Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4_ Those memories

William hồi phục chậm, đúng như bác sĩ đã tiên lượng.

Vết nắn khớp và khâu vết thương ở vai trái đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ khỏe để cử động tự do. Tay phải vẫn đang bó nẹp cố định. Mỗi lần thay băng, cậu phải nghiêng người theo chỉ dẫn của y tá, nín thở mỗi khi bả vai đau nhói như có gì đó kéo ngược từ trong xương ra.

Những ngày đầu tiên, cậu chỉ nằm một chỗ. Rồi sau đó tập ngồi, với sự hỗ trợ của một chiếc ghế nâng và một người luôn đứng ngay phía bên trái – sẵn sàng giữ lưng và đỡ cậu bất cứ lúc nào.

Est.

Anh luôn có mặt cho mỗi buổi tập vật lý trị liệu của cậu. Ngay từ ngày đầu tiên.

Anh không hay nói, nhưng lại hỏi rất kỹ những điều cần lưu ý mỗi khi bác sỹ đến tập cho William. Anh lặng lẽ đến mỗi sáng, rời đi mỗi chiều, mang theo nước ấm, vài gói bánh mềm hoặc món cháo cậu thích. Anh không bao giờ chạm vào cậu khi không cần thiết, nhưng William cảm nhận được rất rõ – Est biết chính xác mọi phản ứng của cơ thể cậu.

Biết khi nào cậu đau, dù cậu không một tiếng rên hay kêu ca.

Biết cậu không thích khăn trải giường quá thơm, vì mùi hương quá mạnh sẽ khiến cậu nhức đầu.

Biết cậu hay nghiêng đầu sang bên phải khi nằm nghiêng.

Biết, đến từng chi tiết nhỏ.

---

Một buổi trưa, sau bữa trưa với sự giúp đỡ của y tá, William tựa lưng vào gối, thở nhẹ. Cậu vừa tập ngồi lâu hơn mọi ngày và vẫn còn thấm mệt. Est ngồi cách cậu khoảng hai mét, có vẻ chăm chú lật từng trang sách, nhưng William biết anh không đọc thật. Anh lật quá nhanh.

William khẽ hỏi, "Anh làm nghề gì vậy?"

Est hơi ngẩng lên, "Đạo diễn sân khấu".

"Thế thì anh chắc đã gặp nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ".

Est gật đầu, "Cũng không ít".

William im một chút. Rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ như thể đang thăm dò, "Trước đây chúng ta có thân nhau không?"

Est nhìn cậu. Ánh mắt không một chút xao động, nhưng ngón tay đang giữ sách lại hơi chùng xuống.

"Cũng... khá thân" – anh chỉ đáp lửng lơ như vậy.

William nhìn anh thêm một lát rồi quay lại với khung cửa sổ. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản định nghĩa bằng chữ "thân". Vì chỉ riêng cách Est đặt ly nước vào đúng vị trí tay trái cậu với tới được, rót đầy vừa ba phần tư, độ ấm vừa phải, đã nói lên rất nhiều điều.

Cậu từng là gì của người đó?

Hay đúng hơn... Họ từng là gì của nhau?

William không biết. Nhưng cậu, thực sự rất muốn biết.

Dù chỉ một chút thôi, một dấu hiệu nhỏ bé thôi.

---

Vài hôm nữa trôi qua. William càng ngày càng thấy bứt rứt. Tất nhiên là không ai tỏ ra khó chịu với cậu, mọi người đều dịu dàng, từ y tá đến bác sỹ, từ mẹ cậu đến người tên Est đều đặn đến mỗi ngày. Không khí quanh phòng bệnh của cậu rất yên bình. Nhưng chính sự yên bình ấy mới khiến William cảm thấy lạc lõng.

Cậu có cảm giác mình đang được bao bọc trong một khung hình đã chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu một điều – ký ức.

Sáng hôm đó, William nhìn mẹ thay khăn trải giường, hỏi, "Mẹ... người tên Est ấy... là ai thế ạ?"

Bà đột nhiên dừng tay. Vải chăn đang được kéo thẳng, chợt chùng xuống. Bà không quay lại, chỉ nhỏ giọng đáp, "Là một người quen. Rất quan trọng".

