1_ Lost Without You
Bangkok tháng 2 không quá lạnh, nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi nước mát lành. Bên ngoài Impact Arena – trung tâm biểu diễn lớn ở rìa Bangkok – dòng người hâm mộ đã sớm kéo dài như một dải ruy băng đủ màu quấn quanh khu quảng trường phía trước.
Fan đến từ khắp nơi. Có nhóm mang theo banner dài cả chục mét, có nhóm cầm bảng đèn LED nhấp nháy sáng rực. Trên tay mỗi người đều là lightstick – loại thiết kế riêng cho concert lần này, màu xanh ngọc chuyển tím, ánh sáng dịu như mực loãng, nhưng khi cùng nhau phát lên lại trông như một mặt biển phát quang khổng lồ.
Bên dưới chân đồi ánh sáng đó là vô số những gương mặt trẻ – háo hức, mong chờ, nôn nóng và rạng rỡ.
Không khí tràn ngập năng lượng. Ai cũng biết đêm nay không phải concert thông thường. Đây là lần đầu tiên William Jakrapatr tổ chức solo concert – đêm diễn đầu tiên do chính cậu làm chủ toàn bộ sân khấu. Không còn đứng lẫn trong dàn ca sĩ của đại nhạc hội hay festival, không còn được chia thời lượng với tư cách khách mời, không cần cố gắng thể hiện mình giữa người khác. Đây là buổi diễn để khẳng định - William Jakrapatr là một nghệ sĩ thực thụ.
Cánh truyền thông gọi đây là đêm tỏa sáng của một ngôi sao trẻ. Nhưng với những người thật sự theo dõi cậu từ những ngày đầu – đêm nay còn hơn cả một dấu mốc lịch sử.
Nó là thành tựu. Là câu trả lời. Là ước mơ trở thành sự thật.
Giờ mở cửa là 17 giờ 30. Từ 15 giờ, fan đã vào chỗ kín hơn một nửa khán phòng. Tất cả đều hướng mắt về phía sân khấu chính – nơi được bao trùm bởi một màn hình LED khổng lồ, hiển thị hình ảnh countdown xen lẫn hình bóng William đang bước đi giữa dải ngân hà giả lập.
Đằng sau lớp màn ánh sáng ấy, ở hậu trường, ekip kỹ thuật vẫn đang chạy nước rút để kiểm tra những bước cuối cùng.
Cánh cửa phòng chờ bật mở. Một loạt trợ lý sân khấu chạy vào, mang theo micro không dây, tai nghe in-ear, khăn thấm mồ hôi và chai nước điện giải. Một người hô lớn, "Còn mười lăm phút! Chuẩn bị chuyển đội hình sang khu staging!"
William đang ngồi trên ghế, tay đặt nhẹ lên đầu gối. Mái tóc nâu sẫm được vuốt gọn về sau, để lộ trán và phần xương hàm và chân mày góc cạnh. Áo khoác diễn ánh bạc đã được mặc sẵn. Trang điểm xong từ lâu, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa nhập vai hoàn toàn.
Không phải vì lo lắng.
Mà vì mọi thứ quá thật.
Chỉ một lát nữa thôi, hàng ngàn người sẽ gọi tên cậu. Chỉ một lát nữa thôi, giọng hát cậu sẽ vang lên trong Impact Arena. Không còn là phòng tập, không còn là buổi diễn hội chợ hay chuỗi fanmeeting nhỏ. Là concert. Là "Shine On".
"William, ổn chứ?" – quản lý cúi người, hỏi khẽ.
Cậu hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía gương. Nhìn chính mình. Nhìn chiếc vòng tay vải thêu logo tour quấn ở cổ tay trái. Nhìn ánh mắt trong gương – sâu, tĩnh lặng và... hơi run.
"...Ổn," William đáp sau vài nhịp thở, "Cũng đến lúc rồi".
Cậu đứng dậy. Các kỹ thuật viên vội vàng cài micro, kiểm tra sóng, cài tai nghe. Âm thanh tiếng test click vang lên. William gật đầu. Đèn chuyển màu xanh. Đội hình di chuyển ra khu staging – không gian phía sau sân khấu chính, nơi dàn dancer, ban nhạc và ca sĩ chờ đến lượt bước ra.
