Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

[Út ơi ra sân bay đón anh]

[Anh về tối vậy?]

[Nhớ William]

Fourth trề môi, bĩu môi chán chường. Từ ngày có người yêu, P'Est sống tệ với anh em thấy rõ. Mọi câu chuyện đều xoay quanh "William", "William", như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi một người tên William tồn tại.

May mà hôm nay P'Pavel không đi hẹn hò với người yêu nên Fourth đành bám víu anh lớn đưa ra sân bay.

-"Sao nó về sớm vậy bé?"- Pavel vừa lái xe vừa hỏi. Nghe đâu đi 7 ngày lận mà, đúng ra mai mới về chứ.

-"Người ta nhớ bồ á"- Fourth nhún vai, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

-"Ew, sao nó không kêu bồ ra đón?"- Pavel nhăm mặt.

-"Chắc không muốn bồ ra ngoài vào buổi tối"

-"Rồi lỡ anh không có ở nhà rồi sao? Bé út của anh bị bắt cóc rồi sao?"- Pavel đùa.

-"Thì để cho người ta bắt luôn chứ sao"- Fourth

-"Nói xàm"- Pavel bật cười. Tưởng tượng cảnh Fourth ngồi giảng luật cho tụi bắt cóc.

Xe lăn bánh vào khu đón khách, đèn đường rọi xuống tạo thành những mảng sáng loang lổ trên kính xe. Fourth nhận ra bóng dáng Est từ xa. Cao, đứng thẳng, tay vịnh vali, ánh mắt dõi tìm xung quanh.

-"Anh hai kìa anh"- Fourth bật dậy, chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã nhảy phóc xuống.

Est cũng bước nhanh lại. Gặp nhau, chưa kịp nói gì, Fourth đã chụp lấy tay anh kéo về phía xe.

-"Sao không gọi bồ ra đón đi nhóc? Bé Fourth đi đêm nguy hiểm lắm"- Pavel hạ kính xe nhìn ra.

-"Thì biết nguy hiểm mới không gọi đó"- Est mở cửa chui vào ghế sau.

-"Em út mà đối xử vậy đó"- Pavel liếc Est rồi khởi động xe.

-"Tới nhà William nha anh lớn"- Est chớp chớp mắt.

-"Aw, P'Est không về với em hả?- Fourth

-"Mày định bắt bé Fourth chạy xe đưa mày từ sân bay về nhà bồ mày luôn á hả?"- Pavel liếc nhìn Est, lần này ánh mắt rõ ràng không hài lòng.

Pavel là kiểu anh lớn luôn bao bọc các em. Hồi ba sinh Est thì cưng Est nhất, tới Ford thì cưng Ford nhất, đến Fourth là khỏi nói, cưng hết phần thiên hạ. Mà cưng vậy nên khi thấy Est muốn Fourth đi đêm một mình, Pavel không giấu được sự khó chịu.

-"Thì trong nhà mình còn ai nữa đâu. Hai ba thì em không dám nhờ. Anh với Ford ở đâu thì em không biết"- Est xoa gáy, vẻ áy náy chẳng rõ là thật hay giả.

-"Trong đầu chỉ toàn yêu với đương"- Pavel

-"Giống anh"- Est

-"Mắc cười"- Pavel

Gần đến cổng nhà William, Est kêu Pavel đỗ xe ở xa để không gây tiếng ồn.

-"Em có mua quà cho cả nhà. Em ghi tên hết ở túi đựng rồi á"- Est đưa quà xong rồi mang vali xuống xe, khép cửa xe, tay giơ lên vẫy -"Bái bai"

-"Tạm biệt anh hai nha"- Fourth hạ kính, đưa tay lên vẫy, gió đêm lùa qua mái tóc rối nhẹ.

.
.
.

Hiện tại là 12 giờ đêm, Sky đang ở chợ đêm, mà Est không muốn làm phiền ba Pepper và mẹ Lookjun nên tự mình leo qua hàng rào cùng chiếc vali quá khổ.

Quen đường nên Est để vali trong sân rồi leo theo ống nước đến cửa sổ phòng William để vào.

Nhóc con đã ngủ sớm theo đúng lời anh dặn. Tóc mái vẫn còn cột kiểu "cây dừa" khiến hai má William lộ ra, trắng trắng mềm mềm như bánh bao.

Anh ngồi xuống giường, tìm điện thoại của William rồi gắn dây điện thoại mình tự làm vào. Không biết khi phát hiện thì cậu nhóc sẽ phản ứng thế nào nữa.

Trong ánh đèn mờ nhạt, từng đường nét của em người yêu hiện lên rõ ràng - người mà Est đã mong nhớ suốt mấy ngày.

