10_ Falling Like The Stars (end)
William thức dậy giữa những tia nắng bình minh vừa tràn vào căn phòng. Hôm nay là ngày concert đầu tiên kể từ sau tai nạn. Ngày cậu thực sự trở lại giữa vòng tay của khán giả.
Không gian trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đang sôi trong ấm đun, tiếng rì rầm của gió ngoài ban công và tiếng bước chân trần quen thuộc của William trên sàn nhà.
Cậu đứng trước gương phòng ngủ, nhìn mình trong chiếc áo phông trắng và quần vải tối màu. Một gương mặt trẻ với đôi mắt sáng và chính bản thân William cũng nhận ra rằng, sau biến cố không mong muốn kia cậu đã trưởng thành hơn, vững vàng và điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Mọi thứ trong căn nhà đã được cậu và Est sắp xếp trở về như cũ. Mọi ngóc ngách, mọi chi tiết đều vương vấn hình bóng và hơi thở của anh.
Trên bàn cạnh giường là một chiếc hộp nhẫn nhỏ bằng da lộn màu tro. Cậu mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn đơn bạc có khắc một ký tự mờ ở mặt trong.
Nhẫn đính hôn.
William đeo nó lên tay trái, ngón áp út. Cậu mỉm cười, cảm giác giống như chiếc nhẫn này chưa từng rời khỏi tay cậu, và từ hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó.
Cậu ngồi xuống bàn ăn nhỏ, mở cuốn sổ tay ghi lời nhạc luôn để bên cạnh. Những nét bút xiên xiên, vài câu bị gạch sửa, đôi chỗ có chữ nghiêng nghiêng nhỏ hơn, là những lời góp ý của Est khi William bắt đầu tập viết nhạc, lấn sân sang sáng tác. Cậu nhìn từng dòng, từng vết mực đã nhòe ở mép giấy, ngón tay vô thức chạm lên một dòng anh từng ghi, "Chỗ này nếu viết thành điều mình thật sự muốn nói thì sẽ hay hơn nhiều".
William khẽ cười.
Hôm nay em sẽ nói ra điều thật sự muốn nói.
Cửa chuông vang lên, anh quản lý tới.
William mở cửa, nhận lấy một bó hoa lavender khô nhỏ, kèm theo một bức thư tay từ fanclub, [Chúng em luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra. William tiến lên nhé!]
Cậu gật đầu, tay siết nhẹ bó hoa.
"Xuất phát thôi nào. Đến lúc rồi", anh quản lý nói khi họ cùng bước ra khỏi cửa.
William đáp, "Em sẵn sàng rồi đây".
Impact Arena bắt đầu rộn ràng từ giữa trưa. Các hàng ghế dần được lấp kín, ekip kỹ thuật chạy nước rút cho những điều chỉnh cuối cùng. Không khí vừa gấp gáp, vừa tràn ngập sự mong chờ. Bất cứ ai cũng hiểu rằng hôm nay sẽ là một đêm không giống bất kỳ concert nào khác.
Phía khu khách mời đặc biệt ở hàng ghế trung tâm, Est đưa mẹ và chị gái đến từ sớm. Mẹ anh mặc bộ váy lụa xám nhạt, tay đeo chiếc vòng cũ có đính hạt ngọc trai mà bà chỉ mang trong những dịp đặc biệt. Chị Earnisa cười với cậu khi ngồi xuống, tay lật quyển booklet chương trình, miệng thì thầm, "Đêm nay là của em và người em yêu".
Est ngước nhìn lên sân khấu lấp lánh dần dưới hệ thống ánh sáng anh được anh yêu cầu tỉ mỉ từng chi tiết. Cả không gian ấy là giấc mơ được hiện thực hóa bằng một kế hoạch dàn dựng cực kỳ chỉn chu và bây giờ nó là chiếc cầu nối cho tình yêu của anh.
Hơn mười hai nghìn khán giả đã lấp kín mọi hàng ghế của Impact Arena – nơi từng chứng kiến William ngã xuống, và giờ đây, sẽ chứng kiến cả sự trở lại của cậu.
Ở phía lối vào dành cho khách mời, bố mẹ William vừa đến.
