3_Let It All Go
Những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, William dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi.
Cậu được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Các y tá đều nhẹ nhàng, bác sĩ thường xuyên kiểm tra, bữa ăn được chuẩn bị riêng theo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người đang hồi phục sau phẫu thuật. Mỗi sáng, mẹ cậu sẽ đến từ sớm, mang theo những món nhỏ như khăn sợi mềm mới giặt thơm tho. Bố cậu tuy không nói nhiều, nhưng luôn có mặt vào buổi tối, mang theo ipad, báo và vài cuốn sách để bên bàn đầu giường.
Không ai nhắc lại chuyện cậu quên mất Est. Chỉ thi thoảng trong những câu chuyện, họ sẽ kể cho cậu nghe những việc cậu đã làm trong 6 tháng bị lãng quên kia. Từ việc quảng bá album mới, giành được những chiếc cúp đến việc chuẩn bị cho solo concert. Từ từ, từng bước họ giúp William làm quen dần với phần ký ức tạm thời biến mất đó.
Ai nấy đều lặng lẽ làm mọi việc như thể cậu vẫn như trước đây, như thể cú rơi ấy không hề cuốn trôi mất điều gì trong cậu.
William biết mọi người đang cố gắng để mọi thứ trông thật bình thường. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cậu thấy lạ.
Có lúc cậu chợt hỏi mẹ, "Con từng ở nơi nào có bức tường màu xám nhạt, có đèn dây treo dọc khung cửa sổ không ạ?"
Bà hơi sững người lại một chút. Rồi mỉm cười, đáp, "Có lẽ là quán cà phê hay pub quen nào đó con hay đến. Trí nhớ của con rồi sẽ trở lại thôi".
Cậu không hỏi nữa. Nhưng trong lòng vẫn gợn lên một tiếng nhắc mơ hồ rằng, có ai đó từng ở cùng cậu trong những khung hình mơ hồ, thấp thoáng ấy. Chỉ là, cậu đã không kịp giữ lấy.
---
Tối hôm đó, Est rời bệnh viện. Anh có công việc cần xử lý và dù không ai yêu cầu, anh vẫn xin phép.
Trước khi đi, anh không vào phòng bệnh, chỉ để lại một gói nhỏ trước cửa, bên trong là vài cuốn tạp chí ảnh và một tấm bookmark bằng gỗ, có khắc dòng chữ, [Đừng cố nhớ lại. Cứ sống bình thản. Ký ức sẽ đi theo].
William không biết đó là của ai cho đến khi thấy nét chữ sau bookmark, cách viết hơi nghiêng nghiêng, rõ nét và y hệt dòng chữ trên mảnh giấy nhắn "nếu em ăn không hết" hôm trước.
Cậu đứng dậy, bước ra gần cửa sổ, nhìn xuống bãi đậu xe phía dưới. Trời không mưa, gió thổi nhẹ. Ánh đèn từ biển tên bệnh viện hắt xuống bãi đất loang lổ vệt sáng vàng.
William không nhìn thấy ai quen, nhưng lòng cậu cứ chùng xuống trong vô thức. Cảm giác ấy không phải là sự lo lắng, cũng không phải là nỗi buồn. Cậu chỉ thấy... trống vắng, một khoảng trống rộng và sâu, rất rõ ràng.
Có lẽ, khoảng trống ấy có liên quan nhiều đến người tên Est kia.
Khuya hôm đó, cơn mưa bất chợt kéo đến, trời se se lạnh.
Est dự định chỉ quay lại bệnh viện để lấy một số đồ cá nhân anh bỏ quên ban sáng. Nhưng khi đến cửa phòng bệnh, anh thấy đèn bên trong vẫn sáng.
Một y tá trực bước ra, vừa chỉnh lại hồ sơ vừa nói khẽ với đồng nghiệp, "Cậu ấy hơi sốt. Không nghiêm trọng, chắc do thuốc kháng sinh. Có thể mệt một chút thôi".
Est đứng lặng một lúc. Anh không lên tiếng làm phiền hai y tá. Chỉ đến khi đèn tắt đi và y tá đã rời khỏi hành lang, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
William đang nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài. Gương mặt cậu vùi vào gối, tóc rối nhẹ, nhịp thở có chút dồn dập không đều. Gò má ửng đỏ, trán có vệt ẩm như vừa đổ mồ hôi.
