Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hai ngày trước chuyến công tác.

Est đưa William về nhà, y hệt như lúc anh đến nhà để xin phép cho cậu sang ở cùng anh.

William vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Est không dừng lại ở cổng như mọi khi, lần này anh nắm tay William bước vào nhà, ánh mắt vừa cương quyết vừa có chút lúng túng.

-"Dì Lookjun, dì cho phép em đến ở cùng con nha. Gia tiên nhà mình đồng ý rồi ạ"- Est đứng nghiêm chỉnh như thể đang trình báo điều gì đó rất trọng đại.

Rõ là đang cầu xin, nhưng mẹ Lookjun cứ thấy như bị uy hiếp kiểu gìá. Không đồng ý chắc cậu Supha kéo đàn em qua cướp người quá.

-"Mẹ ơi con cho mẹ mượn người yêu con một tuần nè"- Est vừa nói, vừa đặt mấy túi quà bánh, trái cây lên bàn.

-"Mẹ có mượn đâu con"- Mẹ Lookjun lẩm bẩm, kéo Est vào ôm một cái, trong lòng ngổn ngang. Nhà đang yên ổn, mẹ đâu có "mượn" cậu út đâu.

-"Con nghe á mẹ"- William đeo balo dựng sách vở, bĩu môi làm nũng, nhìn giống như thằng nhóc tới tuổi nổi loạn vừa bỏ nhà đi bụi.

-"Sao cậu Est thì đẹp trai còn con nhìn như bụi đời vậy?"- Mẹ William chọt chọt vào tay William như sinh vật lạ.

-"Mẹ này"- William phụng phịu, dậm chân đùng đùng rồi mang balo đi thẳng vào phòng, không quên đóng cửa cái rầm.

-"Trả nó cho mẹ thiệt hả con?"- Mẹ Lookjun quay qua hỏi Est, giọng vừa đùa vừa tiếc khoảng thời gian thân mật riêng tư cùng chồng.

-"Dạ"- Est cùng bà ngồi xuống ghế -"Con sắp đi Krabi một tuần. Để em ở nhà một mình thì con sợ em cô đơn."

-"Sao con hổng sợ mẹ thấy phiền mà sợ nó cô đơn?"- Lookjun nheo mắt nhìn Est, trêu.

-"Mẹ này"- Est bật cười, tay gãi đầu ngượng ngùng.

-"Thằng Sky không ngủ thì cũng đi chơi với Nani. Nhà chỉ có ba với mẹ. Cuộc sống 2 người nó chill lắm con ơi"- Mẹ William nắm tay Est, ánh mắt long lanh đầy hy vọng như van nài xin được trả lại cục cưng cho anh.

-"Ba đâu rồi mẹ?"- Est làm ngơ ánh mắt của mẹ, hỏi sang chuyện khác.

-"Ra bar rồi con"- Mẹ Lookjun nói -"Khi nào con đi Krabi?"

-"Dạ thứ hai con đi, chủ nhật con về"- Est

-"Vậy hai ngày này con ở lại đây đi, cho em nó đỡ nhớ"

Đỡ phiền mẹ mới đúng. Ít ngày nào khoẻ ngày đó. Đại đại đi.

-"Dạ"

Est gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cửa phòng vừa đóng chặt. Bên trong, William chắc đang nằm dài trên giường, giả vờ hờn dỗi, nhưng chắc cũng buồn hiu rồi.

.
.
.

Sky tỉnh dậy khi nghe tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ phòng khách. Ánh nắng lùa qua khe cửa khiến anh nheo mắt, mái tóc rối bù sau một đêm ngủ không mấy ngon. Sky dụi mắt, lồm cồm bò dậy rồi lững thững bước ra khỏi phòng, gãi đầu gãi tai vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào sáng sớm như thế này.

Trưa trời trưa trật rồi anh ơi.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Sky khựng lại. Trước mắt là một khung cảnh vừa lạ vừa quen: Est đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, miệng huyên thuyên kể gì đó khiến mẹ Lookjun cười ngặt nghẽo. Còn William - cái thằng em bị bứng đi mấy tuần trước - thì đang ngồi xếp bằng dưới đất, cặm cụi ăn thạch, mặt mày thản nhiên như thể đây là nhà mình vậy.

Chứ hổng phải hả má.

Sky đứng chưng hửng một lúc, cau mày hỏi -"Sao hai đứa mày ở đây?"

-"Hôm trước anh nhắn đòi William về nên em đưa William về với anh nè."- Est ngẩng đầu lên, gương mặt tỉnh bơ như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Sky nhíu mày, cố nhớ lại. Sky có nói vậy hả ta?

-"Có hả?"- Sky nhăn mặt, giọng hơi ngái ngủ -"Thôi, anh không đòi nữa đâu, em đem nó đi giùm."

Câu nói vừa dứt, William ngừng nhai thạch, quay ngoắt lại nhìn Sky bằng ánh mắt uất ức. Đôi mắt tròn xoe rưng rưng như cún con bị bỏ rơi, miệng bĩu ra đầy ấm ức.

