Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_Without you

William tỉnh lại lần thứ hai sau một giấc ngủ dài.

Ánh sáng trong phòng bệnh dìu dịu, rèm đã được kéo nhẹ sang một bên để lại một vệt nắng nhạt vắt nghiêng trên mặt chăn. William hé mắt nhìn trần nhà trắng toát phía trên đầu, rồi dần quay mặt sang bên, cố gắng phân biệt đâu là thực, đâu là những hình ảnh mơ hồ cậu từng thấy trong giấc ngủ ngắt quãng.

Đầu đã không còn nhức như lần đầu tiên, nhưng lại rất nặng nề. Một cảm giác lạc lõng lặng lẽ len vào mọi tế bào của cậu. Trực giác mơ hồ mách bảo rằng... cậu đã quên một điều gì rất lớn, có thể là lớn hơn cậu có thể nghĩ đến.

Cửa phòng bật mở khẽ. Một người đàn ông bước vào, mặc blouse trắng, đeo kính gọng mảnh. Theo sau là hai y tá đẩy xe thiết bị đo điện tim. Mẹ William đi bên cạnh, tay cầm cốc nước ấm và một chiếc khăn nhỏ cuộn lại đã được vắt khô.

William hơi nhíu mày. Cậu vẫn nhận ra mẹ. Nhưng... mọi thứ còn lại thì gần như không trọn vẹn. Cậu nhìn sang người vừa theo ba mình vào phòng. Hình như, cậu đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, đúng không?

"William, con cảm thấy thế nào?" – bà hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh. "Đầu còn đau không?"

William đưa tay trái chạm nhẹ lên trán. Vai vẫn nhức, vết thương ở đó được khâu lại, đã hết thuốc tê nên đau ê ẩm. Tay phải được cố định bằng nẹp, cậu không thể cử động nhiều. Không biết cậu có nên thấy mình may mắn khi đôi chân chỉ bị trầy xước thôi không?

"Con ổn", cậu nhìn mẹ với ánh mắt trấn an. "Nhưng mà... đầu con hơi trống trải, có chút lạ lẫm".

Vị bác sĩ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ông nhẹ nhàng mở tập hồ sơ cầm trên tay, mắt quan sát mọi biểu cảm của William.

"Cháu còn nhớ chuyện gì xảy ra trước khi vào viện không?"

William trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cố gắng sắp xếp lại thật cẩn thận những hình ảnh lộn xộn như mớ bòng bong trong đầu mình.

Cậu nhớ mình đang hát. Trên sân khấu rất lớn. Có ánh đèn. Có tiếng nhạc. Có rất nhiều khán giả. Có ai đó gọi tên mình. Rồi sau đó... là một khoảng trắng. Trắng xóa và lặng thinh. Cả thế giới sôi động bỗng chốc im bặt.

"Cháu... đang hát", William trả lời rất chậm, "Giống như đang ở trong concert. Có rất nhiều người".

"Đúng vậy. Đó là concert solo đầu tiên của cháu tại Impact Arena", bác sĩ gật đầu. "Và một sự cố sân khấu xảy ra khiến cháu bị rơi xuống từ cáp treo. Chấn thương vai, gãy tay và tụ máu ở vùng thái dương phải. Chân cháu chỉ bị xây xước do va đập mạnh, không bị thương đến xương. Đội ngũ y tế đã xử lý kịp thời nên hiện tại tình trạng của cháu đã ổn định".

William gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa rất nhiều hoang mang. Có những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua rất nhanh, chợt hiện rồi biến mất. Cậu không nắm được kịp.

"Cháu cảm thấy có gì khác lạ không?", vị bác sĩ hỏi tiếp.

"...Có rất nhiều hình ảnh rối loạn trong đầu", William khẽ đáp. "Cháu chỉ nhớ mọi chuyện sau... hình như sau đợt hoàn thiện album gần nhất, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. Cháu không nhớ được thêm gì cả. Cháu không biết album đã được phát hành chưa, quảng bá ra sao".

Bác sĩ không ngạc nhiên, ghi chú vào một trang hồ sơ, rồi gật đầu với cậu.

