Bonus_Perfect and Happier
Phòng VIP của nhà hàng Brouche nằm ở tầng cao nhất, vách kính lớn nhìn ra thành phố sáng rực ánh đèn đầy màu sắc. Không gian không quá cầu kỳ, chỉ được trang trí bằng hoa lụa trắng và những cây nến dài, ấm cúng và sang trọng.
Trên bàn tiệc hình bầu dục, tám người ngồi quây quần, bố mẹ Est, chị gái Earnisa, bố mẹ William, William và Est. hai người ngồi cạnh nhau, bàn tay thi thoảng nắm lấy, thi thoảng vuốt nhẹ hoặc chạm vào nhau. Cạnh họ là hai ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ, như ánh sáng đang lay động theo mỗi tiếng cười.
Bữa tối không có nghi thức nào đặc biệt. Chỉ có những lời chào hỏi rất đỗi thân tình, những món ăn được mang ra đều đều và từng câu chuyện nhỏ được kể, giống như cuộc gặp gia đình rất bình thường giữa những người thân thiết.
"Lần đầu tiên gặp Est, tôi đã nghĩ – ừ, đẹp trai quá," mẹ William cười nhẹ khi nâng ly, ánh mắt liếc sang William đầy ý nhị. "Nhưng đến giờ thì tôi có thể nói chắc chắn, thằng bé còn tốt bụng và chín chắn hơn vẻ ngoài nhiều".
Est mỉm cười, có chút ngại ngùng.
Bố William lên tiếng sau đó, giọng trầm ấm và điềm đạm, "Trong nghề này, không dễ để tìm được một người chân thành và hiểu mình. Càng khó hơn để gìn giữ một mối quan hệ vượt qua sóng gió. Nhưng các con đã làm được. Điều đó khiến bố mẹ hai bên đều rất tin tưởng".
Earnisa nhìn sang em trai, rồi nhìn William, "Con từng nghĩ Est sẽ yêu một người trầm lặng, ít nói, cùng tần số. Ai ngờ... lại là một cậu ca sĩ nóng bỏng, nổi tiếng lại có chút bướng bỉnh, nhưng mà đối xử với Est thì rất dịu dàng".
William nhìn chị, cười đến đỏ mặt. Cậu nắm tay Est dưới bàn, ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay anh.
Bố Est, người đàn ông bình thường ít nói nhất, lúc này cũng khẽ đặt ly xuống, giọng dứt khoát:
"Ba mẹ chưa từng phân biệt chuyện hai đứa yêu con trai hay con gái. Điều duy nhất ba để tâm là liệu các con có thực sự vì nhau, và vì tương lai của cả hai hay không. Hôm nay nhìn hai đứa thế này, ba yên tâm rồi".
Mọi người đều mỉm cười sau câu nói ấy. Tiếng nhạc piano nhè nhẹ từ loa âm trần vẫn vang lên đều đều. Wiliam siết lấy tay Est dưới bàn một chút rồi khẽ lên tiếng.
"Chúng con cảm ơn mọi người... vì đã tin tưởng và yêu thương hai đứa con như vậy. Cũng cảm ơn rất nhiều vì đã cho tụi con được sống thật, yêu thật và có mặt trong đời nhau như hôm nay".
Est không nói gì. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thắm. Anh nhìn William, rồi nhìn cả hai bên gia đình, những người đã dõi theo, đã ủng hộ, đã ở lại bên cạnh họ, kể cả những lúc khó khăn nhất.
"Con cũng muốn nói rằng," Est cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu có một điều chắc chắn mà con biết trong tương lai, thì đó là con muốn ở cạnh William. Không chỉ là bây giờ, mà là suốt phần đời còn lại".
Mẹ William vỗ nhẹ vào tay chồng, mắt bà ánh nước. Mẹ Est thì gật đầu rất nhẹ, tay bà vỗ nhẹ lên tay con trai.
Sau bữa ăn, khi mọi người đứng dậy chụp ảnh lưu niệm trước vách kính, Est khẽ kéo William lại, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu. William nhìn anh, mỉm cười.
"Anh đang làm gì vậy? Em có chụp với ai khác đâu".
Est đáp, giọng vừa đủ để cậu nghe, "Anh chỉ muốn em thật đẹp. Để mười năm nữa, khi xem lại tấm hình này... mình vẫn thấy đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất".
William nghiêng đầu, hôn lên má anh một cái.
"Tấm hình đáng nhớ là vì có anh trong đó. Và vì anh vẫn là của em."
------
Trong căn hộ của William, ban công được bao phủ bởi ánh sáng hắt sang của những tòa nhà phía xa. William mở cửa, để Est bước vào trước. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, cậu đứng yên một chút, tựa người vào khung cửa, nhìn theo dáng Est đang tháo khuy áo sơ mi, chậm rãi.