"Với ai ạ?" – William gặng hỏi.

Vẫn là một khoảng im lặng. Rồi bà khẽ nén tiếng thở dài, "Với tất cả chúng ta".

William chống tay trái xuống giường, hơi nhích người lên. Mắt cậu dán vào lưng áo mẹ – nơi có những nếp gấp vì cúi xuống lâu. Cậu biết mẹ đang lảng tránh. Nhưng tại sao mẹ lại tránh?

---

Buổi trưa, cậu hỏi một chị y tá, "Chị biết P' Est đúng không".

Cô y tá bối rối, "Anh ấy... gần như không rời bệnh viện ngay từ ngày đầu cậu được đưa vào đây. Ngày nào cũng tới".

"Anh ấy là người nhà của tôi sao?"

Câu hỏi ấy khiến cả cô và y tá bên ngoài cùng quay sang nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.

William nhắm mắt. Cậu tựa đầu vào gối. Lồng ngực hơi co lại. Trong đầu cậu, có một khoảng xám nhạt đang cố được lật ra.

Cậu gắng nhớ.

Những hình ảnh mơ hồ – ánh sáng, tiếng guitar, một khoảng ban công nhỏ, mùi cà phê, tiếng ai đó gọi tên cậu – hiện lên chớp nhoáng như những đoạn clip bị tua quá nhanh. Cậu muốn bắt lấy, giữ lại một chi tiết thôi, bất cứ chi tiết nào cũng được...

Nhưng rồi – một tiếng bùm lặng trong đầu, như một cửa sổ bị đóng sập lại.

William bật dậy theo phản xạ. Tay trái ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập.

Một cơn đau quét qua thái dương phải – không phải đau nhói như vết thương ngoài da, mà là thứ đau từ sâu trong não, từng mạch máu căng ra như sắp vỡ.

Cậu nghiêng người sang một bên, mất thăng bằng. Y tá lập tức đỡ cậu nằm lại, ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp.

Tim William đập loạn.

Mắt cậu cay, như thể có thứ gì đang muốn trào ra mà không thành hình được.

Tối hôm đó, sau khi bác sĩ kết luận, "Bệnh nhân có dấu hiệu quá tải thần kinh do ép trí nhớ vượt ngưỡng chịu đựng," Est bước vào phòng hành chính, gặp riêng hai y tá và bác sĩ trực ca.

Giọng anh trầm, không có ý lên giọng, nhưng ánh mắt rất rõ, "Tôi không muốn cậu ấy bị đau thêm một lần nào nữa. Tôi đề nghị tất cả những người chăm sóc – kể cả người nhà – tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ chuyện gì trước tai nạn. Không một từ nào".

Mọi người gật đầu. Không ai phản đối.

Est quay người ra khỏi phòng, nhưng khi bước ngang hành lang nơi anh ngồi mỗi chiều, tay anh khẽ nắm thành nắm.

Chỉ mình anh biết, vừa rồi, trong cơn đau, William đã gọi tên anh.

Một lần. Chỉ một lần.

Dù không quá rõ ràng. Nhưng là sự thật. Có lẽ trong tiềm thức sâu thẳm của cậu, Est vẫn luôn tồn tại, luôn ở đó. Chỉ là cậu vẫn chưa thể thực sự nhớ được anh.

Est không quay về phòng bệnh. Anh đi vòng ra hành lang phía sau khu điều trị, nơi có một dãy ghế dài hướng ra giàn hoa giấy đã bắt đầu tàn. Buổi tối không có ai ở đó. Ánh đèn điện rọi xuống bậc thềm loang lổ vệt bóng của những cành khô.

Est ngồi xuống ghế, hai tay vẫn nắm nhẹ suốt từ lúc bước ra khỏi phòng trực. Trong đầu anh, hình ảnh duy nhất cứ lặp lại là gương mặt William co rút lại vì đau đớn. Tay trái cậu siết vào chăn, mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập như đang vật lộn với một trận bão.

Chỉ vì một điều duy nhất – cậu cố nhớ về anh.

Est biết rõ quá trình phục hồi trí nhớ là không thể cưỡng ép. Nhưng anh không ngờ... chính mình lại là điều khiến William ép buộc bản thân tới cực hạn như vậy.