Est bước chậm đến cạnh giường, rút chiếc khăn lạnh y tá để lại trên bàn, gấp lại cẩn thận rồi đặt lên trán cậu. Bàn tay anh khẽ áp vào cổ William, rồi chạm sang vai, nhiệt độ vẫn cao, dù không đến mức nguy hiểm.
William chợt cựa người, mắt vẫn nhắm. Trong cơn mơ mộng trộn lẫn giữa sốt và mệt mỏi, cậu mấp máy môi khẽ gọi tên ai đó. Tiếng gọi rất nhẹ, bật ra giữa hai bờ môi khô.
"... Anh..."
Est sững người. Bàn tay đang giữ khăn chườm khẽ run lên một chút.
Anh không chắc cậu đang gọi mình, hay chỉ là một mảnh ký ức đi lạc vô tình đang trồi lên từ vô thức. Anh không đáp lại, chỉ rút nhẹ chăn đắp lên cho cậu rồi ngồi xuống cạnh giường, gối đầu lên cánh tay, một tay nắm lấy tay cậu, siết nhè nhẹ.
Người này, vẫn luôn là kho báu của anh. Anh cầu cho mọi thứ với cậu từ giờ trở đi chỉ còn lại những điều tốt đẹp.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Mưa rơi lộp độp xuống mái hiên bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh, hơi thở hai người vẫn chồng lên nhau – một người say giấc, một người không dám ngủ.
...
Sáng hôm sau, khi Est vừa trở ra từ phòng bệnh thì gặp bố William đang nói chuyện với bác sĩ ở cuối hành lang. Còn mẹ thì đang đứng cạnh khung cửa sổ lớn nơi có dãy ghế gỗ đặt sát tường. Thấy Est, bà gật đầu nhẹ, vẫy tay với anh.
"Con đã về nhà chưa?", bà hỏi, giọng rất nhỏ, tuy còn chút mệt mỏi nhưng không còn quá căng thẳng và lo lắng như đêm đầu tiên.
Est lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, "Dạ, con ở lại đây từ tối qua".
Bà nhìn anh một lát, rồi đưa cho anh ly trà, "Con nên uống chút gì đó nóng. Tối qua lạnh lắm".
Sau một thoáng im lặng, bà nói tiếp, "Nó từng nói với mẹ, rằng con hay quên ăn, nhưng lại nhớ rất rõ từng ngày kỷ niệm của hai đứa".
Est siết ly trà trong tay. Anh không ngước mắt lên nhìn bà.
"Mẹ không biết con đang phải cố gắng nhiều như thế nào, nhưng mẹ biết rõ, ngoài ba mẹ, con là người thương nó nhất".
Giọng bà ấm áp. Bà với cả hai tay sang, nắm lấy một tay của Est.
"William có thể chưa nhớ được con," bà tiếp, "nhưng tim nó... vẫn còn đó. Con có thấy ánh mắt nó nhìn con hôm qua không? Mẹ chắc chắn đó không phải ánh mắt dành cho một người lạ".
Est khẽ thở ra, có chút mệt mỏi. Có lẽ chỉ những lúc như thế này, khi anh cảm nhận được sự yêu thương của những người thân, Est mới thả cho lòng mình yếu đuối hơn một chút.
"Con không dám mong em ấy nhớ lại ngay. Con chỉ muốn William được an toàn, nhanh chóng hồi phục sức khỏe và không bị áp lực vì những ký ức mà em ấy chưa sẵn sàng đối mặt".
Bà không nói gì nữa. Chỉ đặt tay lên vai anh, vỗ về. Est nghiêng người, ngả đầu một chút lên vai bà. Chỉ lúc này thôi, cho anh được dựa dẫm một chút, để thấy rằng mình vẫn còn bến đỗ cho những tháng ngày rối bời.
-----
Căn hộ của Est nằm ở tầng sáu một tòa nhà không xa trung tâm thành phố, tường sơn màu xám nhạt, có ban công nhỏ trồng mấy chậu hoa dạ yên thảo tím nhạt.
William từng gọi đó là "góc riêng tư yên tĩnh nhất Bangkok" – nơi không có tiếng còi xe, không có lịch trình dày đặc, chỉ có một người thích pha cà phê bằng tay và một người hát sai lời trong lúc đánh guitar.
Est vẫn sống ở đó.