Ánh đèn trong bếp lan ra một quầng sáng dịu dàng. Est nhìn sang William, người vẫn dán chặt ánh mắt vào anh từ khi về tới nhà. Cậu tiến lại gần anh, dắt tay anh tiến tới quầy bar mini gần bếp.
Est có chút ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt dịu lại khi thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm được đặt trên bàn, bên cạnh là một tấm thiệp gập đôi viết tay bằng nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng nghiêng và gọn gàng của William.
"Tặng anh đấy", William nói, giọng thấp hơn bình thường, ánh mắt hơi ngại ngùng. "Sinh nhật anh năm nay, em vẫn nợ một món quà".
Est mím môi cười, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ dây da, một trong những mẫu anh rất thích, vốn định tự mua tặng mình sinh nhật năm nay, nhưng bị quên đi vì có quá nhiều chuyện cùng xảy đến.
Est nhìn William.
Cậu nói khẽ, "Anh còn nhớ sinh nhật đầu tiên của anh mà tụi mình ở bên nhau, em không biết tặng gì, cứ ngơ ngẩn chọn lựa mãi, cuối cùng lại quay sang hỏi ý kiến anh. Năm thứ hai, em đi lưu diễn ở Hàn Quốc, cũng chẳng được đón sinh nhật với anh. Còn năm nay thì... em muốn bắt đầu lại và không bao giờ quên lần nào nữa".
Ánh mắt Est hơi sáng lên, nơi đáy mắt anh là tình yêu chan chứa và lặng thầm, tựa như ánh hoàng hôn rơi xuống mặt hồ, yên ả mà sâu thẳm.
"Đừng nhìn em như thế", giọng William bỗng chốc trở nên khàn khàn.
Est chỉ bật cười khẽ, đặt chiếc đồng hồ vào hộp.
William bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy Est, cằm tì lên vai anh.
"Vẫn chưa đủ đâu", cậu nói, giọng khẽ đến mức chỉ người ở trong vòng tay mới nghe rõ.
Est hơi nghiêng người, gương mặt có chút ngơ ngác. Tay anh đặt lên tay William, khẽ siết.
"Cái gì chưa đủ?"
"Chưa ôm anh đủ, chưa yêu anh đủ, chưa ở bên anh đủ. Em còn chưa tin mình đã nhớ lại. Đến mức... đôi khi em sợ mình đang chỉ tưởng tượng ra anh".
Est quay lại nhìn cậu. Và ngay khoảnh khắc đó, William hôn anh, giữa phòng khách chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh sáng từ thành phố phản chiếu mờ mờ trên tường kính.
Nụ hôn kéo dài mãi, chậm rãi. Từng nhịp thở của hai người dần trùng khít lên nhau. William nắm lấy eo Est, kéo anh gần sát hơn vào mình. Est kêu khẽ, tay bám lên vai cậu.
"William..."
"Đêm nay," William khàn giọng, "là của chúng ta."
Cậu đẩy Est vào phòng ngủ, môi không rời môi anh. Mùi gỗ trầm, mùi hoa rum thoang thoảng và hơi thở quyện lại trong không khí.
Quần áo rơi dọc sàn. Da chạm da.
William biết rõ những nơi Est nhạy cảm, biết cách khiến anh ngửa cổ, thở dốc nhưng vẫn cười, biết cách ôm lấy anh sao cho anh thấy mình được giữ thật chặt. Cậu trói anh lại, không chỉ bằng đôi tay, mà bằng cả trái tim mình.
Khi họ thuộc về nhau, màn đêm bên ngoài kia đã buông xuống, giấu đi những lời thì thầm, hơi ấm, tiếng thở tan vào tiếng rên khẽ.
...
Sau tất cả, Est nằm nghiêng trong vòng tay William, một chân gác lên cậu. Tóc hơi ướt mồ hôi, da vẫn ửng hồng.
William đặt môi lên trán anh, khẽ hỏi, "Anh mệt không?"
"Ừm... mệt...", Est trả lời, giọng có chút ngái ngủ, nhưng môi vẫn cong lên.
William cười khẽ, tay vuốt dọc lưng anh, đường xương sống hơi gầy dưới đầu ngón tay cậu ấm áp.
"Anh có biết em thích nhất là lúc anh mặc áo thun trắng, chân trần, tóc hơi rối, đi quanh nhà không?"
Est ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, như hỏi cậu thích gì với hình ảnh ấy.
William giả vờ nghĩ, "Sáng mai, em nấu mì. Anh pha cà phê. Ăn xong dắt chó đi dạo, về xem phim rồi ngủ tiếp".