"Trường hợp này không hiếm gặp. Chấn thương vùng thái dương, nhất là kết hợp với cường độ cảm xúc cao, như biểu diễn, tai nạn bất ngờ, căng thẳng kéo dài, có thể gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Đặc biệt là với những ký ức gắn bó cảm xúc sâu sắc, não bộ đôi khi sẽ chọn 'đóng lại' để tránh tổn thương".

William im lặng nhìn ông.

"Không cần quá lo lắng. Trí nhớ có thể phục hồi từng phần khi tiếp xúc với những vật, người hoặc không gian quen thuộc", bác sĩ nhẹ giọng. "Chỉ cần cháu nghỉ ngơi đầy đủ, không nên cố ép bản thân phải nhớ lại quá sớm, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của não bộ cũng như tạo thành những cơn đau. Cứ bình tĩnh, cháu hãy để thời gian và cảm xúc dẫn đường".

William gật đầu. Cậu hiểu những gì bác sỹ nói. Nhưng với bất kỳ ai, nhất là một người trẻ như William, thật khó có thể dễ dàng chấp nhận thực tế.

----

Bác sĩ Somchai chờ cho y tá kiểm tra xong các chỉ số, để William nghỉ ngơi, rồi mời ba người bước ra ngoài hành lang – ông bà Kaewpanpong và Est. Ông dẫn họ về phòng trực, mời họ ngồi xuống. Est cúi đầu, đứng nép vào một bên, chăm chú lắng nghe từng lời bác sỹ nói.

Bác sĩ mở tập hồ sơ, lật vài trang rồi ngẩng lên, cất giọng nói điềm tĩnh và trầm ấm.

"Về tình trạng của William... tôi xin phép được nói thẳng".

Ông Kaewpanpong ôm lấy vợ khi bà khẽ run lên, còn Est vẫn đứng im, hơi thở bất giác chậm lại.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lại phản xạ thần kinh và vùng lưu giữ ký ức ngắn hạn. Kết quả cho thấy không có tổn thương nghiêm trọng về mặt cấu trúc, cũng không có tổn thương nghiêm trọng về não bộ, các phản xạ cơ bản đều tốt. Tuy nhiên, đây là trường hợp mất trí nhớ có chọn lọc. Tức là chỉ mất đi những phần ký ức cụ thể, thường gắn liền với cảm xúc mãnh liệt hoặc sự kiện gây sốc".

Mẹ William khẽ thốt lên, nhưng bác sĩ tiếp lời ngay, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"Cơ chế này trong tâm lý học gọi là phản ứng tự vệ. Khi một người chịu chấn động mạnh, đặc biệt là ở vùng đầu, não bộ sẽ chủ động 'cắt đứt' những vùng ký ức mà nó cho là quá sâu sắc, quá quan trọng đến mức có thể gây thêm tổn thương".

Ông Kaewpanpong siết nhẹ tay vợ, còn Est vẫn đứng yên, lắng nghe không chớp mắt.

"Vì vậy," bác sĩ dừng lại một chút, quay sang nhìn Est như muốn chia sẻ với anh, "đôi khi người bị mất trí nhớ sẽ quên đi đúng người họ từng yêu sâu sắc nhất. Không phải vì họ không còn yêu nữa, mà vì yêu quá nhiều, nên khi vùng ký ức ấy bị chấn động, nó trở thành nơi nguy hiểm đầu tiên".

Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhẹ và ánh đèn huỳnh quang hắt xuống.

Một lát sau, bác sĩ nói thêm, "Chúng tôi không thể chắc chắn William khi nào sẽ nhớ lại và nhớ lại bao nhiêu. Nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn là có. Chúng ta sẽ tiến hành từng bước một", ông vỗ nhẹ lên vai Est, "cậu cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta cần cho William thời gian".

Lúc ấy, Est khẽ gật đầu và nhẹ giọng cảm ơn vị bác sỹ.

---

Đến gần trưa, các y tá mang đồ cá nhân của William vào phòng. Một chiếc túi xách nhỏ màu đen, cùng một chiếc điện thoại được gói trong túi zip.

William dùng tay trái đã được nắn lại khớp vai, khâu vết thương phần mềm, từ từ mở túi. Những món đồ quen thuộc của cậu, khăn tay, sạc pin, ví, chìa khóa locker và chiếc điện thoại đã nứt chéo màn hình, vỡ một góc lớn, không thể khởi động.