Anh lặng lẽ dịch người nằm xuống, rồi ôm lấy William từ phía sau. Quen hơi, dù đã say giấc nhưng William vẫn ôm lấy Est, vùi đầu vào lòng anh.

-"Trong mơ cũng có mùi P'Est nữa hả ta?"- William nói mớ. Cậu nhóc tưởng mình nhớ người yêu quá mà tưởng tượng nên dù cảm thấy có người ôm mình cũng không thèm mở mắt ra nhìn thử.

-"Baby ngủ ngon"- Est hôn lên má cà chua của William rồi yên lặng ôm em ngủ. Ngoài khung cửa, tiếng gió đêm khe khẽ, mùi hoa sứ thoảng qua, và trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm lại được nhau.

.
.
.

4 giờ 30 phút sáng.

Chuông báo thức kêu lên làm chú cún nhỏ trong lòng Est khẽ nhúc nhích ngồi dậy.

William mắt vẫn nhắm nghiền, tay vuốt ngược mái tóc rối rồi mơ hồ đi vào nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, William đã tỉnh táo hơn và nhận ra Est đang nằm trên giường.

-"Thì ra đêm qua mình không có mơ"

William tỉnh hẳn. Vốn là William định thức sớm để chuẩn bị sẵn sàng ra sân bay đón Est. Nhưng giờ anh đang ngủ trên giường William rồi này.

Đêm qua William cảm thấy thứ gì đó có mùi của P'Est ôm mình lúc ngủ, cậu cứ nghĩ là mơ.

William cứ ngồi nhìn anh mãi, nhìn gương mặt mà mình nhớ nhung suốt mấy ngày qua.

-"Ưm"- Est xoay người, đưa tay ra tìm kiếm William nhưng không thấy. Mày xinh nhăn lại biểu hiện sự không hài lòng.

-"Em đây"- William cười, cúi người hôn lên chiếc má xinh của Est.

-"Em dậy sớm thế baby?"- Est nhận ra William đang cúi người nhìn mình, anh cười, đưa tay choàng cổ cậu.

-"Em định ra sân bay đón anh đó"- William tựa trán vào trán Est.

-"Giờ thì anh tự dâng mình tới cửa rồi đây"- Est cười

-"P'Est của em lại dễ thương nữa rồi"- William hôn lên môi Est.

-"Anh dễ thương đó giờ mà"- Est nũng nịu

-"Ừ, dễ thương nhất thế giới luôn"- William

Est vẫn luôn cười, mắt nhìn cậu bạn trai nhỏ.

-"Anh nhớ em"- Est

-"Em cũng nhớ anh"- William đáp lại, giọng mềm như tơ.

-"Hôn một cái nữa"- Est chu môi.

*Chụt*

-"Baby có biết anh nhớ baby nhiều dữ lắm luôn hông?"- Est

-"Em cũng nhớ anh siêu nhiều luôn"- William ôm siết anh, nụ cười rạng rỡ như thể cả thế giới đã về đúng vị trí.

-"Hihi, hôn thêm một cái nữa"- Est ngọt ngào nũng nịu.

William khẽ cười, đôi mắt lấp lánh yêu thương. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Est.

Nụ hôn không vội vã, không bồng bột, mà sâu lắng như cất giữ trong đó tất cả những ngày xa cách, tất cả những lần thức trắng vì nhớ, tất cả những tin nhắn gửi rồi lại xoá vì ngại nói ra lòng mình.

Môi chạm môi, mọi nỗi nhớ như được xoa dịu, tan ra trong hơi thở ấm áp. Est nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết nhẹ lưng William như muốn níu giữ giây phút này mãi mãi.

Nụ hôn ấy không dài, nhưng đủ để tim cả hai đập rộn lên như buổi đầu yêu nhau.

Dứt khỏi nụ hôn, Est vẫn giữ trán mình tựa nhẹ vào trán William, hơi thở quyện vào nhau, gần đến mức nghe được cả nhịp tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực.

Ánh mắt anh nhìn cậu đắm đuối, dịu dàng như thể đang nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt ấy.

-"Anh yêu em."- Est nói, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, như một lời khẳng định, như một lời hứa.

William khựng lại một nhịp. Trái tim cậu dường như vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Không cần thêm hoa, không cần thêm lời lẽ hoa mỹ - chỉ cần ba chữ đó, vừa đủ khiến cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất trần đời.

William mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy Est hơn nữa, như sợ nếu buông ra, anh sẽ tan vào không khí.

-"Em cũng yêu anh. Rất nhiều."

Est khẽ cười, ánh mắt long lanh ánh sáng dịu dàng.

-"Biết mà. Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói hoài."

William bật cười trong lồng ngực anh. Và buổi sớm hôm đó, dù ngoài trời còn chưa kịp sáng hẳn, trong phòng họ, nắng đã tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com