Và vẫn giữ nguyên mọi thứ như trước, giống như vẫn còn hai người cạnh nhau.
Anh dậy lúc sáu giờ, bật máy pha cà phê nhưng không dùng cà phê túi lọc, mà lấy từ hũ hạt do William từng nhất quyết chọn, loại đậm vừa, pha được espresso nhưng vẫn giữ hậu vị dìu dịu. Ly của anh có hai viên đường nâu. Ly của William... không còn dùng nữa, nhưng Est vẫn rửa mỗi tối, lau khô, rồi xếp lên chiếc kệ bên cạnh.
Chuông báo thức điện thoại của anh vẫn là đoạn guitar William thu lần đầu, âm thanh hơi rè, nhịp gảy không đều, nhưng có một tiếng cười khẽ xen vào cuối đoạn khiến ai nghe cũng bất giác dừng lại. Đã hai năm trôi qua, Est chưa từng đổi.
Trên bàn bếp vẫn có một hộp kẹo bạc hà William hay nhai để tránh buồn ngủ khi luyện hát hay sáng tác. Est không ăn, nhưng chưa từng cất đi. Trước đây, mỗi khi hộp kẹo ấy sắp hết, anh lại mua thêm và đặt vào đúng chỗ đó.
Và mỗi tối trước khi ngủ, anh vẫn bật đèn dây ban công loại đèn nhỏ William từng tự tay mắc lên để "cho không khí lãng mạn hơn một tí". Cậu giăng từ ban công cho đến cửa sổ lớn phòng khách. Dù trời có mưa, đèn vẫn sáng.
Có những buổi sáng, Est đi ngang góc tường nơi treo bức ảnh chụp hai người, khuôn mặt cười nhăn nhở của cậu chen vào khung hình, tay giơ cao cái ly thủy tinh đựng nước cam.
William từng nói, "Nếu ngày nào em không xuất hiện trong căn nhà này nữa, anh vẫn phải sống đủ hai phần nha".
Est đã hứa. Dù khi ấy anh không nghĩ lời hứa ấy sẽ bắt đầu... theo cách này.
...
Khu tổ hợp biểu diễn đang chuẩn bị cho một chương trình giao lưu âm nhạc được truyền hình trực tiếp. Est là đạo diễn phụ trách toàn bộ phần sân khấu, ánh sáng và kịch bản lắp chuyển tiết mục, một công việc khiến anh phải xuất hiện ở hiện trường từ sáng sớm cho đến khi hoàn tất ghi hình, có thể đã bước sang ngày hôm sau.
Lúc đó, William chỉ là một khách mời mới nổi. Một ca sĩ trẻ tuổi, bước ra từ một cuộc thi âm nhạc. Trong danh sách diễn, tên cậu được xếp ở giữa, chen giữa hai nghệ sĩ kỳ cựu, như một điểm tạm lặng xuống trong tổng thể chương trình đã được dựng rất chỉn chu.
Est không để tâm nhiều. Anh có quá nhiều thứ để lo.
Cho đến khi William bước ra sân khấu tập thử lần đầu.
Cậu đến trễ.
Trang phục hơi nhàu, tóc chưa vuốt và micro thử chưa đúng tần số. Trong khi các nhân viên hậu đài đang điều chỉnh lại, có một người trợ lý thì thầm gì đó vào tai William, có lẽ là lời nhắc về việc không làm đúng slot và Est thoáng thấy William hơi đơ người lại.
Cậu không phản ứng cũng không chống chế hay biện minh. William đứng đó, yên lặng, hơi cúi đầu nhận lỗi một cách chân thành.
Chính cái cúi đầu đó khiến Est ngẩng lên.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên giữa một sân khấu đầy người, đầy đèn, đầy tiếng kỹ thuật viên gọi nhau loạn xạ, Est chợt thấy có điều gì đó trong ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào mình. Rất thẳng thắn nhưng cũng rất chân thật.
Một ánh nhìn không nên xuất hiện trong một buổi rehearsal nghiêm túc và bận rộn như thế.
Est lặng người nửa giây. Rồi anh lại cúi xuống nhìn bản kịch bản, không quá để tâm.
Buổi ghi hình hôm đó diễn ra hoàn hảo. William không mắc lỗi nào. Cậu hát đúng nhịp, đứng đúng vị trí và hoàn toàn không nhìn vào camera điều mà Est đã ghi chú rõ cho toàn bộ nghệ sĩ trẻ. Est có ấn tượng với cậu, nhưng cũng chỉ như vậy, không hơn.
