9_You're The Reason
Nắng sớm rải nhẹ lên tấm rèm, chiếu qua khe cửa sổ rồi trượt dần xuống nền gỗ mát lạnh. Trong căn nhà nhỏ ấy, có hai người đón bình minh bằng hơi thở đều đặn, tiếng thìa khuấy cà phê trong cốc sứ, bình thường như một buổi sáng bất kỳ nào của những ngày trước. Nhưng với William, đây là lần đầu tiên sau rất rất lâu rồi, cậu cảm thấy mình thực sự thức dậy.
Est vẫn đang ngủ. William không đánh thức anh, chỉ ngồi im một lúc bên mép giường, nhìn khuôn mặt yên bình ấy dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra có lẽ thứ khiến mình rơi nước mắt đêm qua không chỉ là ký ức, vì giờ đây khi đã nhớ lại hết tất thảy, cậu vẫn còn người này ở bên cạnh để ôm.
Đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, William đi ra bếp, pha hai cốc cà phê. Một cốc đậm hơn, không đường dành cho Est. Một cốc pha sữa vừa phải cho mình. Những điều ấy tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng khi cơ thể làm theo một cách tự nhiên đến thế, cậu hiểu rằng, tình yêu là thứ không thể bị tẩy xóa.
Est thức dậy, anh bước ra với mái tóc còn hơi rối, áo thun hơi nhăn. Ánh mắt chạm vào hình dáng William đứng đó, tay cầm khay cà phê, anh vừa ngạc nhiên vừa như thở phào. Họ chỉ mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng ngồi xuống thềm nhà.
"Anh kể cho em nghe được không? Từ lúc em ngã trên sân khấu... anh đã biết chuyện đó từ khi nào?"
Est im lặng vài giây, rồi đặt nhẹ cốc cà phê xuống. Ánh mắt anh chạm vào viền nắng đang dần phủ kín khoảng ban công và lan can gỗ trước mặt.
"Lúc đó anh đang ở sân bay, em nhớ mà, nhỉ. Anh chuẩn bị bay sang Nhật để khảo sát sân khấu cho một concert khác. Anh đang xem livestream concert của em thì thấy em rơi xuống..."
William quay sang, chăm chú nghe.
"Rồi quản lý kỹ thuật gọi ngay cho anh. Nói ngắn lắm, 'William gặp tai nạn. Bị ngã trong khi diễn. Đang đưa vào viện'. Anh không nhớ mình đã vứt vali ở đâu, chỉ biết là mình chạy ra ngoài sân bay, đón taxi khẩn cấp, rồi không nhớ sau đó có liên lạc với ai hay không nữa. Lúc anh đến bệnh viện... em đã vào phòng cấp cứu".
Est run lên khi nhớ tới khoảnh khắc ấy, "Tối hôm đó, anh thức trắng. Rồi suốt những ngày sau đó... khi mọi người còn mải giải thích về sơ suất, anh đã bắt đầu kiểm tra. Thiết bị hôm ấy không đúng chuẩn. Mã sản phẩm cũ, nhưng hợp đồng lại có chữ ký hợp lệ".
Est với tay sang, nắm lấy tay William.
"Anh hỏi người phụ trách hậu cần thì họ bảo chỉ làm theo điều phối. Nhưng điều phối lại không ai nhận".
William quay đầu sang, nhưng không ngắt lời.
"Sau đó, anh đã kiểm tra lại hệ thống. Có vài thứ khiến anh thấy lạ. Bộ khóa treo sân khấu hôm đó là dòng cũ – đáng lẽ phải được thanh lý chứ không thể được chọn cho sự kiện lớn. Nhưng có chữ ký hợp lệ".
"Lúc đó... anh chưa nghi ngờ ai. Chỉ thấy sai. Và thấy sợ".
Est dừng lại, hít một hơi.
"Anh bắt đầu điều tra từng lớp. Từ thiết bị, kho hậu cần, nhân sự được thuê ngoài, cả lịch chuyển thiết bị giữa concert của em và Thanon. Khi thấy tên của Wattanachai, anh biết... có thứ gì đó không ổn".
William lật tay lại, nắm lấy tay anh.
"Rồi tin nhắn ẩn danh đến. Một người trong hệ thống gửi cho anh đoạn ghi âm, sau đó là một bản sao kê phụ – Krit P. chuyển tiền tạm ứng đúng ngày Wattanachai nhận việc".
Est ngẩng đầu lên, ánh mắt dần sáng trở lại.
