Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7_ Leave a Light On

Sau buổi showcase, cái tên William phủ kín các mặt báo.

[Trở lại rực rỡ].

[William: comeback của cảm xúc, không cần chiêu trò].

[Chấn thương dường như chỉ khiến William Jakrapatr sâu sắc và trầm ổn hơn]

Lịch trình lấp đầy ngay sau đó. Công ty ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ quay MV, ký kết hợp đồng quảng bá. William xuất hiện trên ba trang bìa tạp chí trong một tuần, làm khách mời đặc biệt cho một chương trình thực tế nổi tiếng và còn được chọn làm đại sứ cho một nhãn hàng thời trang cao cấp.

Ở ngoài bề mặt, tất cả đang tiến triển theo cách tốt nhất có thể.

Và William... cũng đang mỉm cười.

Cậu trả lời phỏng vấn bằng giọng điềm tĩnh, nói về quá trình hồi phục, cảm hứng khi viết ca khúc mới, niềm tin khi trở lại với sân khấu. Chưa lỡ nhịp một lần nào, không một biểu cảm nào bị chệch khỏi khuôn hình.

Nhưng khi camera tắt, khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại, khi chiếc áo khoác được cởi ra, vắt lên ghế và tất cả tiếng vỗ tay lùi lại phía sau...

Cậu không cảm thấy vui.

Cậu cũng không biết định nghĩa cái cảm giác của mình lúc này như thế nào cả.

Nó giống như khi cậu vừa bước xuống khỏi sân khấu hôm showcase, giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt và ánh đèn tập trung vào một mình cậu, thì trái tim cậu vẫn đập theo một tiết tấu khác. Lạc nhịp và ngược chiều. Giống như phần còn lại của cậu vẫn đang đứng đâu đó bên ngoài vùng ánh sáng.

Mỗi khi nằm một mình trong phòng vào đêm muộn, nhắm mắt mà không thể ngủ, cậu biết nó vẫn ở đó, một khoảng trống giữa ngực không ai thấy được, chỉ riêng cậu luôn cảm nhận được rất rõ ràng.

Đôi khi William tự hỏi, nếu mình chưa từng mất trí nhớ, liệu mình có thấy hạnh phúc hơn bây giờ không?

Cậu không có câu trả lời. Nhưng có một điều cậu biết chắc rằng, trong tất cả những tiếng cười, tiếng hát, lời tung hô và thành công vừa mới quay lại... Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu thấy bình tĩnh lại, là mỗi khi nhìn thấy Est.

Người ấy lúc nào cũng rất kiệm lời, cũng không thường xuất hiện. Nhưng chỉ cần anh đứng đó, dù ở tận phía sau cánh gà, cũng khiến cậu thấy đỡ lạc lõng hơn giữa tất cả mọi thứ đang cuồn cuộn lên như sóng.

Cậu từng nghĩ, có khi đó chỉ là cảm giác biết ơn hoặc là ngưỡng mộ. Hay chăng là một phần hậu chấn tâm lý khi hồi phục, bởi ngoài ba mẹ, Est là người chăm sóc cậu kỹ càng nhất.

Có điều dạo gần đây, William bắt đầu sợ. Sợ rằng, có thể điều ấy còn nhiều hơn thế.

Và mình đã từng yêu người đó, yêu sâu sắc đến mức giờ đây, chính mình không còn biết làm sao để sống bình thường khi quên mất anh ấy là ai.

William bắt đầu ngủ ít hơn sau showcase.

Ban đầu cậu không phát hiện ra vì chỉ là một vài đêm chập chờn, rồi những sáng tỉnh dậy với cảm giác rất rõ ràng, mình vừa đánh mất một điều gì đó trong giấc mơ.

Nhưng cảm giác ấy kéo dài sang ngày thứ ba, thứ tư, rồi đến một sáng thứ Sáu, khi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi để đi quay hình, William nhìn chính mình phản chiếu trong gương và thấy xa lạ.

