Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6_Fall into me


Rạp hát nằm giữa trung tâm thành phố, không quá lớn, nhưng đủ chỗ cho ba trăm khách mời, bao gồm truyền thông, đối tác và người hâm mộ may mắn có vé tham dự buổi showcase đầu tiên sau gần nửa năm vắng bóng của William.

Dù không phải một concert quy mô, cũng không có hiệu ứng khói lửa hay dàn dựng phức tạp. Nhưng đối với William – và cả Est – nó là một buổi diễn không thể sơ sài. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau tai nạn, cậu sẽ trở lại sân khấu. Một sân khấu thật sự.

Bên ngoài, băng rôn in hình single mới treo kín dãy hành lang dẫn vào khán phòng. Poster là hình William nghiêng đầu, tay đặt lên dây guitar, ánh sáng xiên nửa mặt. Gương mặt ấy đã trở lại với truyền thông, không còn dấu vết của chấn thương, cánh tay phải bị gãy cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Một William hoàn hảo. Vững vàng.

Nhưng chỉ có Est, người đang đứng sau bàn kỹ thuật ở tầng hai khán phòng, là biết, có những vết thương vẫn chưa lành lại hoàn toàn.

Anh nhìn xuống sân khấu, nơi nhân viên hậu cần đang kiểm tra vị trí đứng, căn đúng từng bước đi của William. Anh cầm trên tay chiếc tai nghe, đầu hơi nghiêng, ánh mắt bình tĩnh nhưng mạch tim vẫn không hoàn toàn yên ổn.

Bên cạnh anh là màn hình điều khiển ánh sáng đang được test lần cuối visual của ca khúc chủ đề. Est kiểm tra kỹ từng góc chiếu, từng gam màu, từng chuyển cảnh. Dù đã điều hành hơn ba mươi sân khấu lớn nhỏ trong vài năm gần đây, đây là lần đầu anh cảm thấy... như đang đi trên một sợi dây mỏng căng giữa hai đầu vực.

Chỉ cần có một sai số nhỏ, William sẽ lại bị thương.

Đó là điều anh không cho phép xảy ra.

Và vì thế, Est có mặt ở đây. Chỉ khi chính tay anh kiểm soát mọi thứ, anh mới tạm thời an lòng.

Một người staff bước vào, nói ngắn vào bộ đàm, "Hai phút nữa. Vào vị trí. Chuẩn bị đếm ngược".

Est kéo thẳng tai nghe, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía sân khấu.

William lúc này đang ở sau cánh gà, áo sơ mi đen, cổ áo mở một nút, tay đeo vòng da đơn giản. Cậu không run, ít nhất là vẻ ngoài không run.

Nhưng ngay trước khi bước ra, cậu quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía kỹ thuật, nơi Est đang đứng.

Est biết William đang tìm anh.

Và đúng lúc đó, mắt họ chạm nhau. Ánh mắt quen thuộc, ngập tràn sự tin tưởng và cả những tình cảm mơ hồ chất chứa.

...

Ba ngày trước buổi showcase, rạp hát đã được trưng dụng làm địa điểm tổng duyệt toàn bộ chương trình.

Sáng sớm, khi các nhân viên kỹ thuật còn đang loay hoay căn lại hệ thống chiếu sáng sân khấu chính, Est đã có mặt. Anh đi một vòng quanh các vị trí đứng, kiểm tra sàn trượt, micro, độ phản âm và vị trí điều khiển hiệu ứng. Cả ê kíp đều im lặng khi anh bước qua, như một thói quen đã được hình thành qua những lần anh làm đạo diễn chính.

William đến sau đó không lâu. Cậu mặc áo thun trắng, quần jogger đen, tóc hơi rối vì đội nón, nhưng trông tỉnh táo và có phần phấn chấn. Dù gương mặt vẫn chưa hoàn toàn khớp với hình ảnh William của nửa năm trước, nhưng ánh mắt thì đã sáng hơn, không còn là cái nhìn lạc lõng ngày mới tỉnh dậy trên giường bệnh.