Đoạn nhạc intro vang lên. Tiếng trống điện tử dội dần mạnh mẽ. Cả sân khấu rung lên theo từng nhịp bass.
Đèn khán phòng vụt tắt.
Cả thế giới lặng đi trong một giây.
Màn LED bừng sáng. Những dòng tinh thể lấp lánh tuôn xuống như mưa sao. Trên nền nhạc điện tử đổ dồn, giọng narrator vang lên.
"Tonight, under the galaxy of lights... he shines".
Cả khán phòng đồng loạt hét lên.
William bước ra.
Bước chân đầu tiên của cậu đặt lên sàn diễn sáng rực như sao băng vừa chạm đất. Dưới hàng ngàn ánh mắt, William bước thẳng, từng bước một, về vị trí trung tâm.
Và khi giọng hát đầu tiên của cậu vang lên – rõ ràng, đầy nội lực – cả khán phòng nổ tung trong phấn khích.
---
Ở một phía khác của thành phố, Est ngồi lặng trong khu vực chờ ga nội địa tại sân bay Suvarnabhumi.
Khu chờ đông người, nhưng chẳng ai để ý đến ai. Người thì gõ laptop, người thì ngủ gật, người nghe điện thoại. Còn Est – anh đeo tai nghe, ipad đặt trên đùi, ánh sáng màn hình phản chiếu một phần khuôn mặt nghiêng nghiêng. Dưới làn tóc được vuốt gọn, ánh mắt anh dán chặt vào hình ảnh trên màn hình – như sợ nếu chỉ chớp mắt một cái thôi, sẽ lỡ mất điều gì đó.
William đang hát.
Không phải tập luyện, không phải rehearsal. Là đang hát trên sân khấu, trong đêm diễn lớn nhất của cậu cho đến thời điểm này. Giọng hát ấy vang lên rất rõ trong tai nghe – không bị lẫn tiếng khán giả, không méo tiếng vì micro – mà vững vàng, dày dặn và có phần dứt khoát hơn mọi khi.
Est không nhớ đã bao lâu rồi anh mới thấy William hát với ánh mắt say mê như thế. Không còn là sự dè dặt của cậu nhóc từng run tay khi ký hợp đồng đầu tiên. Cũng không còn là sự ngập ngừng của người mãi đứng ở giữa ranh giới idol – nghệ sĩ. Trên sân khấu ấy là một William đúng nghĩa: biết mình đang làm gì, biết mình muốn gì và biết bản thân đã đi được bao xa.
Est lặng lẽ mím môi, một tay siết nhẹ quai balo để bên cạnh. Anh từng mường tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần – từng nghĩ nếu có một ngày William đứng solo trước hàng ngàn người, anh sẽ đứng đâu đó ở cánh gà, tay đút túi quần, nhếch môi nhìn cậu nhóc ấy như thể nói, "Anh bảo mà. Em làm được".
Nhưng đêm nay, anh ở sân bay. Không phải ở đó.
Lý do thật ra rất đơn giản, vì lịch trình. Tour concert quốc tế của nhóm nhạc anh phụ trách bị đẩy sớm hơn kế hoạch vì đối tác bên kia không thể sắp xếp lùi lại. Nếu từ chối, hậu quả sẽ rất lớn – và không chỉ một mình anh phải chịu.
Est đã cân nhắc. Đã thử hoãn, đã tìm người thay, đã tìm cách thay đổi cục diện. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải rời đi.
Anh là đạo diễn sân khấu. Công việc của anh là dựng lên những đêm diễn hoàn hảo – không chỉ cho một người, mà cho rất nhiều người. Là người yêu của William, Est có thể ích kỷ. Nhưng là người đứng sau ánh sáng, anh không được phép.
William hiểu. Cậu không giận cũng không dỗi. Chỉ gửi cho anh một đoạn ghi âm ngắn vào đêm trước ngày diễn.
[Nếu anh không thể đến, thì ít nhất... hãy nghe em hát nhé.]
Est vẫn giữ đoạn ghi âm đó trong máy. Và anh đã nghe. Ít nhất là mười lần.
...
William bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm mười bảy tuổi.