Mẹ cậu, trong bộ vest kem nhã nhặn, bước cùng bố, người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. Họ được đón vào ghế ngồi cạnh mẹ Est. Khi ánh mắt hai bà mẹ chạm nhau, họ cùng nở nụ cười. Hai người con trai của họ, sau bao nhiêu thử thách của định mệnh, cuối cùng cũng đã tìm lại được nhau. Bản thân họ, cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm chúc phúc được rồi.
Est bước đến chào, hơi cúi đầu với bố mẹ William. Ông khẽ gật đầu và vỗ nhẹ vai anh, "Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ba mẹ rất tự hào về hai đứa".
Est mỉm cười, mắt hơi cay cay.
Ở hậu trường, William được nhân viên điểm lại lịch trình từng tiết mục. Cậu ngồi trên ghế makeup, mắt vô thức nhìn vào màn hình nhỏ đang phát thử khung hình sân khấu. Khi thấy camera lướt qua khu VIP và dừng đúng vào dãy ghế nơi bố mẹ, mẹ Est và chị Earnisa đang ngồi, trái tim cậu như được lấp đầy bởi sự ấm áp và hạnh phúc.
Đó là gia đình, là người thân của cậu. Ánh mắt họ hướng về sân khấu, yên lặng cổ vũ và tràn đầy tin yêu. Một món quà lớn nhất với William đêm nay.
"Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã tin", cậu thầm nghĩ, tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn đang nằm yên ở ngón áp út bên trái.
Concert lần này mang một cái tên rất đơn giản – "Spotlight on You".
Thật ra, khi chọn cái tên này, ý William không phải spotlight chiếu vào cậu. Mà là ánh sáng cậu muốn dành trọn cho một người.
Est không hỏi cậu khi biết tên concert. Nhưng khi đọc bảng yêu cầu thiết kế tổng thể, để ánh sáng tối giản, vũ đạo lùi về sau, chỉ giữ một luồng đèn duy nhất theo sát nghệ sỹ, anh đã hiểu, William không trở lại để trở thành một luồng sáng rực rỡ. Cậu trở lại để tìm về những điều từng bị lãng quên.
Và cũng là để nói lời cảm ơn, theo cách chỉ riêng cậu mới có thể.
Khi tiếng thông báo vang lên trên loa nhà thi đấu, đèn từng khu lần lượt hạ xuống. Khán giả đồng loạt hô vang tên William, tiếng cổ vũ dội thành từng lớp sóng lan ra từ tất cả khán đài. Nhưng phía sau sân khấu, giữa hành lang chờ chỉ có ánh sáng trắng và tiếng bước chân đều đặn, William đang đứng một mình.
Cậu cúi đầu. Hít vào một hơi thật sâu.
Trên tay trái là chiếc nhẫn đính hôn, lấp lánh.
Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên qua tai nghe nội bộ, William bước đến cánh gà, đôi mắt nhìn thẳng vào sân khấu. Cậu đã chờ ngày này rất lâu.
Cánh cửa sân khấu hé mở.
Khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo.
Mở màn là bài hát "The First Fall", William bước ra, một mình giữa không gian phủ ánh sáng trắng hơi lạnh, không có vũ công hỗ trợ, cũng không có nền visual phía sau lưng. Chỉ riêng một mình cậu cùng mỗi bước chân vang lên, tựa như đang đi qua vùng ký ức mờ nhòe của mình.
Ca khúc thứ ba, "Remember Me When It Rains", ánh sáng chuyển tím, tông nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn gợi nên một cảm giác mơ hồ. Trên màn LED phía sau là hình ảnh cửa sổ mở hé trong mưa, bóng dáng ai đó thấp thoáng khuất sau khung kính, là một đoạn ký ức không rõ mặt, nhưng đem đến cảm nhận rất chân thật.
Khi concert đi đến phần giữa, William thể hiện "My Name, In Your Voice" – bài hát cậu viết khi ký ức bắt đầu trở lại từng mảnh nhỏ. Ánh sáng lúc này chuyển dần sang hồng nhạt, ánh đèn từ trần rọi xuống theo hình vòng tròn ôm lấy cậu.