Gương mặt cậu gần như đã khôi phục hoàn toàn. Thứ khiến cậu thấy xa lạ là đôi mắt và ánh nhìn của mình. Dường như, chúng vẫn luôn tìm kiếm người nào đó mà chẳng biết rõ đó là ai.

---

William chủ động hẹn bác sĩ từng theo sát mình từ khi nhập viện ở phòng khám riêng.

Phòng khám nằm ở tầng cao của một toà nhà nhỏ, hướng ra sông. Bầu trời trong xanh, nắng đẹp vàng ruộm, nhưng cậu không để ý điều gì khác ngoài tiếng bút ghi chậm trên giấy của người ngồi đối diện.

"Cháu vẫn không thể nhớ sao?", bác sĩ hỏi, chờ cậu xác nhận.

William lắc đầu, "Cháu nhớ ra rất nhiều chuyện. Nhưng... không có anh ấy".

"Anh ấy?"m bác sĩ nhướn mày.

William nhìn xuống tay mình, "Một người... mà cháu nghĩ là từng rất quan trọng với mình. Rất rất quan trọng".

Phòng im lặng vài giây. Rồi bác sĩ đặt bút xuống.

"William này, đôi khi những điều quan trọng nhất không biến mất vì trí nhớ kém. Mà vì não bộ chọn cách bảo vệ cháu khỏi tổn thương".

William ngẩng lên, bối rối.

"Trong những trường hợp chấn thương não kết hợp với sang chấn tâm lý," bác sĩ giải thích chậm rãi, "não bộ có cơ chế tự tạo vùng trắng để xóa đi mảnh ký ức liên quan đến cảm xúc sâu nhất, vì nó nhận diện rằng đó là thứ gây nguy hiểm trong thời điểm ấy. Có thể là nguy hiểm thể chất, hoặc nguy hiểm về mặt tinh thần".

"Ý bác là..." – William lẩm bẩm, "cháu đã quên anh ấy vì cháu từng... yêu anh ấy nhiều đến mức nếu không quên đi, cháu sẽ không chịu nổi?"

Bác sĩ nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu.

"Có thể đúng như vậy".

William cảm thấy không khí trong phổi mình như bị rút đi từng chút một.

Cậu ngả người về sau, lưng tựa vào ghế, mắt vẫn nhìn lên trần nhà như thể ở đó có một ký ức nào đó đang chờ đợi được quay về.

Chiều hôm đó, khi Est gửi một tin nhắn rất ngắn, [Anh sẽ gửi lại bản mix ánh sáng demo trước 9h tối nhé].

William đọc, rồi gõ lại trả lời, [Cảm ơn anh].

Nhưng rồi, trước khi bấm gửi, cậu xóa đi. Thay vào đó, cậu bấm gọi.

Đầu dây bên kia không nghe kịp vì William để lại lời nhắn trong hộp thoại, cũng chỉ có một câu.

"Em muốn nghe giọng anh".

Cậu tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, khẽ tựa đầu vào tường.

Lúc đó, trong lòng William không còn nghi ngờ gì nữa.

Điều mình đang thiếu, không phải chỉ là một phần trí nhớ.

Mà là người ấy.

-----

Est chưa từng dừng lại.

Ngay cả sau showcase, khi William được truyền thông tung hô, lịch trình bận rộn trở lại, Est vẫn âm thầm lật lại từng tầng dữ liệu mà anh chưa có thời gian kiểm tra.

Mỗi đêm, anh ngồi một mình trong phòng làm việc của mình, mở từng tập tin kỹ thuật cũ, từng file camera nội bộ bị che khuất, từng dòng ghi chú từ các bộ phận kỹ thuật thuê ngoài.

Anh biết mình đang tìm gì, và cũng biết điều ấy sẽ không hề dễ dàng.