Cậu không được ra mắt theo cách rực rỡ nhất. Không có chiến dịch truyền thông lớn, không có ekip riêng, không có sân khấu debut hoành tráng. Chỉ là một cậu nhóc tròn mắt khi lần đầu được đứng cạnh những đàn anh đàn chị nổi tiếng, nắm micro bằng cả hai tay và liên tục cúi đầu cảm ơn trước những lời khen ngợi.
Nhưng cậu học. Học rất nhanh.
Cậu tập nhạc đến đêm khuya, ngủ gục trong phòng tập vũ đạo, tự luyện nói trước gương để phát âm cho đúng khi thu âm tiếng Anh. Có lần William bị thương ở cổ tay vì luyện guitar nhiều ngày liên tục, vẫn giấu không báo quản lý vì sợ bị cắt suất thử giọng. Có lần bị vỡ giọng trong lúc diễn – cậu chỉ xin micro mới và tiếp tục hát đến cuối, rồi gục sau cánh gà vì sốt gần 40 độ.
Không ai biết những chuyện đó khi chỉ nhìn thấy ảnh cậu trên bìa tạp chí hay trong hậu trường một chương trình truyền hình.
Nhưng những người thật sự quan sát từ đầu đều biết, William không được ban tặng vị trí này. Cậu giành lấy nó bằng cả trái tim và những năm tháng kiên trì nỗ lực không ngơi nghỉ.
Và concert này là minh chứng rõ ràng nhất.
...
Một nhịp trống vang lên. Rồi một nhịp nữa.
Bài hát thứ hai bắt đầu – giai điệu được phối lại từ bản hit đầu tiên của William, giờ khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ hơn, tự do hơn và cũng đầy thử thách hơn về kỹ thuật trình diễn. William bước nhanh từ cánh trái sân khấu ra giữa trung tâm, giơ tay hất nhẹ về phía khán giả. Cả khán phòng như nổ tung.
Đèn led chạy sóng. Âm thanh như quét qua khán đài. William ngẩng cao đầu, miệng cười, chân bước theo nhịp trống, không chút do dự. Không còn là một chàng ca sĩ trẻ đang tìm vị trí cho mình. Cậu là người dẫn dắt. Là trung tâm. Là nhịp tim của cả đêm diễn này.
Và khán giả biết điều đó.
Từng động tác đưa micro, từng lần xoay người theo ánh sáng, từng đoạn ngân cao vút hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và bản năng của một ca sỹ – tất cả như đã được cậu luyện tập hàng trăm lần. Nhưng hơn cả là cách William hiện diện trên sân khấu – dường như cậu không cần cố gắng để thuộc về nơi đó, bởi chính sân khấu này đã sinh ra để dành cho cậu.
Giữa đoạn nhạc dạo, William nhìn thẳng về phía máy quay, giơ tay vẫy khán giả ở tầng ba, rồi cúi đầu chào nhanh – ánh mắt cậu vẫn sáng lên như đang nhìn thấy ai đó quen thuộc trong biển người mênh mông.
Không biết từ bao giờ, William đã học được cách giao tiếp bằng cả cơ thể, cả ánh nhìn – và bằng chính sự chân thành từ tận sâu trái tim mình.
---
Ca khúc thứ ba khép lại với phần vũ đạo kết hợp laser mapping. William đứng giữa vòng sáng được lập trình thành hình trái tim vỡ vụn rồi ghép lại – hình ảnh tượng trưng cho hành trình tự chữa lành và tin vào chính mình. Cậu thở dốc sau đoạn cuối, gập người cúi chào khán giả. Cả khán phòng vỗ tay không ngớt. Một số đã bật khóc.
Cậu cười. Rồi bước lùi vào hậu trường để chuyển trang phục.
Một đoạn instrumental nhẹ nhàng vang lên – ban nhạc phía sau chuyển tông sang giai điệu acoustic. William xuất hiện lại, lần này với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần vải suông, tóc thả tự nhiên, ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt chính giữa sân khấu. Cậu cầm đàn guitar.
Bản tình ca Blue Rain – một trong những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong tour – được cậu hát live không beat, chỉ có tiếng guitar đệm và một đoạn violin phụ trợ nhẹ phía sau.
