8_I Belong To You
Sáng thứ Hai, 7h43.
Tòa nhà công ty giải trí tấp nập hơn mọi ngày, một phần vì hiệu ứng sau showcase của William vẫn đang lan rộng, một phần vì bản lịch trình comeback chính thức sắp được công bố nội bộ.
Tầng 6, nơi đặt văn phòng điều hành vẫn còn yên ắng. Nhưng trong hệ thống thư điện tử nội bộ, một email vừa được gửi đi từ hòm thư có quyền ưu tiên cao nhất trong khối sản xuất sân khấu.
Người gửi: Est Supha Sangaworawong – đạo diễn sân khấu kiêm cố vấn sản xuất cấp cao.
Tiêu đề: [Về sự cố kỹ thuật đêm concert 17/02 – Yêu cầu điều tra nội bộ]
Trong thư đính kèm: File tổng hợp toàn bộ bằng chứng: hình ảnh lắp đặt thiết bị, lịch chuyển kho, hợp đồng thuê Wattanachai qua bên trung gian, đoạn ghi âm giọng nói trong hậu trường, bảng chi tiết sao kê hậu cần.
Nội dung chỉ có một dòng ghi chú duy nhất.
[Tôi yêu cầu lập tổ điều tra nội bộ. Nếu không, những bằng chứng này sẽ được gửi trực tiếp đến cảnh sát].
Email vừa được mở, toàn bộ hệ thống lãnh đạo cấp cao lập tức nhận được thông báo "yêu cầu họp khẩn". Trong vòng chưa đầy một giờ, một buổi họp kín được triệu tập.
---
Est ngồi một mình tại văn phòng sản xuất tầng ba. Chiếc laptop mở trước mặt, nhưng anh không nhìn vào màn hình.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng sớm đổ xuống, phản chiếu lên ngón tay đang đặt bất động bên tách cà phê đã nguội lạnh.
Suốt đêm qua, anh không ngủ. Cũng không phải vì lo lắng. Mà vì anh biết, một khi đã gửi đi những tài liệu đó, nghĩa là mọi đường lui đều đã bị cắt, cho cả chính anh lẫn những người đã gây ra chuyện đó.
Est không sợ hậu quả. Anh chỉ sợ nếu để mọi thứ rơi vào im lặng thì sự bất công mà William phải nhận... sẽ mãi không ai biết, và điều đó là không công bằng.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trợ lý điều phối bước vào, có phần lúng túng, "Khun Supha, phía Hội đồng điều hành... mời anh lên họp. Ngay bây giờ".
Est gật đầu. Anh cầm theo tập hồ sơ đã in sẵn, bìa đen, gáy cứng, chỉ có đúng một dòng tên in nhỏ: "17.02 – Toàn bộ báo cáo kỹ thuật hậu trường".
Mọi thứ đều ở đây. Tất cả bằng chứng anh đã có.
Và cả sự lựa chọn cuối cùng của anh.
Est bước vào thang máy. Mặt kim loại bóng loáng phản chiếu bóng người đàn ông với vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng.
Ở tầng sáu, một hàng ghế hội đồng đã được xếp lại. Các quản lý cấp cao đã ngồi sẵn, không ai lên tiếng. Khi Est bước vào, tất cả đều quay sang nhìn anh. Có người hoài nghi, cũng có người dè chừng.
Est chỉ bước thẳng về chỗ ngồi, bình tĩnh đặt hồ sơ xuống bàn, mặc kệ mọi ánh nhìn đang đổ dồn về mình.
"Chúng ta bắt đầu thôi", giọng anh hơi đanh lại.
...
Sáng hôm đó, William tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Chẳng hề có tiếng chuông báo thức, cũng không có quản lý gõ cửa thúc giục, chỉ có một làn gió mát lành thổi qua rèm cửa sổ đang hé, mang theo một mùi hương thoang thoảng, giống hương gỗ ẩm, hòa lẫn một chút cà phê nguội.