Nhưng Est là người như thế. Nếu không lần tới tận cùng, anh sẽ không thể yên lòng.

Qua một người bạn cũ từng làm ở bộ phận điều phối hậu cần, Est lần ra cái tên đầy đủ của "N. Wattanachai".

"Narong Wattanachai. Dân kỹ thuật tự do, từng được thuê qua một công ty trung gian chuyên cung ứng nhân sự cho các sự kiện".

"Có hồ sơ không?" – Est hỏi.

Người bạn lục lại mail cũ, gửi cho anh một bản scan hợp đồng ngắn.

Est phóng to. Ngày ký: 10 tháng 2 – bảy ngày trước concert của William.

Người giới thiệu: Krit P. – trợ lý hậu cần thuộc đơn vị phụ trách cho concert của Thanon, nghệ sĩ solo khác trong cùng công ty, có lịch trình biểu diễn sau William một tuần.

Est nheo mắt. Không còn là suy đoán.

Wattanachai không đến từ hệ thống kỹ thuật chính thức. Hắn được cài vào qua trung gian. Và có liên kết trực tiếp với nhóm của Thanon – người từng cạnh tranh trực tiếp suất quảng bá solo quốc tế với William.

Est dựa lưng vào ghế. Bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ

Mọi thứ bắt đầu có hình dạng rõ nét hơn.

...

Không lâu sau, Est nhận được một tin nhắn ẩn danh, gửi đến hộp thư cá nhân:

[Muốn tìm ra ai chỉ đạo Narong? Tìm trong danh sách staff phụ trách kỹ thuật backup của Thanon concert ngày 25. Có người từng trả phí thay cho Narong khi hắn gặp sự cố kỹ thuật một tháng trước concert của William].

Est không biết người gửi là ai, có thể chính là người đã gọi cuộc gọi nặc danh cho anh. Nhưng dù người đó là ai, lúc này Est cũng nên cảm thấy biết ơn. Từ kinh nghiệm của mình, anh hiểu – những tin nhắn như vậy chỉ xuất hiện khi người trong nội bộ không thể lên tiếng, nhưng cũng không thể im lặng.

Anh lưu lại số, rồi mở hồ sơ staff ngày 25 tháng 2 – concert của Thanon.

Có một cái tên lặp lại trong cả hai hồ sơ: Krit P.

Lần này, Est đã có hướng để tìm hiểu tiếp.

Est không còn gọi tên vụ việc là "tai nạn" nữa. Từ lúc cái tên Krit P. xuất hiện liên tiếp trong hai hồ sơ hậu trường, anh biết, đây là một kế hoạch, dù là sơ sài hay được tính toán kỹ lưỡng, thì vẫn là một hành động có chủ đích, không thể được gọi bằng từ nhẹ hơn.

Est mở file excel lưu nội dung công việc của từng concert, rà lại từng phần hậu trường. Một chi tiết nhỏ khiến anh nheo mắt, thiết bị treo sân khấu trong concert của Thanon và William được lấy từ cùng một kho, nhưng dùng hai loại khóa khác nhau.

Khóa dùng trong concert William là phiên bản cũ hơn, loại từng bị báo lỗi trong năm trước. Còn concert của Thanon thì dùng dòng mới nhất, vừa nhập về.

Tại sao thiết bị mới không được ưu tiên cho William, người có tên tuổi, fanbase lớn hơn và concert được công ty đầu tư hơn?

Est tiếp tục kiểm tra danh sách quyết toán hậu cần. Trong file scan, có một bản kê nhỏ ghi rõ phần điều chỉnh "mức phí bảo trì thiết bị tạm ứng, xử lý trước concert William". Ký tên: Krit P.

Một kỹ thuật viên phụ trách bảo trì từng làm việc với Est nhắn riêng cho anh, [Hồi đó đáng ra William được ưu tiên dùng bộ treo mới, nhưng không hiểu sao team hậu cần điều ngược lại, hoặc không thanh lý bộ khóa cũ lỗi đó đi. Em hỏi thì bị gạt đi].