William không còn chuyển động nhiều nữa. Cậu ngồi yên, tay gảy dây đàn theo nhịp điệu. Giọng hát như lời thủ thỉ. Như tiếng người kể chuyện ngồi bên khán giả, kể lại một điều xưa cũ. Một câu chuyện đẹp. Và vấn vương.
"...Khi em nhìn mưa rơi, có phải anh cũng đang lặng im ở đâu đó?"
Khán giả lặng đi. Một khán phòng hàng chục nghìn người, im phăng phắc.
Hát xong câu cuối, cậu hạ đàn xuống, ngẩng đầu nhìn lên khu vực FOH – nơi Est không có mặt.
Ánh mắt ấy... nhiều thêm một chút nhớ nhung.
Nhưng rồi, William cúi đầu chào khán giả. Và cười. Đèn sân khấu dịu đi, tiếng đàn violin kéo dần thành một lời tạm biệt.
---
"Cảm ơn mọi người đã đồng hành với em trong phần đầu của Shine On," William nói, bước đến gần sân khấu phụ. "Giờ chúng ta sẽ nghỉ vài phút, để ekip chuẩn bị phần tiếp theo".
"Chờ em nhé?" – Cậu cười, nửa thật nửa đùa. "Phần sau... sẽ là một điều rất đặc biệt".
Cả khán phòng đồng loạt bật cười, vỗ tay, hò reo. William cúi đầu lần nữa, rồi lùi vào hậu trường.
Một vài phút nghỉ với video VCR đang chạy trên led.
Và sau đó – sẽ là phần đặc biệt ấy.
Góc màn hình ipad trên tay Est sáng lên thông báo – [Shine On Live] – Segment 2 coming up soon.
Dưới đó là hashtag của fan đang trending: #HeWillShine, #WilliamSoloConcert, #OurLightNeverFades.
Est vuốt nhẹ màn hình, chuyển về giao diện video. Camera đang lia đến khu vực sân khấu phụ – nơi sàn treo bắt đầu được bật sáng. Anh nhìn thấy cáp nâng, nhìn thấy đèn tím xanh quét nhẹ, nhìn thấy các dancer đang chuẩn bị lùi về hai bên, nhường lại không gian trống.
Tiết mục sắp tới là Unfinished. Một bài ballad hoàn toàn mới, William viết chỉ vài tuần trước concert – bài hát ấy từng được cậu gửi bản demo cho anh nghe đầu tiên, trong một đêm khuya, sau khi hai người vừa tranh luận với nhau.
"Anh lúc nào cũng nghĩ về công việc," William thở dài. "Em biết sự nghiệp rất quan trọng. Nhưng mà... đôi khi em chỉ muốn anh chú ý đến sức khỏe hơn một chút".
Est đã không nói gì lúc ấy. Chỉ kéo cậu vào lòng và vỗ lưng nhè nhẹ. Nhưng ngay tối đó, William đã gửi file nhạc đến. Tên file là: unfinish_ver1_demo.
Lúc này đây, cậu sắp hát bài đó – giữa không trung, giữa hiệu ứng ánh sáng sao băng, giữa hàng ngàn người – và Est không ở đó.
Anh hít một hơi thật sâu. Tựa lưng vào ghế. Ngón tay khẽ gõ lên mép điện thoại. Một tin nhắn hiện ra ở phía trên:
[Anh xem em nhé?]
[Ừ. Nhớ giữ cổ họng ấm]
[Dù em có nhớ thì anh vẫn nhắc, đúng không?]
Est bật cười. Khẽ thôi. Nhưng ánh mắt anh lại hơi tối đi một chút.
Trên màn hình, William vừa bước ra. Áo diễn trắng ngà, tay cầm micro, ánh mắt nhìn lên phía trên cao.
Dây cáp căng nhẹ. Sàn treo nâng lên.
Est hơi nghiêng người về phía màn hình. Lòng bàn tay anh ướt mồ hôi. Không hiểu sao, một cảm giác bất an đột nhiên dội vào lòng anh.
Đèn chuyển màu.
William cất giọng.
---
Âm nhạc dần lớn hơn.