William chưa xuống giường ngay. Cậu ngồi im một lúc, nhìn ra bên ngoài lớp kính mờ, dõi theo nắng sớm lặng lẽ trườn lên mặt sàn. Mọi thứ trong căn hộ của cậu vẫn y nguyên như vậy, sạch sẽ, gọn gàng, cũng không có gì quá nổi bật. Nhưng cậu lại có cảm giác, vẫn đang thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
William đứng dậy, bước đến máy pha cà phê đặt trong góc nhỏ cạnh bàn làm việc. Tay cậu vô thức lựa túi cà phê rang đậm, loại không đường, nhưng rõ ràng đây không phải loại cậu vẫn uống. Khi hơi nước bắt đầu bốc lên, mùi thơm nồng nhẹ lan dần trong phòng, William cúi đầu, hít vào thật khẽ. Mùi hương này... quen lắm. Không phải mùi cà phê của quán gần công ty, cũng không phải vị cậu hay chọn ở quán ngay dưới nhà cho buổi sáng chạy show vội vã. Đó là mùi nồng ấm, pha chút thảo mộc, dịu dàng. Cậu chắc rằng, mùi hương này xuất phát từ một nơi khác. Một nơi có ánh nắng nghiêng nghiêng qua cửa sổ, có nền gỗ mát dưới chân trần, có tiếng nước chảy từ vòi nhỏ nước nhỏ trong bếp.
Một nơi ấm áp mà cậu cũng coi đó là nhà.
William nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, cậu thấy mình đang đứng giữa một gian bếp nhỏ, tay cầm một lọ kẹo bạc hà, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên bức tường trắng, và bên kia bệ bếp, có một người mặc sơ mi xắn tay, đang khuấy ly cà phê và ngoảnh lại cười.
Cậu không nghe rõ giọng nói ấy, gương mặt cũng chỉ là nét thoáng mờ, nhưng ánh mắt... lại khiến cậu thấy sống mũi mình bỗng dưng cay xè.
Cậu choàng mở mắt, hơi thở hụt đi một nhịp. Ly cà phê vẫn nằm trên bàn, chưa hề chạm môi, nhưng tay cậu đang run.
Đây không phải là ảo giác. Không phải mơ.
Đó là một đoạn ký ức đang trở về.
William ngồi xuống ghế, cả người như rơi vào một không gian vô định không thể định nghĩa được. Cậu chống tay lên trán, mắt nhìn xa xăm, tim đập hỗn loạn. Từ sâu trong lồng ngực, có một phần vừa được đánh thức, phần mà lý trí từng gác lại, nhưng trái tim chưa từng lãng quên.
...
Cuộc họp khẩn được triệu tập tại phòng họp đặc biệt ở tầng sáu, nơi rất hiếm khi sử dụng, chỉ dành cho các cuộc họp điều tra nội bộ hoặc khủng hoảng truyền thông lớn. Lúc Est bước vào, căn phòng đã có gần đủ người: Giám đốc điều hành, hai thành viên Hội đồng Quản trị, trưởng bộ phận pháp lý và đại diện nhân sự cấp cao. Ghế ở đầu bàn vẫn để trống, dành cho những người liên quan trực tiếp.
Chưa đến ba phút sau, Krit bước vào, đi tay không, gương mặt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy của một người từng xử lý hàng chục sự kiện lớn. Hắn khẽ cúi đầu chào mọi người, rồi ngồi xuống đối diện Est.
Vài phút kế tiếp, cửa mở lần nữa. Thanon xuất hiện. Áo vest đen, sơ mi trắng không cà vạt, tóc chải gọn. Gương mặt hắn không hề dao động, mắt lướt qua mọi người trong phòng với vẻ tự tin gần như lạnh nhạt. Hắn chọn chỗ ngồi phía cuối bàn, khoanh tay trước ngực.
Cuộc họp bắt đầu.
Trưởng bộ phận pháp lý đọc lướt nội dung email điều tra do Est gửi, nhấn mạnh cụm từ "nguy cơ sai phạm kỹ thuật nghiêm trọng dẫn đến sự cố chấn thương sân khấu trong concert ngày 17.02, có dấu hiệu cấu kết bất minh trong khâu nhân sự tạm thời".
Est được mời trình bày lại.
Anh đi thẳng vào vấn đề, đưa ra bản in chứng cứ: hợp đồng thuê Wattanachai được ký qua trung gian đúng một tuần trước concert của William, lịch chuyển thiết bị bị thay đổi phút chót có chữ ký của Krit, sao kê chi phí tạm ứng không rõ nguồn, cùng đoạn ghi âm thu lại từ hậu trường với lời đối thoại mập mờ về việc "thay khóa treo theo lệnh".
Krit vẫn im lặng. Nhưng khi bị hỏi trực diện, "Anh có thừa nhận mình trực tiếp thay đổi thiết bị mà không thông qua bộ phận kỹ thuật của công ty không?", hắn bắt đầu lúng túng.
"Lúc đó tôi chỉ làm theo chỉ đạo... không rõ ràng từ phía ekip concert bên kia. Tôi không quyết định một mình".
"Bên kia là ai?", giám đốc điều hành hỏi.