Nỗi đau đó – không phải một vết thương rõ ràng ngoài da thịt, cũng không có máu hay băng gạc. Nhưng với Est, nó như một vết cào xước sâu vào tận trong lồng ngực.

Anh không nói được thành lời. Chỉ có cảm giác đau đớn, giằng xé, chênh vênh pha trộn vào nhau. Giống như đứng giữa một căn nhà từng rất quen thuộc, rồi chợt phát hiện ra đồ đạc đã bị thay đổi. Cảm giác ấy – chơi vơi, mất thăng bằng. Và anh không biết phải dựa vào đâu.

Anh ước gì mình có thể chia bớt nỗi đau ấy cho William.

Một cơn gió lạnh lướt ngang, mang theo mùi cỏ ẩm.

Est ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm. Ánh đèn bệnh viện vẫn sáng sau lưng. William đang nằm nghỉ ở tầng trên, có thể đã ngủ lại sau cơn vật lộn mệt mỏi. Nhưng cũng có thể chưa. Còn Est thì không thể ngủ được.

Anh ngồi đó rất lâu, đến khi ánh đèn tự động ở hành lang tắt đi một nửa. Quầng sáng mặt trời của ngày mới dần dần ló lên. Tay anh vẫn nắm lại, giống như anh sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ đánh rơi mất thứ gì đó không thể tìm lại được nữa.

Est quay trở lại phòng bệnh, William vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Có lẽ cậu đã rất mệt.

Est khẽ với tay, nắm lấy tay William – bàn tay từng biết bao lần kéo anh khỏi những gập ghềnh. Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Anh có nhớ, chúng ta đến với nhau và yêu nhau như thế nào không?"

Có lần William đã hỏi thế, trong một đêm trời đổ mưa, khi cả hai còn nằm bên nhau trong căn hộ của Est.

Và Est đã trả lời bằng một nụ cười. Lúc ấy, anh chẳng cần đáp lại, vì hai người họ, ai cũng ghi khắc trong lòng tình yêu của mình.

William nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên với anh vào một buổi chiều tháng Sáu – giữa hậu trường ồn ã, lúc Est đang kiểm tra cue ánh sáng cho một đêm diễn.

Cậu nhóc mới debut, tóc vẫn còn nhuộm hơi sáng, hỏi anh câu đầu tiên bằng giọng không ngần ngại, "Anh đã đọc email của em chưa?". Est ngẩng lên, nhìn kỹ cậu thật lâu rồi gật đầu. Vốn nghĩ rằng cậu sẽ hỏi điều gì đó về sân khấu, nhưng Est cũng thật không ngờ, William lại mạnh dạn như thế. Thích là cậu nói, cậu thể hiện và cậu muốn cho anh biết – Est Supha là người cực kỳ quan trọng của cậu – ngay từ lần gặp đầu tiên.

William lại giơ ra một túi giấy nhỏ, bên trong là một chiếc móc khóa gốm hình cá mập cười toe, "Em thấy nó giống anh. Ừ thì, không biết tại sao, nhưng... em chỉ muốn anh giữ nó".

Est khi ấy đã nghĩ, "Cậu nhóc này vẫn còn kiên trì như vậy à?". Nhưng rồi hôm đó, William đã ngồi đến cuối chương trình, không rời mắt khỏi bất kỳ hành động nào của anh.

Một tuần sau, William quay lại tìm anh. Lần này cậu mang theo trà sữa và một tờ giấy ghi sẵn những bài hát cậu từng biểu diễn, hỏi anh muốn nghe bài nào, cậu sẽ hát cho anh nghe. Est nhìn cậu, vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy buồn cười nhưng cũng hứng thú. Lần đầu tiên có người tiếp cận anh, theo đuổi anh một cách trực tiếp nhưng lại ngây ngô và chân thành đến như vậy.

"Nếu không phiền, anh để em hỗ trợ mấy việc nhỏ thôi cũng được", nói rồi cậu cười thật tươi.

Và chỉ như thế... những lần vụn vặt nho nhỏ đã thành năm tháng dài. Cá mập gốm thành móc khóa xe. Ly trà sữa thành những bữa tối. Và một ngày, bàn tay William đã nắm lấy tay Est trước ánh đèn của một sân khấu trống ngập tràn ánh sáng.