"Anh gom lại tất cả, nhưng không gửi đi ngay. Vì anh sợ... nếu sự việc này làm em tổn thương lần nữa, thì chắc chắn anh sẽ chịu không nổi".
William vòng tay còn lại của mình qua eo anh, siết nhẹ, "Nhưng nếu anh im lặng mãi, thì em cũng sẽ sống mãi trong một khoảng trắng mà không biết lý do, đúng không?"
Est gật đầu.
"Vậy thì," William khẽ mỉm cười, "cảm ơn anh... vì đã không chọn im lặng. Dù biết là rất khó đối với anh".
Một lúc sau, Est thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. William nhích lại gần hơn, vòng tay cũng siết chặt hơn, ngả đầu xuống vai anh.
"Em nhớ hết rồi, Est à, chuyện của chúng ta. Nhớ cả những lúc anh luôn là người âm thầm chịu đựng, mà đáng ra phải có ai đó ôm anh trước mới đúng".
Est không đáp, chỉ vùi mặt vào tóc cậu, lời thì thầm gần như tan vào gió.
"Giờ có rồi nè".
...
Đến gần trưa, khi Est đang rửa cốc trong bếp còn William ngồi xem lại lịch làm việc, điện thoại cậu đổ chuông. Là P' Ko quản lý.
William liếc nhìn Est, người vừa khẽ quay đầu sang khi nghe tiếng chuông, rồi cậu bắt máy.
"Em đang ở đâu vậy?", giọng quản lý vẫn giữ kiểu nửa lo nửa trách quen thuộc.
"Ở nhà anh ấy", William đáp, không chút ngập ngừng. "Anh muốn đến thì em gửi địa chỉ cho".
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi thở ra một tiếng, "Gửi đi".
William gửi địa chỉ nhà Est, bỏ điện thoại xuống bàn, nói rất tự nhiên như thể đó là điều tất yếu phải làm, "Em không định giấu nữa".
Est đứng yên nhìn cậu, khẽ gật đầu, "Anh nghe em".
---
Khi quản lý đến, cửa vừa mở ra, ánh mắt người đàn ông ấy đảo một vòng khắp căn phòng, từ hai đôi giày đặt bên cửa, bộ lịch nhỏ trên tường có khoanh đỏ ngày showcase, đến hai cốc cà phê vẫn còn hơi ấm trên bàn gỗ.
"Ừm. Anh đoán đúng là ở đây thật", anh cười khẽ, không có ý trách móc cũng không quá ngạc nhiên. Giống như anh đã biết từ trước, chỉ có chờ xác nhận mà thôi.
William ra hiệu mời anh vào. Est mang thêm nước ra và ba người ngồi xuống chiếc bàn gỗ sát cửa sổ.
"Công ty không có ý ép buộc gì đâu," quản lý nói, giọng nhẹ nhõm hẳn, "chỉ cần hai đứa thống nhất với nhau, muốn công khai hay không, muốn lên tiếng hay giữ riêng tư... thì cũng nên xác định cho rõ. Truyền thông thời điểm này rất nhạy".
Est nhìn William, chờ cậu lên tiếng.
"Em không muốn nói trên báo. Nhưng em cũng sẽ không trốn tránh nữa. Nếu ai hỏi, em sẽ không phủ nhận".
Est gật đầu, "Anh cũng vậy".
Quản lý cười khẽ, "Vậy thì tốt. Cứ như bây giờ thôi. Hai đứa cứ là chính mình là được".
Anh đứng dậy, vỗ vai William, ánh mắt thoáng có chút dịu dàng sau tất cả những chuyện thời gian qua, "Mạnh mẽ lên. Em đã đi một chặng đủ dài rồi". Nói rồi, quản lý đưa cho William một tập tài liệu cho chương trình sắp tới rồi rời đi.
William cười, quay sang Est, "Từ giờ, em sẽ luôn đi cùng anh".
Est cũng cười, gật đầu rất nhẹ.
----
Impact Arena vẫn rộng lớn và đồ sộ như trước. Từ sáng sớm, các nhân viên kỹ thuật đã túc trực kiểm tra từng thiết bị, chỉnh loa, ghép ánh sáng, thử từng nhịp hiệu ứng theo bản phối cuối cùng.
William có mặt đúng giờ, mặc áo thun đen và quần cargo tối màu, đeo tai nghe in-ear quen thuộc. Cậu chào từng người trong ê-kíp, khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng rõ, không có chút xíu xa cách nào của một nghệ sĩ nổi tiếng. Cậu giống như chỉ là người thật sự đang sống trong thế giới của chính mình.
