Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

William tỉnh dậy trong vòng tay Est.

Ánh sáng đầu ngày dịu dàng như tấm lụa mỏng, len lỏi qua kẽ rèm rồi rơi xuống căn phòng một màu vàng mật ong ấm áp. Không khí sáng sớm mang theo chút se lạnh cuối mùa, nhưng William lại cảm thấy cả người được bao phủ trong một lớp chăn êm ái - không phải bằng vải, mà là từ hơi ấm cơ thể người bên cạnh.

Lồng ngực Est phập phồng đều đặn, nhịp tim vang lên nhè nhẹ như tiếng trống từ xa trong một bản nhạc yên bình. William chưa vội mở mắt. Cậu chỉ nằm yên, để mũi mình vùi vào mùi hương thân thuộc của Est - mùi biển thoang thoảng xen lẫn cả mùi nắng sớm còn vương lại trong từng sợi tóc mềm.

Một bàn tay to, vững chãi đang đặt hờ sau lưng cậu, ôm trọn lấy cơ thể cậu như thể sợ chỉ cần lơi tay, William sẽ tan biến trong sương mờ của buổi sớm mai. Cậu khẽ nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh của người kia. Một ý nghĩ mơ hồ nhưng ngọt ngào thoáng lướt qua: "Ước gì sáng nào cũng được thức dậy như thế này".

William từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là làn da trắng mịn khỏe khoắn của Est, dưới ánh nắng hiện rõ từng đường gân xanh nhạt, vài vết sẹo cũ còn hằn lại - như những trang nhật ký im lặng khắc trên cơ thể anh. Ở cổ, một dấu vết mờ mờ còn vương lại từ đêm qua - lời chứng lặng lẽ cho sự gần gũi giữa hai người.

William đỏ mặt. Trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp khi ký ức về nụ hôn đầu tiên ùa về - bất ngờ, dịu dàng, và không thể nào quên. Má cậu ửng hồng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn lên gương mặt vẫn đang say ngủ kia.

Est khẽ cựa mình. Hàng mi dài run nhẹ trước khi đôi mắt nâu sẫm từ từ hé mở , vẫn còn chút mơ màng đọng lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngưng lại.

-"Chào buổi sáng, baby"- Est thì thầm, giọng trầm khàn mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của sớm mai. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng đến khó diễn tả thành lời, như thể mỗi cái chớp mắt đều là một lời thì thầm yêu thương.

William mím môi, cố ngăn nụ cười nhưng không thành. Khóe môi cậu cong lên, mắt khẽ cong như vầng trăng non.

-"Chào buổi sáng, người đẹp trai"- William đáp lại, giọng nhỏ đến mức chỉ có người đang ôm sát mình mới nghe thấy.

-"Ngủ ngon không?"- Est hỏi, ngón tay anh luồn vào mái tóc rối của William, nhẹ nhàng vuốt ve như một thói quen đã khắc sâu.

-"Ừm... em nghĩ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay."- William khẽ nói, rồi đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của Est - nơi ánh nắng vẽ nên một đường cong mềm mại -"Chắc tại em có một cái gối siêu êm."

Est bật cười khẽ, tiếng cười rung lên từ lồng ngực, truyền qua da thịt chạm đến trái tim William.

-"Gối còn biết ôm lại nữa chứ?"

William ngẩng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

-"Ừ, còn biết giữ em lại mỗi khi em định dậy nữa."

-"Vì gối sợ mất em" Est đáp, lần này giọng anh trầm và thật hơn. Bàn tay đang vuốt tóc dừng lại một chút, rồi tiếp tục chạm khẽ vào gáy William như để trấn an, hoặc là tự trấn an chính mình. -"Sáng nào mà không có em, chắc gối cũng lạnh lắm."

William không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ Est, nghe tiếng tim mình đập như thể đang được yêu lần đầu. Mà đúng là lần đầu thật.

Sự dịu dàng của Est khiến cậu như bé lại, mong manh và dễ vỡ, như thể chỉ cần một lời yêu là đủ làm khóe mắt cay cay.

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua. Không ai nói gì, nhưng những cái siết tay, những cái vuốt nhẹ nơi lưng, trên tóc, trên má - là cách họ trò chuyện bằng sự gần gũi hơn mọi lời nói.