Sàn sân khấu phụ bắt đầu phát sáng theo từng nhịp nhạc nhỏ. Những đốm sáng rải rác xuất hiện như một bầu trời sao thu nhỏ đang dần mở ra phía trên đầu khán giả. Tấm màn hologram mờ ảo dựng lên từ hai bên cánh, tạo hiệu ứng thị giác như thể William đang bước ra từ một dải ngân hà.
Cậu trở lại trong bộ trang phục màu trắng ngà, được thiết kế riêng cho tiết mục đặc biệt này. Vải satin mỏng phủ lên lớp lưới dệt ánh bạc, chỉ cần di chuyển nhẹ sẽ tạo cảm giác như đang tan vào ánh sáng. Micro cầm tay được bọc da trắng, phần đế chấm ánh kim loại.
William vẫn giữ bình tĩnh. Chân cậu bước đều. Hít một hơi thật sâu, cậu bước lên trên bục
Đội kỹ thuật gắn dây treo vào hai bên vai áo và lưng cậu. Hệ thống được kiểm tra lần cuối. William không quay đầu lại. Cậu nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt ấy – không còn là ánh mắt của một chàng trai trẻ bước ra sân khấu. Đó là ánh mắt của một người đã sống với âm nhạc từ những năm tháng còn non nớt, từng bước đi lên bằng tất cả nỗ lực – có cả mồ hôi và nước mắt. Lúc này, cậu đã sẵn sàng bay lên vì niềm đam mê ấy.
Hiệu ứng chuyển động bắt đầu.
Dây cáp kéo nhẹ, nâng William rời khỏi mặt đất.
Cả khán phòng nín thở.
Tiếng nhạc vang lên – Unfinished.
William cất tiếng hát.
Giọng cậu nhẹ như gió, trong veo, cao vút nhưng rõ ràng từng lời. Cậu hát bằng nội lực, bằng cả trái tim. Lời hát giống như tiếng thủ thỉ của một trái đã yêu, đã giận, đã tổn thương và đã tha thứ. Là tiếng hát của người từng viết ca khúc này trong một đêm rất khuya, chỉ để nói ra một điều khó nói bằng lời. Em yêu anh.
"Em không biết mình bắt đầu từ đâu...
Cũng không biết lúc nào đã không còn đích đến".
William bay lướt nhẹ giữa sân khấu, ánh sáng rọi từ dưới lên khiến bóng cậu đổ dài trên màn hình phía sau. Tất cả như đang trôi trong một giấc mơ.
Cho đến khi một âm thanh nhỏ vang lên – "cạch".
Cả sân khấu không ai để ý. Có thể chỉ là tiếng chốt. Có thể là thiết bị dịch chuyển. Nhưng William thì biết. Cậu cảm nhận được một lực giật nhẹ bên hông. Dây chùng xuống một nhịp. Vai trái cậu hơi lệch.
Ánh mắt cậu chuyển động. Hơi cúi đầu. Nhìn xuống. Một người trong đội kỹ thuật đứng sát mép sân khấu. Mặt cắt không còn giọt máu.
William vẫn đang hát. Nhưng câu hát tiếp theo bị nuốt lại.
Một tiếng "rắc" chát chúa vang lên.
Dây kéo lệch hẳn về một bên. William ngửa người theo quán tính, nắm chặt micro, nhưng không kịp phản ứng.
Cậu rơi.
Hình thể trắng ngà đổ xuống như một ngôi sao bất chợt bay lạc mất quỹ đạo, va mạnh vào mặt sàn sân khấu trong những luồng ánh sáng vẫn đang quét. Tiếng va chạm vang dội. Một khoảng im lặng chết người sau đó.
Chưa ai thét.
Không ai kịp thét.
---
Trong tích tắc, cả khán phòng như đóng băng giữa một cơn ác mộng.
Rồi tiếng hét bắt đầu vang lên – từng người, rồi đồng loạt. Nhân viên hậu trường lao vào sân khấu. Dây treo bị vứt sang một bên. Ai đó gọi tên William. Ai đó gào lên "gọi cấp cứu!"
Đèn sân khấu tắt phụt.
William nằm bất động, mặt nghiêng, một bên vai gập lại dưới người. Micro rơi cách đó vài bước, vỡ làm hai mảnh. Trên cổ áo trắng là vệt đỏ.