Krit liếc nhìn về phía Thanon, như một phản xạ.
Cả căn phòng như đông cứng.
Thanon ngẩng đầu, thở ra như thể việc chứng kiến cuộc họp này đã khiến hắn ta phát ngán.
"Tôi không biết anh ta đang nói gì. Krit là người phụ trách hậu cần. Tôi không can thiệp vào các khâu kỹ thuật".
Est ngẩng mặt nhìn thẳng vào Thanon, ánh mắt không có sự giận dữ, chỉ có sự sắc lạnh đến gai người.
Anh lật tiếp một tờ trong tập hồ sơ, đưa ra sao kê chuyển khoản ẩn danh từ một tài khoản phụ từng liên kết với nhóm hậu cần concert của Thanon, đúng ngày trước khi Wattanachai nhận việc.
Phòng họp rơi vào im lặng đặc quánh.
Giám đốc nhân sự hỏi thẳng, "Anh có biết tài khoản này không?"
Thanon không trả lời, chỉ mím môi, khoanh tay, dựa lưng vào ghế. Nhưng lần này, sự im lặng không cứu được hắn ta nữa.
Sau khi mọi chứng cứ được trình bày rõ ràng, bầu không khí trong phòng họp chìm vào sự im lặng nặng nề. Không một ai lên tiếng suốt gần một phút. Những người ngồi ở đầu bàn – gồm Giám đốc điều hành và hai thành viên Hội đồng Quản trị – trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Sự im lặng ấy không phải vì thiếu quyết đoán, mà vì họ hiểu, từ khoảnh khắc này, mọi hành động đều phải được cân nhắc thật cẩn thận.
Trưởng bộ phận pháp lý là người lên tiếng trước.
"Nếu vụ việc này bị rò rỉ, kể cả khi William không khởi kiện, công chúng hoàn toàn có thể buộc tội công ty thiếu kiểm soát an toàn lao động cho nghệ sĩ. Đó là chưa nói đến việc cố tình bao che cho hành vi gây nguy hiểm của nhân viên nội bộ".
Một người khác tiếp lời, giọng căng như dây đàn, "Đây không còn là vấn đề xử lý kỹ thuật. Đây là khủng hoảng quản trị và có nguy cơ dẫn đến điều tra pháp lý".
Giám đốc điều hành ngả người vào ghế, mắt nhìn bảng sao kê trước mặt. "Chúng ta không thể để nghệ sĩ gánh hậu quả cho sai lầm của hệ thống. Và càng không thể để điều này lặp lại".
Ông quay sang phía nhân sự cấp cao.
"Bắt đầu quy trình đình chỉ Krit P. lập tức. Đề xuất chấm dứt hợp đồng dưới lý do vi phạm đạo đức nghề nghiệp".
Rồi dừng lại ở Thanon, "Với anh, vì chưa có bằng chứng trực tiếp, anh sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoạt động quảng bá và sản xuất đến khi kết thúc điều tra nội bộ. Nếu có bằng chứng mới liên quan đến hành vi chỉ đạo, công ty sẽ xem xét chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng".
Thanon không phản kháng, đứng lên rời đi. Hắn chỉ nhếch môi, ánh nhìn trượt qua Est một giây rất nhanh, tựa như một lời cảnh báo.
Khi cuộc họp chuyển sang phần kế hoạch tiếp theo, giám đốc nhìn thẳng sang Est.
"Khun Supha".
Est gật đầu.
"Chúng tôi cần anh tiếp tục phụ trách toàn bộ khâu kỹ thuật và sản xuất trong chuỗi concert sắp tới của William. Nhưng lần này, cần thêm một cam kết chính thức bằng văn bản rằng các tiêu chuẩn an toàn sẽ được siết chặt đến mức tối đa và mọi nhân sự liên quan đều phải qua sàng lọc ba bước".
Est không ngạc nhiên với quyết định này sau tất cả những gì đã xảy ra. Anh đáp ngay, dứt khoát, "Tôi sẽ tự mình rà lại toàn bộ hệ thống. Người không đạt chuẩn, dù là ai, cũng sẽ không được đặt chân lên sân khấu".
Giám đốc gật đầu, "Còn một việc nữa... Chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp riêng với William để thông báo sự việc, và đưa ra lời xin lỗi chính thức từ phía công ty".
Est nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, "Vậy để tôi báo trước cho cậu ấy".
Hơn ai hết, Est là người muốn bảo vệ William nhất trên đời này.
...