Và đến bài hát thứ mười, khi William nói rằng mình đã nhớ ra, tất cả đèn phụ đều được tắt. Trên sân khấu chỉ còn một spotlight duy nhất từ trần rọi xuống, bao bọc lấy cậu trong vòng sáng ấm áp.
Tiếng cổ vũ vẫn không ngớt. Hàng ngàn cánh tay giơ cao lightstick cùng một màu xanh bạc hà, sắc màu mà William chọn cho fandom, phủ kín nhà thi đấu thành một biển sáng rực rỡ.
Rồi nhạc tắt.
Sân khấu chìm trong bóng tối vài giây. Chỉ còn một ánh đèn chiếu nhỏ từ trên cao hắt xuống giữa sân khấu – nơi William đứng một mình, không nhạc cụ, không background. Tai nghe được tháo ra, micro cầm tay thay vì gắn tai như thường lệ. Ánh mắt cậu lướt qua khán giả, rồi dừng lại ở một điểm phía xa, nơi Est đang đứng giữa khu điều phối.
"Cảm ơn mọi người," William bắt đầu, "đã ngồi ở đây hôm nay và cả những người đang xem qua livestream ở các thành phố khác nữa".
Khán giả vỗ tay rào rào, nhưng cậu giơ tay xin dừng.
"Có một điều... tôi nghĩ mình nên nói".
Cậu hít một hơi, rất khẽ, tay đặt lên trái tim, nơi chiếc nhẫn lấp lánh trong ánh đèn dịu, như một điểm nhấn cực kỳ quan trọng.
"Khi tôi gặp nạn, điều khiến tôi hoảng loạn nhất... không phải là sợ không được tiếp tục ca hát. Mà là sợ mình sẽ không thể nhớ điều quan trọng nhất đời mình là gì".
Cả nhà thi đấu lặng đi.
William quét mắt khắp các khán đài, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu long lanh, không rõ là ánh sáng hay nước.
"Và rồi... tôi đã mất nó thật. Trong suốt một thời gian dài, tôi sống mà không biết ai là người đã từng nắm tay mình qua bao năm tháng".
Tiếng thở dài khe khẽ lan dần ra. Có người nắm tay người bên cạnh. Có người khẽ đưa tay lau khóe mắt.
"Nhưng rồi... ký ức đã trở lại. Và tôi nhận ra, người ấy vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi, kể cả khi tôi không nhớ bất cứ thứ gì, khi tôi không còn là chính mình".
William ngẩng lên, mắt dõi vào khu chỉ đạo tổng thể.
"Đây là ca khúc tôi viết sau khi nhớ ra mọi thứ. Nó dành riêng cho người mà tôi yêu, người đã ở lại khi tôi không thể ở bên, người mà tôi biết... đó là mãi mãi".
Đèn chuyển. Một tiếng guitar nhẹ vang lên, solo. LED phía sau sân khấu hiện lên những hình ảnh mờ ảo – mái hiên nhà, khung cửa sổ, cốc cà phê để quên, ánh đèn vàng hắt xuống tay ai đó đang viết, toàn là những hình ảnh thân thuộc mà chỉ một người biết rõ từng ý nghĩa.
William cất giọng. Không intro, không nhạc đệm cầu kỳ. Chỉ giọng hát mộc của cậu.
"Anh là ngày em đánh mất, và là ngày em tìm lại chính mình..."
Bản ballad dịu dàng, ngọt ngào chỉ với giọng hát và tiếng guitar và piano mộc, không có cao trào kỹ thuật, nhưng dày đặc hình ảnh và lời ca như tiếng thì thầm mà William viết cho một người duy nhất. Đến điệp khúc, tiếng piano vang lên cùng tiếng gió và tiếng mưa hòa lẫn vào nhạc nền. Đâu đó, có lẽ còn có cả tiếng tim đập của cậu.
"Nếu một lần quên được gọi là thử thách, thì em đã chọn vượt qua, chỉ để yêu lại anh thêm lần nữa, và yêu nhiều, nhiều hơn..."
Ánh sáng dịu lại. William nhắm mắt khi hát câu cuối.
"Dù mất bao lâu, em cũng sẽ quay về..."