-"Ê!"- Giọng cậu nhóc đầy bất mãn -"Nãy giờ em bị đuổi hai lần rồi á nha"

Sky khoanh tay trước ngực, dựa hờ vào khung cửa, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe miệng lại giật giật vì buồn cười.

Est liếc sang William, rồi nhìn Sky, nhướng mày đầy gian xảo -"Anh Sky chịu khó chứa người yêu em mấy ngày đi, em đi công tác về em nhận lại."

Sky đảo mắt, lười cãi. Ánh nhìn của anh vô thức trôi sang William - cậu bé vẫn ngồi đó, tay cầm miếng thạch lấp lánh, biểu cảm vừa hờn dỗi vừa tội nghiệp.

-"Mày về nhà mày mà cái mặt như bị bắt cóc là sao?"- Sky hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt mềm lại.

-"Sắp xa P'Est, người ta nhớ chứ bộ"

Mẹ Lookjun ngồi bên cạnh bật cười khúc khích, tay vỗ nhẹ đầu gối.

-"Trời ơi yêu xa bảy ngày mà mày làm mẹ tưởng bảy năm không á."

Est khoanh tay dựa vào ghế sofa, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rồi quay sang Sky, giọng ngọt như rót mật -"Anh Sky chịu khó giữ nhóc mặp này vài bữa đi, nào em về em rước liền luôn"

Sky thở dài một tiếng, đưa tay vò đầu William như thói quen từ hồi hai đứa còn nhỏ.

-"Giữ thì giữ, chỉ cần mày về lẹ lẹ để đem nó đi là được rồi"

-"Anh Sky của bé là số một"- William nhếch môi cười, ôm lấy cánh tay Sky, giọng mè nheo.

Est nhìn cảnh hai anh em mà trong lòng có gì đó ấm lên. Dù cậu người hay bám dính Est, nhưng với Sky, chắc William vẫn luôn là đứa em ngoan ngoãn và được cưng chiều nhất nhà.

Mẹ Sky bưng ly trà nóng lên, giọng đầy sự "cợt nhả" -"Bé Est đi công tác, bé Sky trông nhà, còn bé William trông giống em bé mới sinh quá ha."

Cả phòng im lặng một giây rồi bùng nổ tiếng cười. William mặt đỏ lên, Sky thì ngả người vào mẹ mà cười tới chảy nước mắt.

Cả phòng còn đang cười nghiêng ngả thì William đã tiện tay kéo áo Sky, dụi đầu vào cánh tay anh như mèo con tìm hơi ấm. Sky hơi nghiêng người, tay khựng lại trên mái tóc quen thuộc ấy. Anh từng chứng kiến thằng nhóc này lớn lên, từ ngày còn chập chững đi sau lưng anh trong sân chợ cho tới khi nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

-"Nhớ là ăn uống đàng hoàng, đừng có chỉ toàn thạch với trà sữa"- Sky lẩm bẩm, tay vô thức chỉnh lại cổ áo cho William. -"Thằng bồ mày mà thấy mày sụt kí là tao mệt với nó"

-"Em không hứa đâu à, quen được P'Est chăm rồi, xa lâu quá sợ hổng quen"

Mẹ Lookjun bật cười, đi vào phòng bếp, lát sau mang ra ba cây kem que. Bà đưa cho William một cây, mắt liếc nhìn Est -"Est nuôi em kỹ quá, cả nhà có ai chiều nổi nó đâu"

Sky giật nhẹ lấy cây kem còn lại, gõ lên đầu William -"Ỷ có người chống lưng rồi lên mặt."

Mẹ Lookjun nhìn cảnh trước mặt, ánh mắt dịu dàng hẳn. Bà thích Est - không phải vì anh đẹp trai hay sở hữu khối tài sản kết xù, mà vì ở bên Est, William sống thật hơn. Không còn là cậu bé luôn suy nghĩ về tiền bạc, cũng không phải đứa con út hay bị Sky la mắng. Mà là William đúng nghĩa - một đứa trẻ còn rất cần được yêu thương.

-"Est này"- Mẹ Lookjun gọi nhẹ.

-"Dạ?"- Est quay lại, hơi bất ngờ vì được gọi tên.

-"Công tác xa thì cũng nhớ nhắn tin về. Nó không nói chứ nhớ lắm đó."

Est nhìn sang William - thằng nhóc đang cắn kem, mắt đảo đi nơi khác như thể không nghe thấy gì. Nhưng đôi tai đỏ bừng lại bán đứng hết mọi cảm xúc bên trong.

Cậu gật đầu, giọng chậm rãi -"Con biết rồi ạ. Con sẽ gọi mỗi ngày, dù có bận."

Mẹ Lookjun gật đầu hài lòng rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Est.

-"Nay ba sao chưa về nữa ta? Hay là lại say sỉn với mấy chú rồi?"- Mẹ Lookjun

-"Chứ còn gì nữa mẹ. Cái kiểu này là chú Yacht dụ ba ở lại uống rượu rồi. Còn chú Ju nữa. Tổ hợp những con người say sỉn"- Sky tranh thủ kể xấu cha và các chú của mình.

-"Phải cho ngủ sofa thôi mẹ"- William

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com