1
Family
(ForceBook, Pavel, Est, Ford, Fourth)
Fforce_
Chiều mấy đứa ra chợ đêm thu tiền giúp ba
Fourth.ig
Èo èo
Con đi học thêm rồi
Pavelphoom
Bận đi chơi với hồng hài nhi
F.fford
Mỏ con hỗn
Est_rvp
Nhìn con giống có khả năng sẽ đi không ạ
Kasibook_
Ai đi thì ăn gì cũng được
Nói người ta ba trả tiền
Fourth.ig
Người ta có lấy tiền đâu
Toàn cho không
Toàn năn nỉ cho trả tiền
F.fford
Nhưng mà con không rảnh thiệt
Pavelphoom
Nay dẫn Pooh đi tập xe
Est_rvp
Thôi để con đi
Fforce_
Cảm ơn con
Fourth.ig
Đòi Mark Pakin 50 giùm em nha
Est_rvp
Ok
///
Est dựng xe vào bãi rồi thong thả đi về phía người giữ xe.
-"Anh Mark Pakin, em đến thu tiền"
-"Nói tao chi?"- Mark ngẩng đầu, nhíu mày hỏi. Mark trả tiền thầu theo năm mà?
-"Anh mượn nhỏ Fourth năm mươi ngàn, trả liền bây giờ"- Est nhếch môi, đưa tay ra thẳng trước mặt Mark.
-"Mượn có năm chục dẫn người yêu đi ăn à mà đòi hoài"- Mark lầm bầm rồi rút túi lấy tiền -"Nè trả nè"
-"Em cảm ơn"- Est nhận tiền, hài lòng khi đã hoàn thành được nhiệm vụ của em trai giao cho.
-"Dạo này có mấy đứa nhỏ mở "sân khấu" biểu diễn á, muốn nghe nhạc thì vô khu đồ nướng. Mà tối tối cỡ 8 giờ mới có"- Mark chống tay lên hông, liếc nhìn Est một lượt.
-"Vậy nói chi ba"
-"Ráng ở lại nghe đi mày, hát hay lắm"
-"Cầm một đống tiền còn kêu ở lại"- Est lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
-"Ai dám đụng vô mày mà lo"
-"Cũng đúng"
Est đi sâu vào khu chợ, bắt đầu thu tiền từng sạp. Ai cũng biết cậu là con trai nhà Jiratchapong, nên việc thu tiền diễn ra khá suôn sẻ. Vài người muốn quỵt, nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn mà nộp. Ai mà không biết, động vào nhà chủ chợ đêm này là tự đào hố chôn mình.
Tiền thu được, Est cất vào túi đeo chéo, tay còn lại lướt qua màn hình điện thoại, kiểm tra danh sách.
-"Sạp 142, em tới thu tiền thuê chỗ"
Ánh mắt Est vô tình dừng lại ở cây guitar dựng gọn trong sạp, bên cạnh là một người đang nằm ngủ. Est đoán đây là mấy đứa nhỏ mở sân khấu mà Mark nói đến.
-"Sạp 142, tôi thu tiền thuê chỗ"
Est nhắc lại lần thứ hai, giọng đều đều nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên sắc hơn. Nguyên tắc được thống nhất là chiều thứ 6 sẽ thu tiền thuê và nếu gọi ba lần không ai trả thì thu hồi chỗ ngay, khỏi bàn, khỏi năn nỉ.
Est hạ giọng, lạnh tanh -"Tôi nhắc lại lần cuối, sạp..."
-"Á N'Est, bình tĩnh em ơi"- Chủ sạp 142, Sky hớt hải chạy đến. Rõ là nhờ thằng em trông sạp, cũng đã đưa tiền cho nó rồi mà sao vẫn bị gọi đến lần thứ 2. Sky nghe mấy sạp bên cạnh nói thì đứng ngồi không yên, phóng từ khu bên kia chạy về.
Est liếc nhìn Sky, tay vẫn cầm điện thoại, ngón cái khựng lại trên màn hình.
-"P'Sky, em thu tiền thuê chỗ. Vì anh là người yêu của P'Nani nên em châm chước cho lần này. Còn lần sau thì "say goodbye" nhé ạ."
Sky và Est từng học chung trường cấp ba, nhưng hầu như không quen biết nhau. Mãi đến khi Sky quen Nani – cùng hội với Est – thì hai người mới bắt đầu có cơ hội nói chuyện.
-"Dạ dạ. Anh có nhờ thằng em trông sạp mà nó đâu mất tiêu"- Sky đảo mắt nhìn quanh.
-"Nó ngủ trong trỏng kìa anh"- Est chỉ vào bên trong, nơi bàn ghế đã được sắp xếp xong. Cậu trai trẻ bên trong cũng đã ngồi dậy, tay dụi mắt nhìn xung quanh.
-"William, anh kêu mày đợi đóng tiền mà sao mày ngủ vậy"- Sky cau mày nói với em trai. Đây không phải là chuyện có thể làm qua loa, đây là miếng cơm của cả gia đình.
-"Em xin lỗi"- Nhóc con chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy một người đẹp ơi là đẹp đứng cạnh ông anh sắp nổi khùng của mình.
Est cười nhẹ, phẩy tay -"Thôi không sao. Giờ em thu mấy sạp khác trước, lát em quay lại thu tiền sạp anh, sẵn em nghe hát. Ông Mark kêu ở lại nghe, kêu là hát hay lắm"- Vì không muốn làm mọi người khó xử, Est chọn phá vỡ một xíu quy tắc. Ai biểu nhóc nhỏ kia đẹp trai vậy chứ.
-"Anh cảm ơn Est nhiều. Lát anh đãi thịt nướng nhé. Yêu em nhiều"
-"Dạ không gì, nhớ giữ im lặng là được"- Nói rồi, Est xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung như chưa từng có gì xảy ra.
Ngay khi Est di chuyển sang sạp tiếp theo, Sky vội nắm tai William kéo thật mạnh. Xém tí là bị đuổi rồi.
-"Mày coi chừng tao đó. Tao không nghe người ta nhắc là giờ cả nhà ăn cám luôn rồi. Tao méc ba mẹ nè, quánh mày banh đít luôn"
Sẽ rất khó nếu muốn tìm một nơi vừa nhộn nhịp, nổi tiếng lại văn minh như chợ đêm của ông Jiratchapong.
Do từ nhiều đời gia tộc của ông đã gắn liền với thế giới ngầm, thậm chí nhiều người còn làm việc cho chính phủ khiến gia đình ông Jiratchapong gần như là nỗi sợ của cả Krung Thep. Sẽ chẳng ai điên khùng đi đến lãnh địa của ông để gây sự cả.
-"Mà anh, người lúc nãy là ai vậy?"- William xoa cái tai bị nhéo đến đỏ nhưng vẫn không quên tò mò về thân phận của người kia.
-"Est, con trai thứ hai của ngài Jiratchapong. Nhìn vậy thôi, chứ trùm Garis đó. Chơi chung hội với Nani, mày hiểu chưa?"
-"Ồ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com