---

Ba ngày sau, Est mới quay lại bệnh viện.

Không có ai thắc mắc tại sao anh đột nhiên biến mất. Nhưng ngay khi bóng anh xuất hiện ở góc hành lang tầng 8, trên tay vẫn là chiếc túi giấy quen thuộc, vừa nghe tiếng bước chân, vừa thấy bóng anh thấp thoáng, William ngẩng đầu dậy.

William im lặng dõi ánh mắt theo từng cử chỉ của anh. Est mỉm cười chào cậu, như chưa từng có khoảng cách suốt ba ngày dài giữa hai người.

Buổi chiều hôm đó, William được phép ra ngoài lần đầu kể từ sau tai nạn. Cậu vẫn còn yếu, vai trái phải đeo đai treo để tránh cử động mạnh. Tay phải bọc nẹp cố định, nên mọi việc vẫn cần có người đi kèm hỗ trợ. Y tá đề nghị có người thân đi cùng. Lúc này, Est là người duy nhất có mặt.

Est đẩy xe lăn của William. Họ đi qua hành lang dài, xuống bằng thang máy nhân viên, rồi men theo lối nhỏ dẫn ra khoảng sân có mái che của bệnh viện, nơi người nhà bệnh nhân hay ngồi chờ hoặc đơn giản là tới đây hít thở không khí trong lành.

Khi cả hai dừng lại ở ghế đá bên giàn hoa giấy, cậu mới hít sâu một hơi thật dài, khẽ nghiêng đầu về phía bên phải, hướng còn cử động được, và nói với Est, "Chỗ này... yên tĩnh thật".

Est gật đầu, "Lúc trước, mỗi lần stress em cũng chỉ thích đến những nơi nào có nhiều cây thôi".

William quay sang nhìn anh, mắt khẽ nheo lại, như thể thử đọc một dòng chữ mờ, "Anh từng đi với em rồi à?"

Est ghé mắt nhìn hàng hoa giấy đang khô dần theo nắng chiều rồi đáp, giọng vẫn không có một chút xíu nào biến đổi, "Ừ". Chỉ một từ như vậy thôi.

William không hiểu cặn kẽ được ý tứ lời đáp ấy của anh, nhưng cậu cũng không hỏi tiếp, dù đang thật muốn biết hai người họ đã từng đi những đâu, nói với nhau những gì, ở bên nhau như thế nào. Và, họ... là gì của nhau?

Gió mát thổi nhè nhẹ. Một cánh hoa giấy rơi xuống đùi cậu, chỉ chốc lát lại bị gió thốc bay đi. William nhìn theo, rồi bất giác nhỏ giọng, nửa như thì thầm.

"Dạo gần đây, em hay ngủ mơ. Không phải những cơn ác mộng. Chỉ là... trong mơ, em luôn thấy một căn phòng có ánh đèn vàng rất ấm áp, có người đang chạm vào tóc em, rất nhẹ nhàng. Nhưng em không nhìn được mặt, dù em rất muốn".

Est nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc dịu xuống.

William nhìn chân mình. Giọng vẫn đều đều, "Em không rõ đó là ai. Nhưng... cảm giác người ấy đem lại cho em rất yên bình, rất thân thuộc. Kiểu như, em có thể ngủ mãi như vậy trong vòng tay người đó cũng được. Chính là, là cảm giác thuộc về".

Est quay mặt đi, "Có thể... đó là một người từng ở cạnh em lâu rồi".

William khẽ gật đầu, "Có lẽ vậy. Chỉ là... nếu thật sự từng quan trọng đến thế, thì tại sao em lại quên?"

Câu hỏi ấy không có ai trả lời. Est cũng không trả lời được. Và William thì càng không.

Mãi đến khi họ rời khỏi sân, Est mới cất tiếng, "Đôi khi... người ta chỉ quên đi điều mình muốn giữ lại nhất, điều quan trọng nhất. Rồi dần dần, em sẽ nhớ ra thôi, đừng ép buộc bản thân mình rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi thật tốt, nhé".