Mẹ cậu nói nhỏ, "Hôm đó hỗn loạn quá. Điện thoại con bị rơi khi mọi người đưa con xuống xe cứu thương. Có thể bị hỏng rồi. Bác sĩ khuyên không nên cố kiểm tra ngay, cũng chưa nên dùng điện thoại trong thời gian này. Chờ con khỏe hơn, mẹ sẽ nhờ P' Ko mua cho một cái mới nhé".

Cậu cầm lên, nhìn vào màn hình đen không phản chiếu lại hình ảnh của mình. Cậu thực sự cảm thấy có rất nhiều thứ đã được lưu ở đây.

Hình ảnh. Tin nhắn. Ký ức. Hay cả một giọng nói?

Đều là những thứ cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Nhưng William thì quên rồi!

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết nứt trên mặt kính điện thoại. Đến khi nào ký ức mới quay trở lại? Liệu những người cậu vô tình quên đi, có bị tổn thương?

---

Chiều hôm ấy, trời Bangkok đổ mưa nhẹ.

Cơn mưa nhỏ, nhưng lại dai dẳng, lê thê. Tiếng nước lộp độp rơi trên thành cửa kính tạo thành một nền âm thanh mơ hồ, xa xăm như đang cố ý lấp đầy không gian tĩnh lặng giữa bốn bức tường trắng toát của phòng bệnh.

William nằm nghiêng đầu về một phía, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Màu trời xám bạc, lạnh lẽo. Dải cây xanh trong khuôn viên bệnh viện bị mưa phủ lên, xóa nhòa thành những vệt loang loáng, không rõ ràng. Cậu không muốn trò chuyện, bởi vì cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.

Một vài người quen, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm trong ngày, đều nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi han cậu bằng thanh âm vừa phải. Anh quản lý đến, nói với cậu yên tâm nghỉ ngơi, mọi thứ đã có công ty và anh lo hết. Khi nào thực sự khỏe lại, hẵng nói tiếp chuyện comeback. Sức khỏe của cậu hiện tại là ưu tiên hàng đầu của tất cả mọi người, kể cả fan.

Cậu biết họ đều lo. Nhưng cậu thì cứ như người đứng ngoài, nhìn một vở kịch mình chưa từng được đọc kịch bản. Rõ ràng, cậu biết họ, nhưng sao vẫn có một khoảng cách, một khoảng cách chưa thể lấp đầy bởi hộp ký ức suốt sáu tháng qua đã bị cậu khóa lại.

Có điều, buổi chiều hôm đó, người bước vào lại không giống những người khác.

Anh mặc sơ mi trắng, khoác áo mỏng màu xám nhạt, tóc thả tự do không vuốt, mắt thâm nhẹ như đã mất ngủ nhiều ngày. Trên tay anh là một túi giấy, bên trong có vài món bánh bông lan mềm và một chai nước khoáng. Anh đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi ngồi xuống ghế nhưng chỉ im lặng nhìn William.

William cũng ngước lên nhìn anh.

Người này... rất lạ. Nhưng cũng rất quen. Thậm chí, quen hơn tất cả những người cậu đã gặp mấy hôm nay. Là người ở bên cạnh, nắm tay cậu khi cậu lần đầu tiên tỉnh lại.

Cảm giác anh đem tới không phải kiểu "đã từng gặp đâu đó ngoài đời", mà là kiểu khiến người ta bối rối – như khi đi ngang một căn nhà cổ, thoáng ngửi thấy mùi hương khiến tim mình khẽ thắt lại mà không hiểu vì sao.

Người ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh là...?" – William chủ động lên tiếng, giọng vẫn khản vì kiệt sức và chưa nói nhiều.

Người kia im lặng một chút, rồi đáp, "Anh là Est".

Chỉ có một câu như thế, một cái tên, không có cả họ, cũng không giải thích mối quan hệ giữa hai người là gì hay tại sao anh lại có mặt ở đây, tại sao anh lại là người đầu tiên ở bên cạnh khi William tỉnh lại.

William gật đầu. Cậu không hỏi thêm, vì thật ra trong đầu cậu là nguyên một mảng trắng tinh, không có chút thông tin gì về người này. Những chuyện diễn ra sáu tháng trở lại đây vẫn mông lung, mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí. Có lẽ người này cũng là một trong số đó, là người cậu mới quen thời gian gần đây chăng?