Est nhìn tên Thanon trong bảng lịch diễn. Buổi concert ấy của cậu ta ban đầu bị đồn hủy, nhưng sau concert của William thì được truyền thông rót vào rất mạnh tay.

Và bất chợt, anh nhớ lại, trong ngày William ngã, tin tức về Thanon lại leo top trending vì... màn biểu diễn ngẫu hứng trong một đêm hội từ thiện mà đáng ra William là khách mời.

Est không cần phải kết luận gì thêm. Mọi chi tiết đã đủ để ghép thành một lời buộc tội rõ ràng.

Anh không chần chừ. Ngay khi hệ thống các mối liên hệ đã rõ – Narong, Krit P., thiết bị bị tráo đổi, thời điểm concert và bàn tay giấu mặt của Thanon – anh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.

Anh trích xuất toàn bộ dữ liệu hậu trường, lưu lại đoạn ghi âm ẩn danh đã chỉnh giọng, sao kê lịch chuyển thiết bị, bản scan hóa đơn kỹ thuật bị tẩy xoá, danh sách nhân sự trùng tên và thời gian. Mọi thứ được gom vào một tập trình bày gọn gàng, đầy đủ, có thể trình nội bộ hoặc gửi thẳng cho pháp lý nếu cần.

Est không phải kiểu người làm việc nửa vời.

Anh biết, nếu còn do dự, kẻ đứng sau sẽ có thời gian xóa dấu vết nếu phát hiện có dấu hiệu rút dây động dừng. Anh không thể để chuyện tương tự xảy ra thêm một lần, không với William và không với bất kỳ ai khác.

Anh cũng chẳng mảy may lo cho mình.

Thứ duy nhất khiến Est ngồi trầm ngâm suốt một buổi chiều... là William.

Cậu vừa comeback chưa đầy một tuần. Đang hồi phục tốt. Đang hát trở lại. Đang bắt đầu tìm lại bản thân – hoặc ít nhất là đang đi gần hơn đến điều đó.

Nếu lúc này cậu biết rằng mình từng suýt mất mạng vì một bàn tay ngay trong cùng công ty... liệu cậu có còn đủ niềm tin để hát tiếp? Để đứng trên sân khấu, dưới ánh sáng mà cậu từng rơi xuống trước hàng chục nghìn con người?

Est không biết chắc.

Tối hôm đó, khi Est về đến nhà thì trời đã khuya. Anh không mở đèn mà ngồi ngay xuống ghế sô-pha, laptop vẫn mở, tài liệu vẫn hiện. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Chỉ có một câu hỏi vẫn chưa được gửi đi.

"Nếu em biết, em sẽ chọn đối mặt... hay bỏ qua?"

Est ngồi đó, rất lâu. Mắt nhìn vào màn hình mà tâm trí không ở đó nữa.

Nếu anh giữ tất cả lại và xử lý trong âm thầm, tìm cách lặng lẽ đưa vụ việc vào nội bộ mà không nhắc đến tên William... Thì vết thương ấy sẽ không bao giờ chạm đến cậu. William sẽ tiếp tục hát, tiếp tục được yêu thương, không cần biết rằng có một người đã từng muốn kéo cậu rơi xuống.

Nhưng Est biết, cái giá cho sự yên bình đó là chính anh.

Anh sẽ phải dối lòng khi nhìn William mỗi ngày. Phải che giấu nỗi đau khi biết cậu từng bị phản bội bởi những người cậu tin tưởng. Phải chịu đựng cảm giác đơn độc, khi người mình yêu không hề biết anh đã đi xa đến đâu chỉ để giữ cho cậu được nguyên vẹn.

Còn nếu anh nói ra... William có thể tổn thương. Có thể mất niềm tin. Có thể giận dữ. Có thể đau đến mức đánh mất luôn phần ký ức đang trên đường quay trở lại.