Ekip bắt đầu từ phần chào mở đầu, rồi chuyển sang tiết mục chính, là bản single mới cần biểu diễn kết hợp nhạc sống và phần dựng led visual.

William bước ra sân khấu, thử nhịp bước.

Est đứng dưới khán phòng, gật đầu ra hiệu. William bước tiếp, dừng đúng điểm sáng mà Est đã cài sẵn.

"Ánh sáng bên trái nhạt một chút," Est nói vào bộ đàm, mắt không rời vị trí William đang đứng.

William ngẩng đầu nhìn, rồi chủ động lùi nửa bước. Anh chưa kịp nói gì thì William đã xoay người về đúng góc mà Est đang định lên tiếng nhắc. Nhịp chuyển động vừa vặn đến mức người điều chỉnh ánh sáng cũng bất giác quay sang nhìn Est.

Est khẽ cười.

"Cậu ấy rất quen thuộc với ánh đèn".

Mấy nhân viên kỹ thuật đứng ở cánh gà trao đổi nhau bằng ánh mắt, rồi khẽ thì thầm, "Trước đây làm việc với nhau nhiều rồi có khác".

"Công nhận, ăn ý thật luôn".

Một stylist lắc đầu nhẹ, "À, khi nãy, lúc làm tóc cho William, cậu ấy bảo không thích đổi kiểu vì 'anh ấy sẽ không nhận ra em mất'... Không biết 'anh ấy' là ai, mà nghe xong hơi ghen tỵ ý".

Một người khác nửa đùa nửa thật, "Biết đâu, cậu ấy có người yêu rồi thì sao".

Câu nói đó không ai dám đáp lại. Họ không có quyền bàn tán về việc riêng tư của người khác, nhất là người đó cũng đang có mặt ở đây.

Chỉ có một người quay sang nhìn về phía dưới khán phòng, nơi Est đang đứng yên với chiếc tai nghe và ánh mắt nghiêm túc.

Cả buổi sáng tổng duyệt trôi qua nhẹ như nước. Không một sai sót kỹ thuật đáng kể, không ai phải quay lại quá ba lần. Est gần như không cần phải can thiệp trực tiếp vào từng tiết mục, chỉ chỉnh sửa lại phần hiệu ứng LED chạy nền và vài giây chuyển cảnh.

William làm việc lặng lẽ, chăm chú.

Mỗi khi cần hỏi điều gì, cậu chỉ quay đầu về phía dưới khán phòng, nơi Est đứng, như một phản xạ.

"Lùi một nhịp được không anh?"

"Chỗ này em nên dừng ở sân khấu số 3 hay góc giữa?"

Toàn là những câu hỏi đơn giản. Nhưng Est biết, đó là cách William đang giữ liên lạc.

Bằng ngôn ngữ của công việc và chuyên môn. Nhưng ánh mắt thì không phải.

Kết thúc buổi tổng duyệt, mọi người tản ra. William ngồi xuống một mép sân khấu, cúi đầu thảo in-ear. Est bước lên đưa cho cậu chai nước.

Cậu nhận lấy, khẽ nói, "Đúng là trước kia chúng ta từng cộng tác với nhau rất nhiều, phải không? Anh luôn nhớ mọi vị trí của em".

Est nhún vai, "Vì em chưa từng thay đổi".

William nhìn anh một chút, rồi gật nhẹ, như thể đang cố giữ lại cảm giác vừa thoáng qua.

"Em có từng... hay nhìn về phía anh mỗi khi diễn không?"

Est không trả lời cậu. Nhưng khi William quay đi, anh lặng lẽ nói, "Thật ra, lúc nào em cũng nhìn".

Những ngày cận showcase, lịch trình càng lúc càng dày. William gần như dành cả ngày ở rạp hát, luyện tập, thử âm thanh, ghi hình pre-shot cho phần visual. Est cũng không rời khỏi sân khấu, nhưng thay vì trực tiếp điều phối, anh thường đứng phía sau, âm thầm quan sát và điều chỉnh những chi tiết rất nhỏ.

Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau. Họ không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng cũng không ai tránh né. Và giữa những khoảng lặng đó, có những điều không cần nói thành lời, vẫn đến rất tự nhiên.