Est cũng không nhìn cậu lâu lắm. Anh quan sát sắc mặt của cậu, có lẽ để chắc chắn cậu vẫn đang ổn. Anh quay sang rót nước, rút khăn giấy, gấp lại gọn gàng rồi đặt cạnh bình truyền dịch. Mỗi động tác đều rất quen tay, rất cẩn thận, giống như anh đã làm cả trăm lần trước đây.

Một khoảng lặng êm ái kéo dài giữa họ.

William lén quan sát người đối diện. Người này hơn cậu chừng vài tuổi, gương mặt trẻ trung, cho dù nhìn còn vương chút mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu đi nét xinh đẹp tự nhiên của anh. Mà thật lạ lùng là, khi nhìn anh, bất giác cậu cảm thấy bình yên, điềm đạm và tất cả mọi thứ xung quanh đều dường như trôi đi một cách lặng lẽ và chậm rãi hơn.

Có đoạn, William toan mở miệng hỏi điều gì đó, nhưng Est đã lên tiếng trước, "Anh không phải bác sĩ đâu. Em cứ coi như là một người bạn đến thăm đi, cũng không có gì quan trọng. Anh chỉ muốn ngồi đây với em một lúc. Nếu em thấy phiền thì anh sẽ đi".

William lắc đầu, "Không. Không phiền ạ".

Và thế là họ im lặng cùng nhau suốt buổi chiều. Một người trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế gần bên cạnh. Ai làm việc người nấy.

Không ai nói thêm với nhau câu gì, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ. Và một chiếc đồng hồ trên tường đều đặn gõ từng nấc nhịp nhàng.

---

Đến gần tối, William mệt quá nên ngủ thiếp đi. Những ngày qua, cậu gần như đã bị rút cạn kiệt sức lực bởi vật lộn giữa những cơn đau nhức và sự trống rỗng của ký ức còn khuyết thiếu. Khi cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vai vừa nhói thì có một bàn tay nâng nhẹ phần chăn trượt xuống, xoa nhẹ lên vai cậu. Bàn tay đó rất ấm. Ngón tay thon dài. Có một vết chai mờ ở đốt giữa ngón trỏ.

Est kéo lại góc chăn bị cậu đá ra, vuốt nhẹ phần tóc dính mồ hôi trên trán, rồi lùi lại một chút. Anh ngồi xuống, tay chạm đầu gối, mắt nhìn William một lúc rất lâu.

Ánh mắt anh như đang vẽ lại gương mặt thân thuộc mà mình hiểu rõ đến từng chi tiết, từ ánh mắt hơi tối lại lúc cậu giận dỗi, đến cái cau mày mỗi lần bí ý tưởng sáng tác một giai điệu mới nào đó, hay nụ cười sáng bừng như ánh nắng ban mai đón anh trở về sau mỗi chuyến công tác dài ngày.

Tất cả những điều ấy, bỗng chốc tan biến hoàn toàn trong tâm trí William, không còn sót lại chút gì về những ngày tháng họ ở bên nhau, yêu nhau, song hành cùng nhau. Est không oán trách William một chút nào. Cậu chẳng có lỗi gì hết. Nếu nói người có lỗi trong tất cả chuyện này, có lẽ phải là anh mới đúng.

Ngược lại, Est thương cậu vô cùng. Anh hoàn toàn hiểu. Vì bản thân mình là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nên não bộ mới quyết định tạm xóa đi tất cả để tự bảo vệ mình.

Chỉ là, thật trớ trêu, phải không?

Khi William thức dậy, Est đã rời đi từ lúc nào. Bàn tay cậu bây giờ trống không, chỉ còn lại cảm giác và hơi ấm khi được nắm lấy. Chai nước khoáng đã khui nắp. Bánh để sẵn trong đĩa. Một mảnh giấy ghi dòng chữ ngắn – [Nếu em ăn không hết thì để lại. Hôm sau anh mang loại khác vào cho].

Cậu cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ hơi nghiêng nhìn rất quen. Tất nhiên là William không thể nhớ ra được.