Cho đến sáng hôm sau.
Hộp thư cá nhân của anh nhận được một email không ghi tiêu đề. Địa chỉ gửi đến là một cái tên ngắn, có chút hơi trẻ con. Đính kèm trong mail là một đoạn demo của một bài hát chưa hoàn chỉnh, chất lượng thu khá kém, có tiếng tự đánh guitar và giọng hát hơi run.
Kèm theo đó là một dòng chữ khá ngắn ngủi, [Em không biết liệu đây có phải là cách đúng để bắt chuyện hay không, nhưng em muốn gửi bài hát này cho anh – người em đã rất rất muốn làm quen ngay từ lần đầu nhìn thấy.]
Est đã mở file ấy vào đúng lúc anh đang chuẩn bị lịch trình cho concert của một nhóm nhạc nổi tiếng.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, anh dừng tay giữa chừng để nghe hết bài hát có chút ngây ngô đó, trong căn phòng không người, yên ắng.
William Jakrapatr đã bước vào cuộc đời của Est Supha như thế đó.
...
Sau email đó, William kiên trì đến không ngờ.
Cậu không nhắn tin nhiều, cũng không gọi điện thường xuyên sau khi xin được số liên lạc của Est. William không tấn công dồn dập như những nghệ sĩ trẻ đang để ý ai đó trong giới. Cậu chỉ xuất hiện ở đúng những nơi Est hay có mặt như trong những buổi diễn có anh chỉ đạo, trong một buổi talkshow định kỳ, hoặc một buổi chụp hình chung mà Est được mời phụ trách hình ảnh.
Lúc đầu, Est thấy phiền. Thực sự phiền vì một thằng nhóc trên trời rơi xuống, cứ luẩn quẩn bên chân mình.
Sau đó, anh dần thấy quen.
William không nói những câu từ hoa mỹ. Cậu không cố chứng tỏ bản thân mình mà chỉ âm thầm quan sát, lắng nghe và đôi lúc – giữa một đêm nào đó – lại gửi thêm một bản demo khác. Có khi là bài hát, có khi chỉ là một đoạn guitar độc tấu, hoặc lời bài hát viết tay được scan lại.
Est chưa rất hiếm khi đáp lại cậu.
Cho đến một ngày, William nói với anh, "Nếu anh không thích em, em sẽ dừng lại. Nhưng nếu anh có một phần nào trong tim chưa ai bước vào... thì hãy để em thử. Cho em một cơ hội, nhé".
Câu nói ấy của cậu, tất nhiên cũng không thể khiến Est gật đầu ngay. Nhưng nó bắt đầu gõ nhẹ vào cánh cửa nơi trái tim anh đã khóa kín từ lâu.
Họ bắt đầu bên nhau mà không có một ngày kỷ niệm rõ ràng. Không ai trong hai người hỏi "chúng ta là gì của nhau". Chỉ là không biết từ bao giờ, Est bắt đầu đợi tin nhắn mỗi tối. Và William thì thôi gửi những bản demo. Cậu gửi hình ảnh, ly cà phê cậu vừa pha, sách cậu đang đọc, hay chỉ là bức ảnh chụp trời sáng ở cửa sổ nhà Est – nơi cậu đứng đợi khi anh quên mất mình có hẹn.
Tình yêu đến với họ, từ từ và giản đơn như vậy.
Est luôn là người dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, còn William, dẫu là người nhỏ tuổi, lại luôn là người chủ động hơn trong cách gìn giữ tình cảm.
Cậu luôn biết mình nhỏ hơn, thiếu kinh nghiệm sống hơn. Vậy nên, lúc nào cậu cũng cố gắng tạo nên một hiện tại tươi đẹp cho cả hai, bằng sự vui vẻ, bền bỉ và thẳng thắn của mình.
Hai năm trôi qua thật nhanh, thật hạnh phúc.
Rồi sáu tháng trước concert, William đưa Est lên sân thượng căn hộ của mình. Trên bàn có một hộp đựng nhẫn bằng gỗ sơn bạc, cậu mở nắp, lấy ra một chiếc nhẫn bạc đính những viên đá sapphire xanh thẳm tý hon. William nắm lấy tay anh, cười từ tận đáy lòng, "Em không dám hứa gì to tát đâu. Nhưng nếu anh cần một người bên cạnh từ nay về sau, thì em muốn là người đó".