Khán đài bùng lên tiếng vỗ tay, một phần rưng rưng, một phần vỡ oà. Thật ra, họ còn chưa biết bài hát ấy tên là gì. Nhưng ai cũng biết, đây là bản tình ca chỉ dành cho một người nhận.
Est đứng sau khu chỉ đạo, đôi mắt ướt nhòe từ lúc nào. Tai nghe đã được tháo ra. Tay anh vẫn giữ clipboard, nhưng ngón tay đã buông lỏng từ lúc nào. Anh mỉm cười.
Với Est, đó không phải là một màn trình diễn.
Mà là một lời tỏ tình viết bằng ánh sáng, bằng hiệu ứng, bằng visual và âm thanh. Một hành trình William dẫn khán giả và chính bản thân cậu đi từ khoảnh khắc cậu đánh rơi mất ký ức của mình. Từng sắc màu, từng cử động, từng bài hát được xếp như những mảnh ghép William dùng để tìm lại chính mình.
Và ở giữa tất cả, chỉ có một người là trung tâm không thay đổi, vẫn đứng đó trong bóng tối, dõi theo mọi chuyển động của cậu – Est.
"Spotlight on You".
Không phải vì anh là người đứng trước ánh đèn.
Mà vì với em, mọi nguồn sáng... đều dẫn về phía anh.
Khi bài hát đặc biệt vừa kết thúc, ánh sáng dịu hẳn xuống. William đứng giữa sân khấu, tay giữ micro, ánh mắt như đang ôm trọn lấy tất cả mọi người có mặt trong khán phòng.
Cậu chờ vài giây cho tiếng vỗ tay lắng xuống, cúi đầu thật sâu, một lời cảm ơn lặng lẽ, không chỉ dành cho khán giả mà còn cho chính cuộc đời đã cho cậu một cơ hội trở lại.
Khi cậu ngẩng lên, ánh đèn trên sân khấu chuyển tông sang vàng ấm.
"Đêm nay không chỉ là đêm diễn đầu tiên sau một thời gian dài vắng mặt... mà còn là đêm đánh dấu cho một điều lớn hơn".
Khán giả bắt đầu rì rầm, bàn tay nắm chặt lightstick.
"Tôi biết", William nhìn quanh một lượt, "rất nhiều người đã chờ đợi. Và chính vì vậy, tôi cũng đã quyết định không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa".
Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Ngay sau đêm nay, chúng tôi sẽ khởi động Asia Tour đến với mười thành phố, mười đêm nhạc. Đây là một lời hứa để chúng ta cùng sống hết mình với âm nhạc, với tình yêu và với tất cả những gì khiến tôi luôn là chính mình".
Nhà thi đấu bùng nổ.
Tiếng reo hò dậy lên như sóng vỗ, khiến âm thanh gần như rung chuyển. Những chiếc điện thoại giơ cao, hàng ngàn chiếc lightstick cùng chuyển động.
William giơ tay, như đón lấy tất cả sự cổ vũ đang hướng về mình.
"Cảm ơn vì đã không buông tay. Cảm ơn vì đã tin. Và cảm ơn vì vẫn ở đây..."
Cậu chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trái.
"... cùng em".
William cúi đầu thêm một lần nữa.
Nhạc vang lên, là bản phối instrumental của ca khúc debut năm xưa, giờ được làm mới lại chỉ với đàn dây và piano, như một vòng tròn vừa khép lại, đẹp đẽ và trọn vẹn.
Cậu rời sân khấu trong ánh đèn dìu dịu, nhịp từng bước chân vững vàng vào hậu trường.
Cánh cửa khép lại sau lưng William, chặn luôn mọi tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại ánh đèn đủ sáng rất dễ chịu và hơi thở của một người đang ngồi chờ.
Est ngẩng đầu khi thấy William bước vào, mỉm cười. Nụ cười lan tới tận đáy mắt.
William bước tới, đứng trước mặt anh một lúc, rồi cúi người xuống, vòng tay sà vào Est kéo anh đứng dậy.
Est chưa kịp phản ứng, đã bị kéo sát vào người cậu, trong một cái ôm không còn một chút khoảng cách nào, dù là nhỏ nhất. Vòng tay của William siết chặt. Cậu sợ rằng, chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
"Ổn rồi", William thì thầm, trán tựa vào trán anh.