Nhưng ít nhất, họ sẽ ở cùng một phía. Cùng nhau gánh lấy.

Est không sợ bản thân đau.

Anh chỉ sợ, nếu im lặng, thì khoảng cách giữa họ sẽ chẳng bao giờ còn là ký ức xưa cũ, mà trở thành một vực ngăn không thể vượt qua lần thứ hai.

Anh thở dài, tay siết lại trên đầu gối.

Không phải lúc nào yêu một người cũng là bao bọc, là giữ họ khỏi sự thật.

Đôi khi... là cùng họ đứng vững trong sự thật ấy, bằng bất cứ giá nào.

...

William ngồi một mình trong phòng thu cá nhân, ánh đèn ấm áp dịu bao phủ lên chiếc bàn làm việc chất đầy giấy ghi chú và tai nghe.

Lịch làm việc đã được hoàn tất. Cậu không cần ở lại, nhưng vẫn chưa muốn rời đi.

Trên màn hình máy tính là thư mục chứa các bản phối thử. William lướt qua từng cái tên. Có những ca khúc cậu nhớ rất rõ thời điểm thu âm. Nhưng cũng có những bản demo mà cậu nhìn thấy tiêu đề mà không gợi lên được bất cứ cảm giác gì, như thể chính mình chưa từng hát, chưa từng đàn, chưa từng chạm đến.

Trong một phút bất giác, cậu nhấn vào một file có tên viết tắt [W+E_ver2_raw]

Một đoạn guitar vang lên trước. Rất đơn giản, gảy chậm từng dây, không có chút hiệu ứng nào được thêm vào. William nghĩ rằng đó là một bản nháp dở.

Nhưng rồi... tiếng đàn dừng lại. Và một giọng nói vang lên.

"Câu này không hợp với giọng em, để anh đổi lại".

Giọng nói ấy rất nhẹ và trầm, không rõ ràng về mặt âm lượng, nhưng rõ ràng đến mức khiến da bất giác William nổi gai.

Cậu không nhúc nhích.

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Rồi tiếng đàn tiếp tục, lần này có tiếng ngón tay gõ nhẹ lên thùng đàn, như một thói quen lâu năm. Tiếp theo đó là tiếng William hát, giọng trong hơn bây giờ, có phần trẻ hơn. Nhưng quan trọng nhất là... cậu nghe thấy mình đang cười.

Không phải điệu cười trăm lần như một khi đứng trên sân khấu.

Là một nụ cười thực sự.

Rất thật.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt bắt đầu cay.

Bản nhạc vẫn chạy. Có một đoạn Est ngân nho nhỏ, lướt theo giai điệu cậu vừa hát. Chưa hẳn là lời hát, chỉ là tiếng "hm hm" mơ hồ, nhưng vang lên và hòa vào giọng hát của cậu, hài hòa đến không ngờ.

Và trong khoảnh khắc đó...

William nhìn thấy mình ngồi cạnh một cây đàn.

Trời hôm ấy có nắng nhẹ, cửa sổ mở hé, rèm lụa khẽ lay.

Người ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang cậu, tay trái vẫn đặt trên cần đàn, tay phải vân vê dây sáo bằng sứ đặt giữa hai người.

"Câu đó không hợp với giọng em..."

William sững người. Hình ảnh ấy không đến như một ảo giác hay một giấc mộng. Nó đến như một đoạn phim đang được tua ngược lại, có mùi vị, có ánh sáng, có cả một phần mềm mại trong tim cậu đang run lên.

Cậu rời ghế, bước chậm tới bên cửa sổ, đặt tay lên khung kính lạnh, khẽ thì thầm, "Anh là ai?"

Cậu cảm nhận được, những ký ức ấy đẹp đẽ đến nhường nào, chân thành đến nhường nào.

...