Est đến sau đó vài phút. Áo sơ mi xắn tay, đeo bảng tên kỹ thuật, tay cầm tablet hiển thị sơ đồ ánh sáng và cue diễn. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy bước chân anh dừng lại lâu hơn khi ánh mắt chạm vào người đang đứng giữa sân khấu kia.
Khi William vừa tập xong phân đoạn đầu, Est tiến tới, khẽ chỉnh dây in-ear phía sau gáy cho cậu. Tay anh nhẹ nhàng, động tác rất quen thuộc. William nghiêng đầu một chút, không cần nhìn cũng biết ai đang chạm vào mình, rồi khẽ mỉm cười.
Một trong số các staff kỹ thuật huých nhẹ vào người bên cạnh, thì thầm, "Họ... thân nhau đến thế kia cơ nhỉ?"
Người kia nhún vai, cười, "Thì thân kiểu... không cần nói cũng biết".
Khi nghỉ giải lao, William ngồi trên bục gỗ phía sau sân khấu, uống nước và kéo nhẹ tay áo lên lau trán. Est ngồi cách đó một đoạn, đang rà lại các hiệu ứng laser. Cả hai đều không nói tiếng nào. Nhưng giữa hai người là khoảng lặng rất riêng, rất thoải mái, giống như không tồn tại bất cứ khoảng cách nào.
Một nhân viên hậu trường đưa kịch bản đến cho William ký, liếc nhìn Est một giây rồi cúi đầu, như hiểu chuyện gì đó riêng tư hơn công việc vừa xảy ra ở đây.
Không ai nói đến chữ "yêu".
Không ai nhắc tới những tin đồn.
Nhưng mọi người đều thấy rất rõ, mỗi khi William đứng lên để bước ra sân khấu, cậu không quên nghiêng người về phía Est, khẽ chạm vào vai anh, một cử chỉ ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ tự nhiên.
Est nhìn theo cậu, hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
Khi Est lui về khu kỹ thuật để rà lại bảng chỉ đạo tổng thể, William vẫn ở lại sân khấu với dàn nhạc và nhóm vũ công đang chuẩn bị vào vị trí.
Cậu xoay micro một vòng, đeo lại in-ear, rồi bước đến chỗ tay trống, một người lớn tuổi hơn cậu, đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên. William vỗ vai anh, cười, "Cảm ơn vì vẫn chịu nổi tiếng la của em nhá".
Người kia phá lên cười, "Miễn là cậu không la lạc tông thì tôi còn theo được".
Cả hai cùng bật cười. Vài thành viên khác của ban nhạc cũng nhập cuộc, không khí thư giãn lan ra như một làn sóng nhỏ giữa những phút chuẩn bị căng thẳng.
Phía vũ đoàn, một vũ công nữ trẻ cầm khăn đến đưa cho William, "Anh lau mồ hôi đi, nhìn anh ướt trán là bọn em run theo đó".
William cầm lấy, cúi đầu cảm ơn, "Anh sẽ hát tử tế để không ai phải run vì mồ hôi nữa".
Một người khác trêu, "Anh mà hát lệch một nhịp là p' Est chỉnh tụi em lệch cả đội hình đấy".
Cậu chỉ cười, "Thì đấy, nên phải yêu thương p' Est từ bây giờ đi".
Câu nói khiến vài người cười rộ lên, vài ánh mắt kín đáo trao đổi, nhưng không ai hỏi gì thêm. Tất cả đều hiểu, có những điều không cần nói ra, vì chính ánh mắt dịu dàng của William nhìn về phía khu kỹ thuật là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Cảnh hậu trường vẫn rộn ràng như thường, người qua lại vội vã, tiếng tắt bật đèn, máy khói, tiếng bộ đàm lẫn với giọng điều phối viên dặn dò các nhóm vũ công. Giữa tất cả sự gấp gáp đó, William nhẹ nhàng lách khỏi đoàn người, tay giữ tai nghe, mắt tìm một bóng dáng quen thuộc ở khu vực kỹ thuật.
Est đang ở đó, đứng một mình bên bàn trộn cảnh, vai hơi cúi, ánh mắt căng thẳng nhìn vào màn hình lớn đang hiển thị mọi góc quay như thể anh đang lục lại từng chi tiết trong đầu dù đã chỉnh đi chỉnh lại cả chục lần. Bóng anh được ánh đèn pha sân khấu thi thoảng hắt qua, kéo dài thành một vệt lặng lẽ trên sàn gạch lạnh.