Ai đó chạm vào tay cậu, rồi hoảng hốt buông ra. Có người muốn đỡ đầu cậu dậy nhưng không dám. Tiếng la thất thanh vang lên dồn dập. Cánh gà chao đảo. Ban nhạc đứng cả dậy, không ai tiếp tục.
Tiếng còi cứu thương vọng vào từ phía xa.
William – người vừa say mê với những câu hát cách đó chưa đầy một phút – giờ đây nằm lặng lẽ, chìm giữa ánh sáng nhòe nhoẹt, vỡ vụn và bất lực.
Và ai đó – người đáng lý ra phải đứng ở cánh gà, lúc này vẫn đang ngồi trước một màn hình không còn tín hiệu, không biết rằng tất cả những gì quan trọng nhất với mình... đã rơi khỏi tầm tay.
---
Màn hình tắt.
Không phải vì sự cố mạng. Không phải vì livestream kết thúc. Chỉ là trong khoảnh khắc William rơi xuống, bàn tay Est đã buông ipad ra. Màn hình úp xuống sàn, ánh sáng vụt tắt như trái tim vừa lạc nhịp.
Trong tai nghe, chỉ còn lại tiếng trắng. Trắng xóa.
Est không thở nổi. Cả cơ thể anh như bị rút hết lực. Cổ họng nghẹn lại, mắt mở to đến rát buốt. Anh vẫn ngồi đó, trong khu chờ đông người, nhưng mọi thứ xung quanh như tan ra – không còn tiếng bước chân, không còn tiếng gọi loa boarding, không còn ánh sáng huỳnh quang chói lóa rọi từ trên trần.
Chỉ có một âm thanh vang dội không ngừng trong đầu anh.
"William vừa rơi..."
Không ai bên cạnh Est kịp phản ứng khi anh bật dậy. Không cầm theo ba lô. Không nhặt lại ipad. Anh lao ra khỏi khu chờ như một kẻ mất phương hướng. Anh chạy đến quầy hỗ trợ gần nhất, yêu cầu taxi khẩn cấp, nói nhanh đến mức nhân viên cũng không kịp nghe hết câu.
Trên xe, tay anh run rẩy không ngừng.
Điện thoại vẫn chưa mở lại. Tin nhắn từ quản lý William đổ về liên tục – cuộc gọi lỡ, rồi tin nhắn thoại, rồi đoạn ghi âm ngắn từ trợ lý, "P' Est ơi... William... rơi... rơi xuống... máu nhiều lắm... em không chắc cậu ấy..."
Est tắt hết.
Anh không muốn nghe.
Không thể nghe.
Anh nhắm mắt, cố giữ mình không bật khóc, nhưng lồng ngực vẫn co thắt từng hồi. Trong đầu anh chỉ còn lại một hình ảnh – William, treo giữa ánh đèn, đang hát Unfinished, và rồi – không còn nữa.
Khoảnh khắc đó, Est biết rõ một điều, nếu cậu có chuyện gì... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
---
Bệnh viện tư nhân khu phía Đông. 22 giờ 49 phút.
Est đến nơi khi xe cấp cứu vừa đẩy William vào thang máy đặc biệt lên tầng 8 – khu điều trị cao cấp. Nhân viên an ninh định ngăn lại, nhưng một trong số đó nhận ra anh và mở đường.
Ba mẹ của William đang đứng ngoài phòng cấp cứu, trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng xem concert. Gương mặt mẹ tái xanh, tóc rối, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạnh lùng. Ba thì liên tục vỗ về bà, như muốn nói, chúng ta phải cùng cố gắng, cùng kiên cường chờ đơik
Thấy Est, ông chỉ gật nhẹ một cái. Cả hai người đã đều không thể khóc được nữa.
Est bước chậm đến gần, nhìn qua lớp kính. William đang được khẩn trương gắn máy thở, băng bó vai, máu loang trên áo diễn đã khô lại thành màu nâu sẫm.
"Ba, mẹ..." – giọng Est khàn đi, gần như không thành tiếng.
Mẹ William cầm lấy tay của Est nói, "Nó sẽ tỉnh lại thôi".