Cuối cùng, William khẽ thì thầm, giọng lạc đi đôi chút:

-"Est này, nếu chỉ một buổi sáng duy nhất như thế này thôi... anh có nhớ không?"

Est im lặng vài giây. Anh kéo William vào gần hơn, đặt tay lên gáy cậu, đầu khẽ nghiêng để đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương - một nụ hôn không lời, nhưng mang theo cả nghìn điều muốn nói.

-"Không chỉ nhớ, mà anh còn khắc sâu nó vào tim, sẽ mang nó theo cả đời."

.
.
.

-"Thôi dậy nào anh, em còn phải đi học nữa."- William bật dậy, tung chăn. -"Nếu anh không ra khỏi giường ngay, Khun Daou sẽ tới tận đây tìm anh"

Trong thời gian sống cùng William, Est giao hầu hết công việc lại cho Daou xử lý. Hôm nay Est đã hứa sẽ quay lại công ty, nếu tiếp tục nán lại giường nữa thì chuyện lớn thật rồi.

-"Không muốn đâu..."- Est kéo chăn trùm đầu, giọng nũng nịu, đầu vùi vào gối của William để thực hiện mong muốn đình công.

William thở dài bất lực. -"P'Est ơi..."- Cậu gọi, giọng pha lẫn ngán ngẩm và cưng chiều. Còn đâu là anh thiếu gia quyền lực ngày đầu gặp mặt nữa?

Ai mà chống lại được sự lười cố hữu của thiếu gia Srisang chứ? William chứ ai.

Dù vậy, Est vẫn lười biếng chống tay ngồi dậy, ánh mắt còn đậm vẻ quyến luyến người nhỏ bên cạnh, rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh.

Biết sao được, N'William còn phải đến trường, và P'Est cũng phải làm chủ một công ty.

Thiếu gia Supha thong thả đưa em yêu đi ăn uống đầy đủ, chở em đến cổng trường rồi tính chuyện đi làm sau.

Est Supha có thể bảo đảm William đến trường đúng giờ. Còn việc chính mình có đến công ty đúng giờ không thì để thời gian sẽ trả lời.

Cái sự lười đó, biết trách ai? Nó là truyền thống đã ngấm vào máu của dòng họ Srisang từ nhiều đời rồi.

Tới cụ Joss còn lười cơ mà.

.

Ở lớp, William cũng có một hội bạn coi cũng được được, đại đại bao gồm: Jaoying, Sea Dechchart, Keen, Ashi, Indy, Ken, Java, Chokun và Aston.

Sau khi biết William có người yêu, 9 người còn lại ai nấy cũng trêu ghẹo đủ thứ làm bữa nào đi học William cũng ngại đỏ mặt.

.

Est đưa William đến trường bằng chiếc xe yêu thích. William xuống xe rồi vòng qua bên cửa ghế lái à ơi với người yêu thêm chút nữa.

Bạn của William, Sea và Keen cũng vừa đèo nhau tới, thấy William đứng nói chuyện với Est thì chạy đến.

-"P'Est nếu còn người bạn nào đẹp trai giống anh thì giới thiệu cho em với nha"- Keen đẩy William ra khỏi cửa xe, giành vị trí để trò chuyện với Est.

-"Anh không biết nữa, anh thấy anh là đẹp nhất rồi"- Est

-"Đẹp ít hơn anh cũng được. Aow"- Keen nói xong thì bị Sea nắm lưng áo kéo đi.

-"Anh đừng để ý tới cái thằng đó"

-"Ừ, anh chỉ để ý đến em thôi"

-"Hú"- Keen và Sea vẫn chưa đi xa, hai người nghe rõ mồn một câu nói đó.

-"Đi vô đi trời"- William ngại ngùng

-"Xí"

-"Tạm biệt anh nha"- William luyến tiếc tạm biệt người yêu.

-"Em đến gần xíu đi"

-"Dạ?"

-"Chụt"

Chiếc má cà chua dần đỏ ửng, khoé môi William được kéo lên làm gương mặt nhóc con hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

-"Người yêu học ngoan nha, trưa anh đến đón"

Á, gì vậy chời. Mắc cỡ quá.