William im lặng. Nhưng trong lòng cậu, những lời nói ấy của anh vẫn vang lại, chậm rãi như bước chân Est đang đi sau lưng mình trên lối hành lang ốp gạch trắng.

---

Chiều hôm đó, khi về lại phòng, William hơi mệt.

Cậu tựa lưng vào gối, đầu nghiêng sang phải. Cơn đau âm ỉ ở vai khiến cậu không muốn di chuyển thêm. Est lấy khăn ấm, giúp cậu lau mặt. Tay anh thoáng lướt qua trán cậu, dù đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến William giật mình.

Bàn tay ấy... ấm quá.

Est đưa ly nước đặt vào tay trái của cậu. Nhưng vì hơi trượt, William phải nghiêng người về trước, chủ động đỡ lấy khiến đầu ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay của Est.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, rất khẽ, rất ngắn ngủi nhưng lại khiến Est rút tay lại ngay lập tức, giống như phản xạ khi bị nước nóng tạt lên. Ly nước vẫn nằm trong tay William, mà khoảng cách giữa họ lúc này đã lùi xa thêm vài bước.

William thu hết biểu hiện của Est vào trong mắt. Khoảng khắc ấy, ánh nhìn của cậu lộ ra một tia ngỡ ngàng cùng vô vàn câu hỏi thắc mắc nhưng không thể nói thành lời.

Cậu không hiểu tại sao Est luôn giữ một khoảng cách rất an toàn với mình. Đó không phải là sự lạnh nhạt, lại càng không phải sự thờ ơ. Giống như... Giống như trong cảm nhận của cậu, anh đang mang theo một vết thương trong lòng, chưa được chữa lành và cả nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu tiến lại gần, cả hai sẽ đều cùng bị thương.

Est giấu đi ánh mắt nhuốm buồn và che đi nỗi đau. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng che đi ánh sáng chói bên ngoài kia rọi vào.

Còn William vẫn ngồi yên, tay giữ chặt ly nước, mắt nhìn theo bóng người kia, trong lòng nhộn nhạo dồn lên những cảm xúc chẳng thể định nghĩa được.

---

William sắp được xuất viện về nhà điều trị và tĩnh dưỡng.

Est đến căn hộ riêng của cậu vào một ngày không có nắng. Đám mây xám lơ đãng trên nền trời khiến không khí có vẻ lạnh xuống khá nhiều. Anh bước ra khỏi thang máy, đứng rất lâu trước cánh cửa quen thuộc. Sáu con số mã khóa vẫn nằm nguyên trong trí nhớ. Tay Est run nhẹ khi bấm lên bàn phím.

Cửa mở.

Làn không khí lạnh ùa ra, mùi gỗ, mùi trà khô và cả hương quế William từng dùng để xông phòng cứ thế tràn đầy lồng ngực. Chiếc ghế bành quen thuộc bên cửa sổ, nơi William hay nằm đó lười biếng duỗi người và đọc sách, đầu gối lên đùi anh, ngón tay thi thoảng lại vuốt ve hay khều khều vài lọn tóc trên đầu Est.

Mọi thứ vẫn y nguyên.

Tấm thảm xanh xám trải giữa nhà. Chiếc gối tựa có hình bánh mì Est tặng nhân sinh nhật năm ngoái. Ly cà phê còn dấu vệt in tròn khô dưới đế lót. Trên kệ sách, cuốn tiểu thuyết William đọc dở vẫn được đánh dấu trang bằng một tấm vé xem hòa nhạc cũ, concert đầu tiên Est đạo diễn sau khi cả hai công khai với gia đình.

Anh bước vào, không bật đèn, đi đến bên cửa kính lớn ngăn ban công, kéo rèm mở ra, để ánh sáng mờ từ bầu trời xám bên ngoài hắn vào, chiếu xuống sàn nhà.

Bức ảnh hai người vẫn treo trên tường, là bức hình Est chụp bằng máy phim, ánh nắng rọi vào đúng lúc William nhoài người che mắt anh khỏi nắng. Chỉ nhìn hình ảnh đó thôi, ai cũng có thể nhận ra, họ hạnh phúc khi ở bên nhau đến nhường nào.

Est tháo khung ảnh xuống, đặt lên bàn.