Est gật đầu. Nhưng tay anh siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Một tiếng sau, bố mẹ Est cũng đến. Bố anh – một người đàn ông vốn ít nói – bước tới đặt một tay lên vai con trai. Như một chỗ dựa thầm lặng và vững chãi.
Mẹ anh thì kéo nhẹ tay Est, đặt vào đó một bình trà nóng đã pha sẵn. Bà hiểu rằng, đêm nay anh sẽ không đứng vững nổi.
Một lát sau, chị Earn đến. Chị gái của Est là giảng viên đại học, thường ngày chỉ xuất hiện trong những buổi họp gia đình, giờ vội vàng chạy đến trong chiếc áo khoác mỏng, mặt chưa kịp trang điểm, tay cầm điện thoại liên tục tra cứu thông tin y tế.
"Em ổn chứ?" – chị hỏi, nhưng khi thấy Est chỉ lắc đầu, chị khẽ siết tay em mình. "Mẹ lo lắm. Mà William... nó sẽ vượt qua được thôi. Nó là người rất mạnh mẽ".
Est không đáp. Anh ngồi xuống băng ghế dài, hai tay đan vào nhau, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ.
---
Bốn tiếng sau đó trôi qua như một giấc mơ đặc sệt mùi thuốc sát trùng.
Bên ngoài hành lang, Est cùng người nhà im lặng chờ đợi. Các y tá ra vào liên tục. Nhân viên truyền thông của công ty quản lý đến, định hỏi vài câu thì bị mẹ William liếc một cái – lập tức rút lui.
Đúng 3 giờ 27 phút sáng, cánh cửa bật mở. Bác sĩ chính bước ra, áo blouse dính máu.
"Tình trạng đa chấn thương nặng, nhưng đã được xử lý kịp thời. Cậu ấy bị trật khớp vai trái, thêm vết thương phần mềm do va đập, gãy xương cánh tay phải, chấn thương đầu mức độ 2. Đã cầm máu, khâu vết thương, bó bột và đưa vào theo dõi trong phòng cách ly. Hiện vẫn hôn mê nhưng các chỉ số đã ổn định".
Est ngã người vào tường. Cổ họng đắng nghét.
Anh muốn hỏi, nhưng không hỏi được.
Mọi thứ trong người anh lúc này như bị ép chặt bởi một bàn tay vô hình – đến cả thở cũng thấy khó khăn.
Earnisa bước tới đỡ lấy vai em, dìu anh ngồi lại ghế. Mẹ William thì quay mặt đi, lấy khăn giấy thấm nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay chồng. Còn bố mẹ Est – vẫn đứng đó, im lặng. Nhưng ánh mắt họ – ánh mắt của những người đã từng tin rằng con trai mình rất mạnh mẽ – giờ đây chỉ hiện lên một nỗi thương xót không giấu nổi.
Est không nhớ rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ, khi y tá đẩy giường William ra khỏi khu cấp cứu, đầu cậu băng kín, toàn thân được cố định, thì anh đứng dậy, đi theo như một phản xạ.
Không ai ngăn anh lại.
Bởi lúc này, người duy nhất mà Est muốn nhìn thấy – và bảo vệ – chính là người đang nằm đó, bất tỉnh, trắng bệch, nhưng ít nhất cậu vẫn còn đang thở.
Anh đã không đón được khi em rơi. Nhưng nhất định anh sẽ không bao giờ để em rơi thêm một lần nào nữa.
---
William tỉnh lại vào buổi sáng bốn ngày sau đó.
Ánh nắng sớm rọi xiên qua lớp rèm trắng, dịu dàng như một làn hơi mỏng manh đọng lại sau cơn bão. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những nhịp đều đặn không biến động. William khẽ cựa mình. Đầu đau âm ỉ. Vai trái nhói buốt. Tay phải tê rần.
Mắt cậu mở ra chậm rãi. Tầm nhìn ban đầu nhòe, sau đó dần hiện rõ những đường nét mơ hồ của trần nhà, rèm cửa và những ống truyền dịch lặng lẽ.
Không gian xa lạ. Lạnh lùng và nặng nề.