---

Buổi tối, cơn mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn chưa quang hẳn, còn lại chút mây xám vẫn bay bảng lảng.

Bệnh viện tối đến gần như tĩnh lặng hoàn toàn, giống như mọi âm thanh đều đang được gói ghém, tạm cất đi để chờ một ngày mới.

Est ngồi ở ghế dài cuối hành lang, tay cầm cốc trà gừng nóng do mẹ anh pha mang đến lúc chiều. Mùi gừng thoang thoảng, nhưng vị lại không thấm vào đâu so với cổ họng khô rát suốt nhiều ngày qua của anh.

Cửa phòng bệnh William khép hờ. Bên trong, y tá đang thay thuốc. Cậu vừa trải qua một đợt kiểm tra nhỏ. Các chỉ số đều ổn. Nhưng ký ức vẫn chưa trở lại.

Hơn 8 giờ, chị Earnisa ghé qua, đưa vào cho anh một hộp bánh ngọt, là loại mà cả Est và William đều thích. Chị đứng dựa vào lan can hành lang, nhìn về phía cửa phòng bệnh, gương mặt nghiêng nghiêng.

"Em định làm gì tiếp theo?", chị hỏi.

Est im lặng một lúc, rồi khẽ đáp, "Thì ở lại ạ. Em không mong cậu ấy sẽ nhớ ra em ngay. Em chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi".

Earn nhìn xuống cậu em trai của mình, ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau lòng. Hơn ai hết, chị hiểu Est đã dành cho William bao nhiêu tình cảm và William đã yêu Est nhiều đến mức nào. Đó không phải một mối quan hệ chóng vánh. Mà là hai năm. Là sự trân trọng sâu sắc họ dành cho nhau. Là thời gian đủ dài để những thói quen nhỏ nhất của người kia, Est cũng ghi nhớ kỹ.

"Em không cần quá vội vàng," chị nói. "Nếu em đủ kiên nhẫn để yêu nó suốt hai năm, em cũng sẽ đủ kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa", chị đặt tay lên vai Est, nhẹ nhàng vỗ về.

Est không trả lời chị. Nhưng bàn tay đang cầm cốc trà gừng khẽ siết lại.

---

Bên trong phòng trực, bố mẹ William đang cùng bác sĩ trao đổi.

Cuộc thảo luận xoay quanh việc phục hồi trí nhớ và chăm sóc hậu phẫu. Bác sĩ khuyên nên giữ tinh thần cậu thật thoải mái, không nên tạo áp lực hoặc kích thích trí nhớ quá mức. Việc cho William tiếp xúc lại với những người quen thuộc là tốt, nhưng phải theo một cách tự nhiên nhất. Dù sao thì cậu cũng chỉ có chút mơ hồ về quãng thời gian sáu tháng đổ lại đây, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày.

Bố của William, người đàn ông điềm đạm vẫn giữ im lặng suốt phần lớn thời gian, bất ngờ lên tiếng, "Nếu Est muốn ở lại hỗ trợ, tôi không phản đối. Thằng bé trước giờ vẫn luôn là người đáng tin".

Mẹ của William gật đầu. Bà rất thương Est.

Không ai nói từ "người yêu", cũng không nhắc đến hai chữ "đính hôn". Nhưng cả căn phòng đều hiểu Est là ai trong lòng họ và quan trọng với con trai họ như thế nào.

Est đứng ở ngoài hành lang nghe được hết câu chuyện. Anh không bước vào, chỉ lặng lẽ quay người, rút điện thoại ra nhắn cho y tá trưởng.

[Nếu có thể, tôi xin phép ở lại bệnh viện vài hôm, chỉ tham gia chăm sóc và hỗ trợ tinh thần. Tôi sẽ không làm phiền quá trình điều trị cho cậu ấy.]

Tin nhắn được phản hồi chỉ sau vài phút, [Đã được xác nhận, khun Est. Mọi người đều rất yên tâm khi có anh ở đây.]

Est lặng nhìn màn hình điện thoại. Hình nền là một khoảng ban công nhuốm nắng chiều, với bóng hai người chụp từ sau lưng. Một người đang rướn tay che nắng cho người còn lại.

Góc ban công ấy, tấm ảnh ấy, giờ đây, chỉ còn lại một mình anh nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com