Gần nửa đêm, Est vẫn ở lại studio, một không gian nhỏ tách biệt khỏi khu làm việc chính. Anh đang chỉnh bản thiết kế ánh sáng nền cho một chương trình sắp tới. Không phải showcase của William, chỉ là một event nhỏ, nhưng Est vẫn làm kỹ như thường.

Anh không có thói quen làm việc hời hợt, kể cả trong những ngày lòng mình chẳng có chút yên bình như hôm nay.

Một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Est ngẩng đầu.

Cánh cửa mở ra, William bước vào. Cậu mặc áo hoodie xám và quần jeans, tóc hơi rối, mắt còn vương chút đỏ, không rõ vì thiếu ngủ hay vì vừa trải qua một điều gì đó.

Est không hỏi cậu đến đây làm gì, chỉ nhìn cậu, rồi gật nhẹ, "Em vẫn còn thức à?"

William không đáp lại anh. Cậu tiến lại gần bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, tay đặt lên mép bàn gỗ.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Mãi lâu sau, William mới khó khăn mở lời, giọng có chút run run.

"Em đã từng yêu anh... phải không?"

Est gần như chết sững. Không phải vì câu hỏi đột ngột của cậu, mà vì giọng nói ấy thành thật đến mức khiến anh cảm nhận được rất rõ ràng, mình không thể trốn ở đâu được nữa.

Est nhìn xuống tay mình, "Vì sao em hỏi thế?"

William nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng nhưng thấm đẫm sự mệt mỏi.

"Vì dạo gần đây... mỗi lần nhìn anh, em thấy mình giống như người sắp mở ra được cánh cửa đã đóng kín. Nhưng dù em có cố gắng thế nào, cánh cửa ấy vẫn không xê dịch. Cho dù em cảm nhận được, phía sau đó là thế giới thuộc về em và... cả anh".

Est im lặng.

William nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Em không nhớ rõ... Nhưng khi nghe những bản demo ngày trước, em như thấy anh ngồi bên cây đàn trong ký ức. Và em hiểu, đó không chỉ là hợp tác trong công việc. Đó là thân mật. Đó là yêu thương".

Cậu nhìn thẳng vào mắt Est, "Và điều khiến em thấy đau nhất..."

William dừng một chút, rồi hạ giọng, "... là em đã từng yêu anh nhiều đến mức phải quên đi mới sống tiếp được".

Est cảm thấy cổ họng mình khô đi. Anh không phủ nhận. Cũng không gật đầu.

William khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lại ánh đỏ lên nhìn Est với sự tin tưởng trộn lẫn với nỗi buồn man mác, "Anh có đang giấu em điều gì không?"

Est nhìn cậu một lúc lâu. Rồi gỡ tai nghe ra, đặt sang một bên. Anh nói chậm rãi, "Anh có một vài thứ... cần xử lý. Có thể vài ngày tới sẽ hơi mệt".

William gật đầu.

"Vậy thì..." cậu nói, tay đặt nhẹ lên tay Est, "... đừng cố gắng bảo vệ em một mình nữa".

Est im lặng, nhưng anh không rút tay về.

Họ cứ ngồi im như vậy rất lâu, tay trong tay.

Ngoài trời có tiếng gió, thổi ngang những hàng cây trước sân studio. Est nhìn William, người con trai từng là nỗi đau, là niềm thương và là điều khiến anh gần như đánh mất chính mình khi không kịp đến sớm hơn vài phút ngày hôm đó.

Nhưng giờ cậu đang ở đây. Đang nhìn anh. Và đang chọn đứng cạnh anh – dù vẫn chưa nhớ trọn những ngày tháng song hành.

Est không biết điều gì sẽ đến trong vài ngày tới. Nhưng giờ phút này, có một điều anh biết chắc, không phải ký ức, mà chính cảm giác là thứ dẫn William quay về bên anh.

Mà cảm giác thì luôn thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com