Trời về chiều, mây mỏng như lớp khói phủ nhẹ trên bầu trời Bangkok
William rời công ty sau buổi gặp riêng với Ban lãnh đạo và được thông báo vắn tắt về những gì đã xảy ra. Họ nói bằng giọng điềm đạm, chuyên nghiệp, tránh tuyệt đối mọi từ mang tính định tội. Nhưng cậu vẫn nghe rất rõ, từng chữ như nện xuống lòng mình, "Thiết bị bị can thiệp", "có dấu hiệu chủ ý", "công ty xin lỗi", "chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho anh".
Thật ra, cậu không muốn phản ứng gì hết, chỉ đơn giản nói câu cảm ơn về xin phép được về sớm.
Quản lý ngỏ ý đưa cậu về, nhưng William từ chối.
Cậu không muốn ngồi trong xe, không muốn nghe radio, không muốn lướt mạng xã hội hay check mail. Cậu chỉ muốn... đi bộ.
Và cứ thế, đôi chân dẫn cậu đi, như có trí nhớ riêng của nó. Quãng đường đi chẳng được tính trước. Chỉ có nhịp bước chân đều đặn trên vỉa hè, lướt qua dòng xe đông đúc của chiều tan tầm, đi qua những con phố nhỏ, qua từng quán cà phê ven đường, qua từng hàng cây quen mắt.
Mặt trời nghiêng hẳn khi William dừng lại.
Cậu đứng trước một căn hộ trên tầng 6 của một tòa nhà gần với trung tâm. William cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Hình như, cậu hoàn toàn phó mặc cho đôi chân mình dẫn lối. Bảo vệ tòa nhà nhìn thấy cậu cũng gật đầu mỉm cười – như chào một vị chủ nhân quen thuộc.
William tiến đến trước cửa. Tay cậu chạm vào bảng số điện tử. Màn hình hiện lên ô nhập mật khẩu.
Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu cậu vang lên tiếng ai đó cười, "Lấy sinh nhật của em làm mật khẩu đi. Dễ nhớ, anh sẽ không bao giờ quên đâu".
William mở mắt. Cậu đưa tay lên, gõ từng số: 0 – 2 – 1 – 4
"Beep".
Cửa mở.
Cậu đứng sững lại một lúc, rồi bước vào, như một người vừa mở cánh cửa dẫn mình đến với miền ký ức, mà bây giờ cậu mới tìm lại được chìa khóa.
Không gian bên trong yên tĩnh.
Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, mùi gỗ cũ, hương trà thoang thoảng, và mùi của ánh nắng đọng lại trên nền gạch.
William bước vào, chậm rãi như thể sợ mình sẽ làm vỡ không khí tĩnh tại vốn có của căn nhà này.
Trên bàn là khung ảnh, ảnh của cậu đang cười rất hạnh phúc, tay quàng qua vai Est – người có ánh mắt dịu dàng và sống mũi thẳng gọn. Chính là anh. Và chính là cậu.
Trên giá sách là cuốn sổ nhạc với nét viết tay xiên xiên, đánh dấu bằng một mẩu giấy nhớ vẽ cây guitar nguệch ngoạc. Trên sofa là chiếc chăn mỏng màu ghi xám mà William vẫn hay kéo trùm kín đầu mỗi khi ngủ gục vì luyện thanh quá khuya. Trong bếp là chiếc ly sứ trắng, dòng chữ đã nhạt màu: "W+E – One Breath, One Beat", bên cạnh là lọ kẹo bạc hà còn mới nguyên chưa được mở nắp.
William đứng đó, trân mắt nhìn mọi thứ thân quen như vỡ ra từ một giấc mơ.
Rồi cậu bật khóc.
Lần đầu tiên, mọi mảnh ghép khớp lại với nhau, không còn mơ hồ, không còn đứt gãy.
Ký ức ùa về lũ lượt trải khắp tâm trí cậu. Trong căn nhà này. Trong bức ảnh kia. Trong chiếc ly. Trong ánh sáng chao nghiêng qua cửa kính ban công.
Và trong tim cậu.
Trong tình yêu mà cậu đã từng có, đủ đầy, trọn vẹn. Tình yêu ấy chưa bao giờ rời khỏi cậu, chỉ tạm giấu mình đi để chờ ngày cậu trở về.
Anh ơi, em về rồi...
...
Cửa mở ra khi trời đã tối hẳn.
Est bước vào với một túi giấy nhỏ trên tay, là vài thứ lặt vặt anh mua trên đường về sau cuộc họp kéo dài cả buổi. Trên người anh vẫn là chiếc sơ mi sẫm màu, cổ áo mở hai cúc. Gương mặt có chút mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, trầm tĩnh và bình thản như mọi ngày.