William bước vào lớp, gương mặt vẫn còn nóng ran. Cậu đi thật nhanh đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, né ánh mắt tò mò của tụi bạn như thể nếu nhanh tay mở sách ra thì ai cũng sẽ quên mất chuyện cậu vừa được bạn trai đưa tới trường bằng chiếc xe siêu đẹp, còn đứng nán lại "tình tứ" giữa ban ngày ban mặt.

Không có chuyện đó đâu. Đồ có người yêu.

Vừa đặt cặp xuống, Jaoying - cô nàng nhỏ nhắn, năng lượng như sóng thần - đã nhảy tới bàn William, chống tay lên mép bàn nhìn cậu chằm chằm.

-"Thằng này lại đỏ mặt nữa rồi kìa. Sáng nay được người yêu hôn trán hay má vậy hả?"

William thở dài, không trả lời, chỉ gục đầu xuống bàn. Nhưng chưa đầy hai giây sau, Aston từ bàn bên đã hét lên.

-"Hay là...hôn môi?"

Cả bọn "Ồ" lên một tiếng, giống như ai đó vừa mở trúng hộp kho báu.

Ken kéo ghế lại gần, khoanh tay, giọng nghiêm túc như đang họp lớp.

-"Tụi mày, tao nghĩ chúng ta cần lập một nhóm riêng để ghi lại nhật ký tình yêu của William. Mỗi ngày sẽ có một bản tường thuật chi tiết, ai nói đúng nhiều nhất được mời trà sữa."

-'Trà sữa mỗi tuần là tao chơi nha!"- Java, đập bàn cái rầm, hứng thú.

William ngẩng mặt lên, gương mặt ngơ ngác và bất lực.

-"Làm ơn... Tụi mày để tao yên một bữa có được không?"

-"Không được. Tình yêu của mày là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời độc thân vui tính của tao"- Chokun từ phía cuối lớp huýt sáo.

-"Mày độc thân hả?"- Aston

-"Hông mà bạn"- Chokun

Sea - người từ nãy vẫn cắm mặt vào điện thoại - giờ mới ngẩng lên, góp giọng.

-"Chưa kể, mày là niềm hi vọng của thằng Keen đó. Thằng Keen sống qua ngày bằng những câu chuyện cổ tích như của mày."

-"Sao có tao trong đó nữa?"- Keen

Indy vừa vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay, vừa bình thản nói.

-"Ừm, đúng đó. Nếu William mà chia tay, tao nghĩ chúng ta nên nghỉ học một tuần để ổn định tinh thần, bằng tiền của William."

-"Deal"- Jaoying

-"Đừng nguyền rủa tình yêu người khác chứ"- William muốn khóc luôn. Cậu ôm mặt, giọng rầu rĩ.

-"Mà nè, P'Est thiệt sự chiều mày dữ ha? Đưa đi học, đón tan học, nghe đâu còn tự tay làm đồ ăn sáng cho mày mấy bữa liền?"- Ashi huých vai William.

Keen từ bàn đầu ngoái cổ lại, chen vào.

-"Ừ! Mà sáng nay tui nghe rõ ràng Est nói ''Chỉ để ý em thôi'' á. Nghe mà muốn xỉu cái đùng! Sao mà William may mắn dữ vậy trời!"

William không đáp, chỉ cúi gằm mặt. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, một nụ cười không giấu nổi.

Thật ra, bị trêu chọc như vậy mỗi ngày cậu không thấy phiền. Thậm chí, có chút gì đó ấm lòng. Giữa những bài kiểm tra, những tiết học kéo dài và sự mệt mỏi không tên, William vẫn có một tình yêu dịu dàng, và một nhóm bạn ồn ào nhưng đầy quan tâm.

Cậu khẽ thì thầm với chính mình.

-"Mỗi ngày đều vui như vầy thì tốt biết mấy"

Tiếng chuông vào tiết vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. William thở ra một hơi, ngồi thẳng dậy, cầm bút lên - nhưng lòng vẫn đang lơ lửng trong ánh mắt của Est khi nói: "Anh chỉ để ý em thôi."

Và thế là một buổi sáng mới bắt đầu - với trái tim thiếu niên vừa bối rối, vừa hạnh phúc đến mức muốn ôm cả cái thế giới này vào lòng.

.......

Truyện nó sến quá. Và có quá nhiều cameo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com