"Chưa có chó".
"Sẽ có".
Est khẽ cười. "Hai con?"
"Chắc chắn là hai. Một con tên PB. Một con tên Chowon".
Est cười lên, tiếng cười lớn hơn. Anh siết lấy cánh tay William đang vòng quanh người mình.
"Chowon nghe như tên em bé".
William ghé vào tai anh thì thầm, "Vì anh và em... cũng bắt đầu sống như một gia đình rồi".
Est mỉm cười, lặng lẽ vùi mặt vào ngực William, để cậu ôm chặt hơn. Hơi thở đều dần. Trong mơ hồ, anh vẫn nghe William thì thầm lần nữa, "Ngủ đi anh. Ngày mai... sẽ là một ngày mới. Em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay một chút, ở cạnh anh lâu hơn một chút. Nhé, baby".
...
Sáng hôm sau, Est vẫn dậy sớm.
Anh pha cà phê khi William đang đánh răng. Cậu bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người chỉ là áo thun và quần short, Est đặt hai ly cà phê lên bàn, bên cạnh là bản in danh sách những thứ cần chuẩn bị trong ngày – lồng vận chuyển, dây dắt, thức ăn hạt, tên gắn cổ.
"Anh in cái này lúc nào vậy?", William hỏi, cầm tờ giấy lên, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự háo hức.
"Lúc em còn đang mơ thấy gì đó", Est đáp, tay vẫn khuấy cà phê.
"Em mơ thấy mình dắt hai con chó chạy vòng quanh công viên," William nói, nghiêng đầu, "một bé nâu vàng, một bé lông xù nhỏ xíu".
"Vậy là mơ chuẩn rồi," Est gật gù, "trưa nay mình đón chúng về".
Nhà họ đón thêm hai thành viên mới.
PB – chú chó Golden to xác nhưng hay đần mặt, nằm gục trên đùi William từ giây phút đầu tiên được bế ra khỏi thùng. Chowon – nhóc phốc sóc vàng nhạt, lanh chanh và dính người, chui ngay vào áo khoác của Est rồi nằm im như thể đã sống ở đó từ rất rất lâu rồi.
William ngồi khoanh chân giữa sàn phòng khách, cười thích thú sáng bững cả gương mặt khi PB đặt chân lên đùi cậu, đẩy mặt vào cổ tay cậu đòi gãi. Còn Est thì ngồi bên sofa, nhẹ nhàng vuốt Chowon đang lim dim trong lòng mình.
"Em nghĩ PB sẽ bám em, còn Chowon sẽ quấn anh", William nói, "vì chúng giống tụi mình".
Est bật cười, "Em tự nhận là phốc sóc đó hả?"
"Phốc sóc rất trung thành. Có hơi vụng về, loi nhoi xíu thôi. Nhưng biết cách làm người khác vui vẻ nha".
Nói rồi, cậu nhìn Est, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Và chỉ ánh mắt đó thôi, anh cũng hiểu rồi.
Tối hôm đó, sau khi tắm cho hai chú chó bằng nước ấm, trải nệm và đặt sẵn thảm lót nơi góc phòng, William và Est nằm trên sofa, xem một bộ phim cũ.
PB nằm dưới chân, chóp mũi run nhè nhẹ. Chowon trèo hẳn lên bụng PB ngủ.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ sống kiểu này", William nói, đầu tựa lên vai Est, "một căn nhà nhỏ, một người yêu, hai con chó".
"Anh cũng chưa từng nghĩ..." Est đáp, giọng trầm hơn, tay vỗ nhẹ lên đùi cậu, "rằng mình sẽ tìm được ai đó đồng hành cùng mình chỉ qua một email làm quen gắn một đoạn nhạc demo. Chưa gặp ai tán tỉnh người ta mà lại đi viết email cả", anh bật cười, khẽ búng lên mũi cậu.
William cũng cười, siết tay Est.
"Không như vậy, em cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tiếp cận anh khả thi hơn. Lúc ấy, anh ở xa tầm với của em quá, nên em liều thôi".
Một lúc sau, Est rút điện thoại ra, chụp lại khung cảnh William đang cười mỉm, mắt khép hờ. Chowon thì đã leo lên, nằm cạnh bụng cậu. PB gác đầu lên chân anh. Một khung hình nhỏ thôi, nhưng lại vừa vặn vô cùng.
Est đặt tên ảnh là – "A full house with four hearts".
END OF END
-------
P/s: Hết thật rồi ^^
Tớ đã bắt đầu cho TO FLY AND TO STAY rồi. Các cậu ghé thăm nhé! ^^
Chúng ta đổi map thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com