Mỗi bước chân chậm rãi của anh như đi giữa một khoảng ký ức cũ, lớp chồng lớp, nhiều vô kể. Mọi thứ đua nhau tràn ra và cứ thế bủa vây quanh trái tim anh.

Anh mở tủ. Trong ngăn kéo đầu tiên là chiếc đồng hồ đôi, chiếc của William còn dùng, chiếc của Est đã hỏng trong một lần anh vô tình làm rớt xuống khi check sân khấu nâng, nhưng cậu vẫn giữ. Ngăn dưới là một hộp thiệp sinh nhật lần thứ 20 của William đầu năm nay, được Est viết tay, [Chúc mừng sinh nhật nhóc mập yêu. Chúc em tuổi mới có tất cả và mãi mãi bình an. Love~]

Est vuốt nhẹ tờ giấy, rồi gấp lại, đặt vào hộp giấy trắng anh mang theo.

Anh thu dọn lại tất cả, tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ đi bất cứ thứ gì. Toàn bộ, đều là tình yêu của họ, suốt hai năm qua. Anh chỉ đang gói ghém lại mọi thứ, xếp lại từng mảnh yêu thương và tạm cất đi, chờ đến một ngày anh và William sẽ cùng nhau lấy ra một lần nữa.

Trên bàn ăn, Est thấy chiếc bật lửa in tên mình mà William từng lén đặt làm riêng. Trong bếp, hộp cà phê rang tay được William giấu trong ngăn tủ cao nhất, chỉ vì lý do vì "Est cao hơn em, dễ lấy hơn em". Lúc ấy, Est nhớ anh đã cốc đầu William một cái vì lý do cậu đưa ra – thấp hơn anh 2cm thì với không được.

Mỗi vật anh cầm lên, đều như chạm vào một miền ký ức, cho dù chỉ mới đây thôi mà sao lại thấy xa xăm đến thế. Ký ức của những buổi sáng cùng nhau pha cà phê, những tối Est mệt thì William nhất quyết đòi tự tay nấu cơm cho anh, của những câu giận dỗi vu vơ, vụn vặt và cả những cái ôm mềm mại từ phía sau.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một mình anh.

---

Est vào phòng ngủ.

Chiếc chăn màu be William chọn vì "màu này hợp với màu da của anh" vẫn được gấp ngay ngắn. Trên bàn cạnh đầu giường, hộp nhẫn bạc vẫn nằm đó. Est mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn William từng đeo lúc ngỏ lời muốn đính hôn. Một chiếc khác vẫn ở trên ngón áp út của Est.

"Em không biết anh có thích kiểu nghi thức hơi rườm rà này không... nhưng có một điều em luôn chắc chắn, nếu có thể, em muốn sống cùng anh đến mãi về sau".

Est nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Và rồi anh ngồi sụp xuống nền nhà lạnh, tay ôm gối, mặt vùi vào đầu gối, để nước mắt trào ra, thấm hết vào vải quần.

Một giọt. Rồi một giọt nữa.

Im lặng.

Đây là lần đầu tiên anh khóc từ sau tai nạn không ai mong muốn kia.

Est cảm ơn Trời Phật cả nghìn lần đã giữ William lại cho mình. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, mọi điều về anh, cậu lại quên hết.

Cậu chẳng còn nhớ ánh mắt anh buồn thế nào khi cậu đi diễn xa. Chẳng còn nhớ cách anh nắm tay cậu mỗi khi lên máy bay cùng nhau, dù William không hề sợ độ cao, chỉ là "em thích cảm giác có anh cạnh khi máy bay cất cánh thôi mà".

Không còn nhớ...

"Em ấy không nhớ mình là ai".

Est thầm nghĩ, nước mắt chảy xuống nhiều hơn. Dù anh hiểu cho hoàn cảnh này, nhưng nỗi đau thì chẳng vơi đi một chút nào.

"Nếu em ấy không bao giờ nhớ lại. Nếu em ấy không còn yêu mình nữa, thì mình phải làm sao đây?"

Anh không có câu trả lời.

...

Căn phòng tầng hai trong ngôi nhà của ba mẹ vẫn giữ nguyên từ ngày William nhập viện.