William đứng yên một lúc, chỉ nhìn anh. Một Est điềm tĩnh, thầm lặng, gánh vác nhiều hơn những gì người ta thấy và yêu cậu bằng tất cả những gì anh có. Cậu bước tới, chạm nhẹ tay lên lưng Est, rất nhẹ.
Est khẽ giật mình quay lại, ánh mắt vẫn chưa kịp chuyển từ công việc sang cảm xúc. Nhưng chỉ trong một giây, khi thấy gương mặt William gần ngay trước mắt, anh mỉm cười, thở ra, rời hẳn khỏi trạng thái căng thẳng và trở lại thành một người đang yêu.
"Hết giờ nghỉ rồi à?" anh hỏi, giọng hơi hạ thấp xuống.
William lắc đầum "Còn vài phút nữa. Em muốn ở cùng anh một lát".
Est nhìn cậu, mỉm cười. Nếu có người nào khác ở bên cạnh lúc này, ắt hẳn phải ngạc nhiên lắm. Vì giữa set làm việc nghiêm túc, Est Supha Sangaworawong – tổng đạo diễn sân khấu lại có thể cười với một người đầy nuông chiều như thế.
William kéo nhẹ tay Est, dẫn anh rẽ vào lối nhỏ sau cánh gà, nơi ánh sáng không chỉ hắt vào một chút và âm thanh dội lại phía xa xa.
"Anh còn lo lắng gì sao?" William hỏi, khi hai người đã đứng sát nhau giữa không gian ấy, "Vẫn chưa yên lòng à?"
Est nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt mang theo nỗi ám ảnh vẫn chưa kịp tan, "Anh chỉ sợ nếu lần nữa có gì xảy ra, anh sẽ không kịp..."
William bước một bước tới, đặt tay lên má anh, "Nhưng lần này em biết. Em nhớ. Em tin anh. Và em sẽ không để ai, kể cả chính mình mắc sai lầm khiến anh phải sợ nữa".
Câu nói ấy không phải một lời hứa, mà là lời khẳng định. Một lời mà Est đã từng chờ rất lâu để nghe lại.
Est nắm lấy tay cậu, khẽ cúi đầu, như để tìm lại hơi thở mình trong phút chốc. William kéo anh lại gần, ôm lấy eo anh rồi dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn an ủi, xoa dịu và cảm ơn vì đã luôn là chính mình, luôn giữ lại tình cảm như từ trước giờ vẫn như thế, sau tất cả những gì mà cả hai đã trải qua.
Est đáp lại nụ hôn ấy, tay siết lấy cậu thật chặt. Sau những tháng ngày chơi vơi, anh đã tìm lại được hơi ấm ngỡ như lạc mất mãi mãi.
Khi họ tách nhau ra, ánh sáng từ khe rèm len vào giữa hai người, lặng lẽ và dịu dàng. William vẫn chưa buông tay, ngón cái cậu khẽ miết lên bàn tay Est.
"Đi thôi," William nói, "đến lượt chúng ta khiến mọi người không bao giờ quên lần trở lại này".
Est mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng thôi, da chạm da và tim William lại đập chệch một nhịp.
"Anh chỉ cần em nhớ điều này", Est thì thầm, "Chúng ta đã lạc mất nhau một lần. Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa".
William nhìn anh, ánh mắt chứa đựng tất cả những gì cậu muốn nói.
Và rồi, họ bước ra khỏi góc khuất hướng về phía ánh sáng rực rỡ của sân khấu lớn ngoài kia.
Không khí tổng duyệt trở nên tập trung hơn khi đèn tắt lần lượt, chỉ còn lại ánh sáng chỉ đạo trên sân khấu chính. Các nhạc công đã vào vị trí, micro thử tiếng hoàn tất, dàn ánh sáng standby theo từng cue Est đánh dấu từ sáng.
Impact Arena có sức chứa hơn mười ngàn khán giả. Trong buổi tổng duyệt hôm nay, khán đài trống trơn nhưng hệ thống âm thanh đã mở ở mức gần như thật, ánh sáng dàn dựng hoàn chỉnh, từng vị trí máy quay đều sẵn sàng thử góc lia để phục vụ ghi hình sau này.
Mọi thứ đều được diễn ra như một đêm diễn thật sự, chỉ còn thiếu khán giả và sự sôi động được thay bằng tiếng thử mic, tiếng giày di chuyển gấp gáp, tiếng sân khấu chuyển động, tiếng bộ đàm lách cách dội lại trong không gian rộng thênh thang.