William có chút mơ hồ, không rõ bản thân mình đang ở đâu. Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Cậu đang nằm trong một phòng bệnh cao cấp – điều này dễ nhận ra từ ánh sáng, sự sạch sẽ và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Cậu không nhớ lý do mình ở đây.
Không nhớ vì sao đầu mình lại đau đến vậy.
Không nhớ vì sao tay phải bó bột, vai trái không thể cử động, và ngực thì nặng như bị đè bởi một tảng đá vô hình.
Và rồi, cậu cảm thấy.
Một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Ấm. Rất ấm. Nhưng hơi run.
Cậu có chút khó khăn quay đầu sang.
Là một người đàn ông. Hơi gầy. Gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Quầng mắt sâu, tóc hơi rối, áo khoác trượt khỏi vai và nghiêng đầu gục xuống mép giường – giấc ngủ chập chờn trong tư thế không có chút xíu nào thoải mái.
William nhìn người ấy hồi lâu. Không rõ vì sao tim mình đập nhanh hơn. Không rõ vì sao cậu lại cảm thấy... quen thuộc đến như vậy.
Nhưng, cậu không nhớ nổi, đây là ai? Không nhớ đã từng gặp nhau khi nào. Không nhớ bất kỳ điều gì về người đang nắm tay mình.
Nhưng là... cảm thấy người ấy có vẻ đã chờ đợi ở bên cạnh cậu rất rất lâu.
Cánh cửa phòng bật mở khẽ. Mẹ William bước vào. Trên tay bà là khăn ấm và bình nước. Vừa nhìn thấy con trai mở mắt, bà giật mình đánh rơi khăn. Tiếng nước đổ ra sàn, rồi bà lập tức lao đến.
"William!" – giọng bà nghẹn lại. "Ôi trời... con... con tỉnh rồi..."
William nhìn bà, mấp máy môi, định nói điều gì, nhưng chỉ thở ra được thành tiếng khàn. Mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người đàn ông kia – người vừa cựa mình, dường như đã tỉnh giấc.
Est ngẩng đầu lên. Bàn tay anh vẫn không buông.
Mắt họ chạm nhau. Anh nhìn cậu, rất lâu. Lâu đến mức, mắt dần có chút đỏ lên, bỏng rát.
William nhíu mày. Cậu nuốt nước bọt – cổ họng vẫn khô và đau – rồi khẽ hỏi bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng máy đo huyết áp, "... Anh... là ai?"
Est gần như chết sững trong tích tắc.
Không gian như vừa bị hút hết mọi âm thanh. Mẹ William đứng lặng. Tay bà siết chặt mép ga giường. Từ phía sau, bố William vừa bước vào. Ông không tiến lại gần. Chỉ đứng im bên khung cửa, một tay đặt lên vai vợ.
Est đứng dậy. Nhưng anh không rời đi. Tay vẫn nắm tay cậu – như đang giữ lấy một điều cuối cùng có thể níu kéo.
Bố William nhìn anh. Ánh mắt người đàn ông từng lăn lộn trong thương trường, cứng rắn và tỉnh táo, bỗng dịu xuống chỉ trong một giây. Ông gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh.
Est vẫn chưa buông tay. Dù giọng cậu xa lạ. Dù câu hỏi ấy như một nhát cắt, rạch ngang tất cả những gì họ từng có với nhau. Anh vẫn ở lại.
Và lần đầu tiên kể từ khi William ngã xuống, Est thì thầm – như nói với chính mình, "Không sao đâu. Em cứ quên đi... Anh sẽ làm lại từ đầu".
William đã chẳng nhớ một chút gì về anh.
------
P/s: Hi các cậu. Một hành trình mới dành cho WilliamEst lại bắt đầu.
Tớ muốn nói một chút, coi như trộm vía tỷ lần.
Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không có liên quan gì đến thực tế bên ngoài cuộc đời. Thế nên, những tình tiết, diễn biến trong truyện cũng chỉ là tưởng tượng. Bản thân tớ rất yêu mến hai đứa nhóc con này, nên không bao giờ muốn chứng kiến những điều không hay xảy ra với hai đứa nó.
Thế nên, một lần nữa, trộm vía tỷ lần.
Nguyện cho con đường hai đứa nó đi sẽ luôn bằng phẳng, luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com