Tay Est cũng vòng qua lưng William.
William khẽ lùi ra một chút, ánh mắt dán vào mắt Est, không rời.
"Anh có biết em đã sợ đến thế nào không?"
Est cười nhẹ, "Anh cũng thế".
Cả hai im lặng. William hít một hơi thật sâu, rồi cầm tay Est, kéo anh ngồi xuống sofa phía trong góc phòng. Cậu ngồi xuống trước rồi kéo anh ngồi lên chân mình, để Est tựa nghiêng vào vai cậu.
Cậu vòng tay ra sau, ôm lấy anh, ghé môi vào tai Est thì thầm, "Bài hát đó là để cầu hôn anh đấy".
"Thật à?", Est mỉm cười.
"Vậy anh có cân nhắc trả lời không?", tay cậu siết chặt lấy eo anh.
"Chưa," Est quay đầu lại, giọng vẫn mềm mại, "vì em còn chưa hỏi đàng hoàng".
William kéo đầu Est nghiêng hẳn lại, ôm trọn lấy gương mặt anh.
"Anh có muốn mặc vest trắng, bước vào lễ đường cùng với em không?"
Est nhìn cậu vài giây. Rồi anh gật đầu, rất khẽ.
"Có. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi. Dù bao lâu cũng được".
William dùng ngón tay của mình, vuốt nhẹ dọc theo gò má của Est.
"Chắc không cần lâu đâu. Em đã vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất rồi. Điều còn lại là dành nguyên vẹn tương lai về sau để yêu anh tử tế".
Est không nói nữa, chỉ dùng đôi mắt đẹp, chất chứa tình yêu và sự tin tưởng để nhìn cậu.
William kéo anh vào một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng dứt khoát. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, từ bây giờ, anh là người cậu sẽ giữ gìn bằng tất cả những gì mình có.
Một lúc lâu sau, khi cả hai tách ra, William hôn nhẹ lên trán Est, nói nhỏ, "Chúng ta đính hôn rồi, đúng không?"
Est gật, "Lâu rồi. Em chỉ tạm quên đi thôi".
"Vậy thì lần này, nhất định phải nhớ mãi, khắc ghi vào tận trái tim, anh nhé".
Hai người ngồi như thế thêm một lúc lâu. Tay William vẫn siết lấy Est, còn Est thì dựa hẳn người vào ngực cậu. Không ai muốn đứng dậy, chỉ muốn ở bên nhau sau tất cả, cảm nhận tình yêu và hơi ấm đặc biệt họ dành riêng cho nhau.
Ngoài kia, ánh đèn concert đã tắt.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, là tình yêu của hai người đã tìm thấy nhau lần nữa và lựa chọn sẽ không bao giờ buông tay.
End
--------
P/s: Hi các cậu, thế là tớ lại kết thúc một hành trình cùng WE nữa rồi ^^
Mong rằng câu chuyện này, ít nhiều sẽ đem đến cho các cậu một chút cảm xúc đọng lại gì đó.
Và như đầu truyện tớ cũng đã nói "trộm vía tỷ lần". Nguyện cầu không bao giờ có chuyện gì xảy ra với hai đứa, vì tớ yêu thương hai đứa nhiều lắm.
Thời gian tới, cả hai đứa đều bận rộn rồi, mong tụi nhỏ giữ sức khỏe, mong Est Supha vào đoàn phim mới thuận lợi. (Tăng thêm cân lên một xíu cho chị nha Est ơi, gầy quá, nhìn xót ruột lắm!!!!)
Ngày mai chúng ta bắt đầu một hành trình mới với TO FLY AND TO STAY nha. Mình ở mặt đất mãi rồi thì bây giờ lên trời thử xem có gì hay ho không, hihi ^^
Always You cũng sẽ có thêm một bonus nho nhỏ vào ngày mai. Chờ tớ nha <3
Cảm ơn các cậu, nhất là những người đã vote và để lại lời nhắn cho tớ, để tớ thấy mình vẫn còn được các cậu dõi theo. Cảm ơn ná ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com