Buổi trưa hôm ấy, Est quên mang cà phê. Trong lúc anh đang cúi xuống bàn chỉnh lại các thông số ánh sáng, William từ đâu bước đến, đặt xuống bên cạnh một ly cà phê đen không đường, là loại Est vẫn uống, đúng hiệu, cũng đúng nhiệt độ.

"Cho anh đấy," William nói, giọng nhẹ, rồi quay đi.

Est nhìn vào ly cà phê. Nắp có dán một nhãn nhỏ viết tay, [Ít đá. Không đường].

Chỉ một dòng chữ đó thôi, nhưng anh đã ngồi nhìn ly cà phê một lúc rất lâu.

Có thể William vẫn chưa nhớ được mọi điều về anh, nhưng thói quen và sự quan tâm trong vô thức dành cho anh, cậu vẫn luôn giữ, đúng không?

Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Est đứng dưới mái hiên của rạp hát, tay cầm điện thoại, đang tính nhắn nhờ ai đó mang giúp anh chiếc áo khoác để đi về thì William từ trong phòng nghỉ bước ra, nhìn thấy anh đứng đó, tay áo ướt nhẹ.

Cậu gần như lập tức, cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Est từ phía sau.

"Anh, cẩn thận kẻo ướt".

Est quay lại nhìn cậu. William vẫn đứng rất gần, tay cầm mũ lưỡi trai, tóc hơi ẩm.

Anh chưa kịp đáp, thì William đã tự cười, hơi bối rối: "À... xin lỗi. Em... quen..." Cậu không nói được tiếp, còn Est nhìn cậu mỉm cười rồi khẽ gật đầu, siết nhẹ lấy mép áo khoác.

Một buổi tối nào đó, khi mọi người đã về gần hết, William vẫn ngồi lại ở hàng ghế giữa khán phòng, trầm ngâm một mình.

Est đi ngang qua, tay cầm sổ, định nhắc cậu về giờ nghỉ thì William ngẩng đầu, khều nhẹ áo anh.

"Em có từng... gọi anh là gì khác ngoài tên không?"

Est không biết phải trả lời cậu như thế nào cả. Anh muốn nói lắm, muốn nói rằng cậu hay gọi đùa anh là "Nong Luk Est", có lúc còn dám gọi hẳn là "Estmeow" hay "baby"... Nhưng anh không dám.

William cũng không thúc giục. Cậu chỉ nhỏ giọng, mắt hướng lên trần nhà, "Tự nhiên... em cảm thấy có lúc, mình đã từng gọi anh bằng một biệt danh rất thân thiết. Kiểu như... đã quen nhau rất lâu rồi".

Est đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn giữ lấy cuốn sổ chưa mở.

"Vậy thì...", anh nói, mắt không nhìn cậu "... nếu một ngày nào đó em nhớ ra cách mình từng gọi anh, chắc em sẽ biết chúng ta là gì của nhau rồi. Đừng vội nhé".

William không trả lời, nhưng khi Est đứng dậy, cậu kéo tay áo anh lại, giữ một chút – như để nói rằng: hãy ở lại thêm với em một chút nữa thôi.

...

Tranh thủ khoảng thời gian ekip giải lao, Est rời rạp hát, lái xe đến một kho thiết bị lớn nằm ở rìa thành phố – nơi mà phần lớn thiết bị kỹ thuật cho các chương trình lớn đều được điều phối trung chuyển qua đó.

Kho này từng được sử dụng chung cho 3 concert của công ty William trong cùng giai đoạn, bao gồm cả buổi diễn định mệnh cách đây sáu tháng. Est đã từng đến đây, nhưng thời điểm đó là với tư cách đạo diễn của một chương trình khác, không ai nghĩ anh sẽ quay lại chỉ để tìm một đoạn ghi chép mơ hồ.

Người phụ trách kho – một nhân viên cũ tên Toe – nhận ra anh ngay khi anh bước vào.

"Est? Lâu rồi không thấy cậu. Có cần gì không?"

Est mỉm cười với ông, chìa ra một danh mục đã chuẩn bị sẵn.

