẩy trang.
"Sao nó dính quá vậy trời," William lầm bầm, chăm chú. "Anh đổ keo lên người à?"
"Biết đâu anh lấp lánh vì em thì sao," Est chọc, mắt khép hờ.
"Gớm." William quay mặt đi. Nhưng vẫn tiếp tục lau.
Em cố không để ý cách Est trông như thế nào mỗi khi say rồi cười khúc khích, cái cách anh nghiêng người sát lại không chút ngại ngùng, cái cách anh níu vạt áo rộng thùng thình của William như thể đó là thứ giữ anh khỏi tan biến.
"Tai em đỏ kìa," Est thì thầm, hơi thở lướt qua quai hàm William.
William nghẹn lại. "Im đi."
Đêm thứ ba đến. Est chẳng buồn nhắn gì nữa. Anh chỉ dựa lưng vào tường cạnh cửa căn hộ William, mắt nhắm hờ, điện thoại trong tay. William mở cửa khẽ khàng, kịp đỡ anh trước khi anh trượt ngồi xuống sàn.
"Anh nồng mùi bia lắm rồi đấy," William lẩm bẩm, vòng tay qua eo anh.
Est bật cười, dụi mặt vào vai em. "Chúc mừng năm mới luôn nhé."
Họ cùng lảo đảo vào nhà, bước chân không đều. William vào phòng lấy khăn. Khi quay lại, em sững người.
Est đang đứng bên bồn rửa, xắn tay áo, cẩn thận rửa đống bát em để từ sáng.
William đứng yên. Est đâu cần làm thế. Anh còn đang gật gù vì buồn ngủ. Ấy vậy mà vẫn đứng đó, rửa bát như một nghi lễ. Có thể là lời cảm ơn. Cũng có thể là một chút áy náy.
Em chẳng nói gì. Quay về phòng nằm xuống, giả vờ ngủ. Một lúc sau, Est vào nằm cạnh, người thơm mùi nước rửa chén và cả... sự hối hận.
Est không biết William luôn thức thêm một chút. Ngay cả khi Est đã ngủ, William vẫn nằm đó, nhìn anh thở đều, lông mi dài khẽ rung theo từng giấc mơ. Má anh vẫn ửng hồng vì náo nhiệt ngoài kia. Môi hé nhẹ, như đang thì thầm bí mật với trần nhà. William không dám chớp mắt. Em sợ bỏ lỡ điều gì đó. Vì William thương anh quá nhiều.
Đêm đó, Est xoay người trong mơ, chỉ vừa đủ để mặt họ gần nhau. Ngón tay anh khẽ co lại trên ga giường, như đang tìm kiếm điều gì đó. William nuốt khan. Em không dám cử động.
Rồi Est thì thầm, giọng khàn khàn và run rẩy:
"Nong... em của anh... Anh sẽ bảo vệ em. Anh thương em đến mức... anh sợ. Willy... anh... anh sợ."
Tim William như ngừng đập. Em không biết phải làm gì với những lời ấy. Chúng quá lớn với khoảnh khắc này. Quá thiêng liêng. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên nốt ruồi ngay trên môi trên của Est. Rồi thêm một cái ở khóe môi.
Em ở lại đó trong một nhịp thở—một nhịp tim—rồi vội vã rút lui. Mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, William chui vào chăn, cố giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng vô ích. Trong đầu em lúc ấy chỉ là tiếng hét chói tai của trái tim mình.
Ngủ kiểu gì nổi nữa.
Est xoay người trong giấc ngủ, khẽ cựa. William, thằng nhóc nhút nhát đang yêu, cũng xoay người theo. Chỉ vừa đủ để cánh tay em vòng qua eo Est. Em nằm đó, cứng đờ như tượng, tim đập như trống trận. Không khí giữa họ nóng lên bởi những điều chưa từng nói ra.
Est lại lẩm bẩm gì đó. "Mm... lạnh quá..."
Lần này, William không ngần ngại. Em kéo anh sát lại, trán chạm vào nhau.
Và thế là hết. Khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.
Không ồn ào. Không kịch tính.
Chỉ... nhẹ nhàng.
Nhẹ như vải cotton ướt nước. Nhẹ như bình minh. Nhẹ như một tình yêu.
Và tình yêu—chẳng phải vốn nên như thế sao?
Đó là Songkran năm ngoái.
Bây giờ, họ đã công khai—rõ ràng, chính thức. Người ta gào tên ship của họ trong group chat và phần bình luận. Nhưng đôi khi, vào ban đêm, khi Est đang đánh răng trong phòng tắm của William, hoặc ngồi xếp bằng trong chiếc áo thun rộng thùng thình, khe khẽ ngân nga, William lại nhớ về chàng hoàng tử say xỉn, đầy kim tuyến năm ngoái—người từng rửa bát lúc 3 giờ sáng, thì thầm những lời thú nhận vỡ vụn trong bóng tối.
Em nhớ, rồi nghĩ thầm—
"Trời ơi, em đã yêu anh... ngay từ lúc đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com