Chỉ có điều... hôm nay không giống mọi ngày.
Vừa bước vào nhà, Est đã sững người lại ngay lập tức.
Ngay cửa phòng khách yên ắng, có một đôi giày không phải của anh được đặt ngay ngắn bên thảm. Và phía trước, dưới ánh sáng hắt vào từ thành phố bên ngoài rọi xuyên qua lớp rèm trắng, có một người đang ngồi trên sàn tựa vào ghế sofa, lưng hơi nghiêng, hai tay ôm lấy gối ôm nhỏ, mắt nhìn thẳng về phía cửa.
William.
Mắt cậu hoe đỏ. Nhưng vẻ mặt lại rất tĩnh lặng, như thể hôm nay đã khóc hết nước mắt rồi. Từ lúc Est mở cửa, ánh nhìn của cậu chưa từng rời khỏi anh.
Anh bước chậm tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, để giữa họ không còn chút khoảng cách nào nữa. Anh không hỏi cậu đã vào nhà bằng cách nào, tại sao cậu lại ở đây. Anh không cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ cần cậu xuất hiện ở đây là đủ rồi.
Một lúc lâu sau, William quay đầu sang, tựa nhẹ vào vai anh. Hành động của cậu tự nhiên đến mức Est chỉ còn biết nhắm mắt lại trong vài giây, giống như hơn nửa năm qua, anh đã chờ đợi giây phút này đến mòn mỏi.
Tiếng William khẽ vang lên, rất nhỏ, rất mệt mỏi, cho dù giọng đã khàn đặc vì khóc nhưng cậu chưa bao giờ chắc chắn như lúc này.
"Em nhớ hết rồi".
Est mở mắt. Anh không nói lên lời, tay siết nhẹ vai cậu.
Thật ra, khoảnh khắc này, anh chẳng cần bất cứ điều gì khác trên đời, chỉ cần cậu nhớ lại thì tất cả những điều họ từng có vẫn còn nguyên vẹn.
Est không rõ anh và cậu đã ngồi bên nhau như vậy bao lâu.
Chỉ biết khi William xoay người, vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng, Est mới cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai đều đang run rẩy, như đang cố theo kịp nhau sau quá nhiều tháng ngày tách biệt.
William chỉ im lặng, ôm chặt lấy anh, thật chặt, như đang cố vá lại từng sợi ký ức tạm bị đứt rời bằng chính hơi thở và nhịp tim của mình.
Est khẽ run lên trong vòng tay ấy. Anh đã rất cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình, nhưng hình như không mấy hiệu quả. William áp mặt vào vai anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống xương quai xanh. Rồi một giọt nữa. Rồi nhiều hơn nữa...
"Em xin lỗi...", giọng cậu nghèn nghẹn, "... vì đã để anh một mình quá lâu".
Est không ngăn cậu khóc, cũng không cố kìm lại bản thân mình.
Anh ôm lấy cậu bằng cả đôi tay, một tay giữ sau gáy, một tay siết chặt lưng áo, như sợ chỉ cần buông ra... người này sẽ lại trượt khỏi anh như lần trước. Nhưng William không rời đi nữa. Cậu níu lấy Est, như thể chỉ cần còn ôm được người này thì cậu vẫn còn là chính mình, cậu sẽ có tất cả.
William ngẩng mặt lên, chạm nhẹ tay vào gò má đẫm nước mắt của người yêu, rồi nhắm mắt lại, hôn anh, lần đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra.
Nụ hôn này chẳng hoàn hảo chút nào. Có vị mặn của nước mắt, có tiếng nấc, có cả sự ngập ngừng lo sợ của hai người từng lạc mất nhau. William kéo Est lại gần mình hơn nữa, tay ghì lấy cổ anh, thì thầm bằng tất cả tình yêu từ đáy lòng mình.
"Anh đừng đi đâu nhé. Đừng rời khỏi em".
Est gật đầu, vùi mặt vào tóc cậu, đáp khẽ, "Anh ở đây rồi. Mãi mãi".
Khi ánh đèn ngoài phố được bật sáng nhuốm màu của đêm khuya, căn nhà nhỏ lại trở về với nhịp sống quen thuộc vốn có, nơi không có ánh hào quang sân khấu, không có áp lực công việc, chỉ có hai trái tim từng vụn vỡ... đang ghép lại bằng chính những điều giản dị nhất, một cái ôm, một nụ hôn và một lời thì thầm.
Họ tìm lại được nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com