"Anh giúp em kiểm tra lại thông tin chuyển thiết bị cho concert tối ngày 17/2, bản hệ thống treo. Em đang rà soát lại thông số cho chương trình mới".

Toe gật đầu, không chút nghi ngờ. Ông lục trong tủ tài liệu phía sau, rút ra một tập hồ sơ.

"Đây, danh sách này không ai đụng tới từ sau vụ tai nạn cả".

Est nhận lấy, lật từng trang.

Danh sách ghi rõ số lượng thiết bị mượn, ngày nhận, người ký nhận, mã đơn hàng, loại phụ kiện. Mọi thứ đều khớp. Cho đến khi anh dừng lại ở một dòng nhỏ, ghi bằng bút tay, [Thêm 1 bộ dây treo dự phòng – nhập chiều 16/2 – theo chỉ đạo N.Wattanachai].

Est dừng lại, nhìn vào cái tên trong dòng note.

N.Wattanachai.

Không phải ai trong danh sách kỹ thuật chính thức.

Không phải nhân viên của bộ phận đạo cụ, ánh sáng hay hậu cần.

Không phải cái tên nào nằm trong hệ thống nhân sự mà Est từng làm việc cùng.

"P' Toe," Est gọi, giọng vẫn đều, "Anh có nhớ người ký nhận bộ dây này là ai không?"

Toe nhíu mày, "Hình như là người lạ, được ai đó bên phía công ty William đưa đến. Bảo là thay mặt một anh kỹ thuật bị đau lưng xin nghỉ giữa chừng".

Est không hỏi thêm Toe gì nữa, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất rõ ràng.

Kẻ đó... không tự dưng mà xuất hiện, cũng không tự dưng thay thế nhân viên chính thức bị đau lưng kia.

Và anh cũng chắc chắn, hắn không hành động một mình.

Tối hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi rạp hát, Est vẫn ngồi lại trong phòng điều phối. Anh đang rà soát lại cue ánh sáng, từng chuyển động nhỏ của hệ thống đèn trên nền nhạc demo của William.

Bên ngoài trời đang mưa. Từng giọt rơi lộp độp trên mái kính khiến không gian càng yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Thông báo email vang lên.

Est nhìn màn hình. Một thư mới từ địa chỉ lạ, không ghi tên cũng không tiêu đề. Nội dung cũng chỉ có một dòng mô tả duy nhất, [Nếu muốn giữ cậu ấy an toàn, hãy nghe cái này].

Est hơi chần chừ, nhưng anh vẫn nhấp chuột.

Tệp đính kèm là một đoạn audio dài chưa đến một phút. Là tiếng hai người đàn ông nói chuyện, nghe như được ghi vội ở một góc hậu trường hoặc kho thiết bị, lẫn trong đó là tiếng gió quạt và tiếng lật giấy sột soạt.

"Cậu chắc là phải thay đổi loại khóa đúng loại không?"

"Cứ làm theo lệnh trên rồi biến đi là được. Không ai kiểm tra đâu".

"Nhưng nhỡ... lỡ có chuyện thì sao?"

"Hỏng một tiết mục thôi mà. Không chết ai đâu".

Est siết tay lại.

Anh nghe đi nghe lại đoạn đó ba lần. Tua chậm. Phân tích. Cố gắng bóc tách giọng nói, nhưng người nói cố tình giữ âm lượng thấp, không rõ vùng miền, không gợi lên cảm giác gì quen thuộc.

Chỉ có một điều rõ ràng - Khóa treo đã bị thay đổi. Và đó không phải là sơ suất.

Đêm đã về khuya. Est vẫn ngồi yên trong căn phòng chỉ còn một góc bàn làm việc sáng đèn, mắt nhìn trân vào màn hình máy tính.

Tệp audio vẫn đang mở, con trỏ tua chạy về cuối. Trong lòng anh lúc này không chỉ là giận dữ. Mà là một cảm giác lạnh toát toàn thân, vì biết kẻ làm chuyện đó không chỉ cẩu thả, mà còn rất bình thản.