Est nhìn vào mắt cậu. Thật lâu. Rồi gật đầu.
Chiếc nhẫn ấy, Est vẫn đeo. Ngay cả lúc này, khi người tặng nó đã quên tất cả.
---
Est đứng bên bồn rửa tay để cho dòng nước chảy xuống. Mắt anh dán vào tấm gương trước mặt, nơi phản chiếu gương mặt đã gầy đi, quầng mắt rõ hơn, và chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn nằm yên.
Anh nhớ William từng hỏi, "Nếu một ngày em trượt khỏi sân khấu, anh sẽ bắt được em chứ?"
Est lúc đó đã cười, búng lên mũi cậu, "Anh không phải siêu nhân".
Nhưng đêm hôm ấy, William đã rơi.
Và Est không bắt được.
Cậu tỉnh dậy, nằm đó, đầu băng trắng, mắt nhìn anh, rồi hỏi, "Anh là ai?"
Est nhắm mắt, thở ra một hơi thật chậm. Sau tất cả những gì anh từng gìn giữ, yêu thương và vun đắp, thì ký ức của William về anh... đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng Est vẫn còn ở đây.
Anh sẽ không đòi lại điều gì. Anh chỉ mong được bên cạnh cậu thêm một lần nữa, dù là phải làm lại mọi thứ từ đầu.
...
Hôm đó, trời nắng không quá gắt.
William vừa được y tá hỗ trợ thay thuốc xong, cậu ngồi tựa vào gối, tay trái đặt hờ trên đùi, mắt nhìn qua khung cửa phòng còn hé mở. Giờ thăm bệnh đã kết thúc, không còn ai qua lại.
Ngoại trừ một người.
Est đang ngồi ở dãy ghế cuối hành lang, cách đó chừng hơn mười mét. Anh nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại, đầu hơi cúi, không hẳn là đang đọc gì đó trên điện thoại, cũng không hẳn là đang nghỉ ngơi. Ánh đèn trần rọi xuống người anh thành một vệt sáng lặng lẽ.
William không biết tại sao mình lại nhìn anh lâu đến thế.
Cậu cố gắng nhớ, một khuôn mặt, một giọng nói, một chi tiết nào đó, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng trống rộng lớn, ngập đầy sương mù. Mà càng trống trải, lại càng khiến cậu để tâm.
Thấy người ấy ngồi, đôi mắt anh đôi lúc ngước lên nhìn khung cửa sổ, rồi lại quay đi, khiến William thấy cổ mình nghèn nghẹn. Đó cũng không phải nỗi buồn hay hoảng sợ. Nhưng cảm giác thắt lại nơi ngực trái khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu khẽ nghiêng đầu, tự hỏi, liệu người đó... có phải là người cực kỳ quan trọng với mình không?
Est không biết William đang nhìn mình.
Hoặc nếu biết, anh cũng không quay đầu lại.
Một y tá đi ngang, che khuất tầm nhìn của William. Đến khi y tá đã đi qua, cậu ghé đầu quan sát tiếp thì chiếc ghế đã trống không.
Cậu không hỏi ai về sự hiện diện của Est. Vẫn tạm coi đó là "một người bạn tốt" như lời anh nói. Nhưng, một lát sau, khi nhìn thấy chai nước khoáng quen thuộc được thay mới trên bàn đầu giường và bên cạnh là một chiếc bánh bông lan mềm mại thơm mùi bơ được bọc giấy gọn gàng, hệt như buổi chiều đầu tiên sau khi thực sự tỉnh táo, William biết người ấy vẫn quay lại.
Có thể là ngày nào cũng đến. Và không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến người đó sẽ vẫn đến, cậu lại thấy yên lòng hơn một chút.
------
P/s: Mấy nay em mình đi chơi với bạn bè vui vẻ quá nha~~~~
Cầu mong đi thả lỏng, healing mấy hôm, ăn uống vui chơi thật nhiều rồi về tăng cân nhá!!!!!
Nhà người ta thì sợ idol mập, nhà này mất đi tý thịt là cuống cả lên rồi! Tăng cân, tăng cân, đừng gầy đi nữa nghe không Est Supha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com