Est đứng ở bục chỉ đạo tổng thể ở giữa khán đài. Từ vị trí này, anh có thể theo dõi toàn bộ chuyển động sân khấu, từ ánh sáng, âm thanh, hình chiếu LED, cue đạo cụ đến dòng thời gian từng phân đoạn. Trong tay là tai nghe nội bộ kết nối trực tiếp với các trưởng bộ phận.
"Tổng duyệt lần cuối, tất cả vào vị trí", giọng Est vang lên qua hệ thống nội bộ, dứt khoát nhưng bình tĩnh.
Đèn trong nhà thi đấu dần tối xuống. Mọi người nín thở.
Cửa sân khấu mở.
William tiến ra.
Những bước chân bình tĩnh, kiên định và vững vàng.
Ánh sáng chuyển tông đúng như thiết kế của Est, mở đầu bằng một quầng sáng hẹp, dịu nhẹ, mô phỏng ánh đèn sân khấu đơn chiếc. William đứng giữa vầng sáng đó, tay nắm micro, tai đeo in-ear, mắt khẽ khép lại trong vài giây trước khi nhạc nền cất lên.
Cậu hát ca khúc mở đầu concert, một bản ballad sâu sắc. Lời hát kể về hành trình tìm lại cảm xúc đã từng lạc mất, về một người vẫn ở đó suốt chặng đường tìm lại. Giọng William mang theo độ trầm thấp mà da diết như đang kể lại chính nỗi đau mà cậu đã trải qua.
Ở phía sau bàn kỹ thuật, Est không rời mắt khỏi William, quan sát từng sự thay đổi của ánh sáng, sân khấu khớp với chuyển động cơ thể và sắc giọng của cậu. Với anh, đây không đơn thuần là công việc, mà là cách anh luôn song hành cùng cậu, ở phía sau cậu, để cậu hiểu rằng, "Anh vẫn đang ở đây, cùng em".
Khi ca khúc tiến đến đoạn điệp khúc cuối, nhạc được kéo chậm lại đôi chút. Câu hát cuối cùng, William hạ giọng, "We fall... we break... we choose again..."
Ngay sau chữ "again", ánh sáng chuyển từ xanh nhạt sang trắng ấm, dù chỉ có một vài giây ngắn ngủi, nhưng không gian ấy tạo nên cảm giác như cả sân khấu đang thở chung một nhịp với cậu.
William cúi đầu một chút, rồi khi ngẩng lên, mắt cậu dõi thẳng về phía khu vực FOH, nơi Est đang đứng.
Ánh nhìn ấy có lẽ chỉ kéo dài chừng một giây. Chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến mọi người trong ekip nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt về mối quan hệ của hai người.
Tiếng nhạc dứt, căn phòng im ắng hơn mọi lần tổng duyệt trước. William cúi đầu chào, rồi lặng lẽ lui vào phía cánh gà.
Ở bàn điều khiển, Est ngồi lại thêm một lúc.
Tay anh đã đặt lại chiếc ipad lên bàn, nhưng trái tim thì vẫn còn ở đó, giữa âm thanh vừa vang lên, giữa giọng ca ngọt ngào và chất chứa rất nhiều nỗi niềm cùng người con trai vừa chọn bước lên sân khấu lần nữa... với anh.
Tổng duyệt kết thúc lúc trời vừa sập tối.
Âm thanh cuối cùng của bản nhạc encore vừa vang lên thì dàn đèn đồng loạt hạ độ sáng. William đứng giữa sân khấu, thở chậm một nhịp, rồi cúi đầu chào cảm ơn ekip kỹ thuật đang đứng quanh mép sân khấu phía dưới. Vài người vỗ tay cổ vũ cậu, như một sự công nhận lặng lẽ – William Jakrapatr đã thật sự trở lại.
Ở phía xa, Est đã tháo tai nghe, gập lại bảng chỉ đạo, rồi đi vòng theo lối kỹ thuật để đợi William ở cửa ra phía bên hông sân khấu.
Khi hai người gặp nhau trong khoảng hành lang ngập ánh đèn huỳnh quang, họ chỉ mỉm cười và không ai nói gì cả. William đưa tay ra và Est nắm lấy – một động tác tự nhiên như thể họ đã bước ra khỏi giấc mơ hỗn loạn để trở về với cuộc sống thực tại của riêng mình.
Họ sải bước chậm rãi trong không gian yên tĩnh sau những âm vang, rời khỏi nhà thi đấu – nơi tất cả đã bắt đầu và giờ đây hành trình ấy sắp được viết tiếp, bằng sự hiện diện của cả hai người họ, tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com