Như thể... đã từng làm điều này trước đó. Như thể hắn cũng không sợ bị phát hiện.

Est chống tay lên trán. Một phút sau, anh mở một tệp mới trên máy tính, gõ dòng đầu tiên.

[Có ít nhất hai người liên quan. Giọng nam, miền trung hoặc miền nam. Người ký nhận thiết bị có thể là 'Wattanachai' – kiểm tra lại hồ sơ nhân sự tự do công ty].

Dù phải lần lại mọi thứ từ đầu. Dù phải đối mặt với kẻ mà anh không biết là ai. Est nhất định sẽ đi đến cùng.

------

Khán phòng rạp hát gần như chật kín. Truyền thông, báo chí ngồi ở hai hàng ghế đầu. Fan ngồi lặng phía sau, cầm bảng tên và lightstick được phát trước khi vào cửa.

Tiết mục chủ đề là phần cuối cùng, cũng là lần đầu tiên William biểu diễn ca khúc mới trước khán giả.

Cậu bước ra từ phía sau cánh gà, micro không dây gắn lên má trái, áo sơ mi đen gọn nhẹ, tóc chải hất ra phía sau để lộ trán. Mỗi bước đi là một nhịp tim đập, không phải vì sợ hãi, mà vì... phấn khích

Cảm giác này lạ lắm.

Giống như đã từng đi qua.

Đèn phụ rọi theo từng bước chân cậu. William đứng vào đúng tâm sáng sân khấu, đúng vị trí đã tập suốt mấy hôm nay, và ánh đèn chính bật lên.

Vầng sáng bao lấy cậu theo chiều ngược từ sàn đổ lên, tỏa dọc hai bên vai, lan ra xung quanh như một vòng tay ánh sáng.

Giống hệt hiệu ứng trong ký ức mờ hôm trước.

Giống đến mức cậu bất giác ngẩng lên, nhìn về phía khán phòng. Không ai thấy cậu đang tìm gì. Nhưng cậu biết rõ mình đang nhìn về đâu.

Tầng hai. Phía sau ánh sáng mờ. Bên trái bảng điều khiển trung tâm. Est đứng đó, không mặc gì quá nổi bật, chỉ là sơ mi xanh nhạt, tay cầm bộ đàm, mắt không rời khỏi cậu.

William không tìm kiếm ai khác. Chỉ một người đó thôi.

Và giữa tất cả ánh sáng, tiếng vỗ tay, tiếng fanchant như sóng vỗ dưới sân khấu, William chỉ nghe thấy một câu trong đầu mình, không rõ ai nói, nhưng vang lên như tiếng đập của con tim.

"Là anh ấy. Là vì anh ấy".

Ca khúc bắt đầu.

William hát câu đầu tiên bằng chất giọng đặc trưng của cậu, như tâm tự, như thì thầm trò chuyện cùng khán giả, kể cho họ nghe câu chuyện của mình.

Mỗi lời cất lên, cậu đều hướng ánh nhìn về phía Est. Như đang trả lại cho người ấy, tất cả mọi điều cậu chưa từng kịp nhớ ra bằng lời.

Và cũng ngay lúc đó, giữa âm nhạc, giữa ánh sáng và tiếng vỗ tay vang dội, William cảm thấy tim mình siết lại. Dường như, có một phần con người cậu đang trôi nổi ở đâu đó, ngay ở đây, rất gần. Nhưng lại không thể chạm tay vào.

Một ký ức.

Một thứ từng rất thân thuộc mà bây giờ chỉ còn là quầng sáng mờ nhòe phía sau mi mắt.

William muốn nhớ lại.

Muốn gọi đúng tên cảm giác đang vỡ tung trong lồng ngực.

Muốn ôm lấy người ấy và nói, "Em đã về rồi".

Nhưng trí nhớ chưa chịu trở lại. Chỉ có trái tim là cứ đập dồn – mạnh đến mức cậu phải nắm chặt micro để giữ mình đứng vững.

Ở giữa tiếng reo hò và ánh đèn rực rỡ nhất, William nhận ra...

Thứ cậu đang thiếu... không phải một đoạn ký ức.

Mà là chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com