Mẹ cậu đẩy cửa trước. Mùi gỗ cũ và sáp thơm bay ra thoảng một mùi hương quen thuộc Est từng biết rõ mỗi lần ghé thăm. Trên bàn làm việc vẫn là một chồng sách để dang dở, một mô hình âm thanh William từng mày mò lắp ráp cùng hộp đựng bút mà cậu giữ từ năm trung học. Trên tường, những bức ảnh gia đình từ khi cậu còn nhỏ xíu đến gần đây được sắp xếp gọn gàng. Trên đầu giường là một khung hình hai người họ, đùa giỡn với Chowon sau tiệc sinh nhật cậu đầu năm nay. Cả hai đều cười híp mí, rất hạnh phúc.

Est đứng ở ngưỡng cửa một lúc rồi mới bước vào.

Anh thực sự rất lo lắng, nếu William trở lại căn phòng này khi tất cả những ký ức về hai người vẫn còn bị niêm phong trong một góc nào đó của trí não, liệu cậu có bị đẩy vào hoang mang và chịu dày vò một lần nữa?

Mẹ William cột tóc gọn lại, xắn tay áo lên, rồi bắt đầu lặng lẽ thu dọn cùng anh.

Họ không bỏ đi bất cứ thứ gì, chỉ gom và xếp lại gọn gàng vào một chiếc thùng carton. Những bức ảnh có bóng Est, vài tập nhạc viết tay và mảnh giấy ghi chú với nét chữ dễ thương, [Est hư đã chịu uống thuốc chưa đó hả?].

Tủ quần áo cũng được dọn dẹp lại.

Est thu gom tất cả những thứ đồ liên quan đến mình.

Gần trưa, họ dọn xong.

Căn phòng giờ đây sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ là những dấu vết hằn in tất cả những kỷ niệm của hai người đã được xếp vào một nơi khác. Chắc hẳn, nó sẽ vẫn còn ở lại đó, cho đến khi mọi ký ức của William được gọi trở về.

Est đứng ở bậu cửa sổ, nơi từng treo đèn dây lấp lánh vào Giáng Sinh năm ngoái. Lúc đó William đứng dưới sân, hát thử một đoạn chorus của bài cậu viết riêng cho anh, còn Est thì bật cười, miệng mắng "hát lệch tông rồi", nhưng vẫn nhìn xuống bằng ánh mắt không giấu được tình yêu.

"Con đang sợ đúng không?", mẹ William hỏi anh.

Est quay đầu lại nhìn bà. Gương mặt anh hơi mờ dưới ánh nắng muộn.

"Con không dám nghĩ nếu em ấy bước vào căn phòng này và lại phải chịu đựng cơn đau đớn ấy thêm một lần nữa. Dù con có phải chờ đợi bao lâu nữa cũng được, nhưng con không chịu nổi nếu nhìn thấy em ấy..."

Bà bước đến, rót thêm trà vào chiếc cốc trước mặt Est, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Con chưa từng nghĩ mình là người quan trọng nhất với nó sao?"

Est im lặng một lúc. Anh nhìn vào tấm ảnh William chụp hồi bé, tay cầm bánh sinh nhật, miệng đầy kem, mắt sáng như hai vì sao nhỏ.

"Con nghĩ... nếu một ngày em ấy thực sự không thể nhớ ra được nữa, không còn nhìn con như trước kia, không còn gọi tên con như từng gọi... thì con vẫn ở đây. Vẫn xem bố mẹ là bố mẹ. Vẫn là... anh của em ấy".

Cuối câu, giọng Est hơi run lên, để lộ một phần yếu đuối đang cồn cào từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

"Cũng không phải là con chọn hi sinh vì tình yêu đâu mẹ. Đó là lựa chọn của con, từ đầu đến cuối. Con muốn giữ lấy em ấy, được ở bên em ấy, kể cả khi mọi thứ đã đổi thay".

Mẹ William đặt tay lên tay Est, một cái chạm nhẹ nhàng.

"Est, con chưa bao giờ mất đi điều gì cả. Chỉ là tụi con đang ở một điểm bắt đầu khác. Dù lần này, con phải đi ngược chiều lâu hơn, xa hơn một chút thôi".

Est cụp mắt, khẽ "vâng", nhưng cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com