Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ánh sáng ban mai bắt đầu len qua khung rèm cửa, vẽ những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. William cựa nhẹ, liếc đồng hồ rồi lay Est dậy.

-"Anh phải dậy rồi, không là lát nữa ba mẹ em lên gọi đó."

-"Anh muốn ôm em tiếp"- Est vùi mặt vào hõm cổ William, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da cổ William.

-"Lát rồi ôm. Giờ mẹ chắc đã nấu ăn xong, đang đợi em xuống ăn rồi ra sân bay đón anh đó."- William cười khẽ, tay luồn vào mái tóc rối của Est.

Est bật dậy, tóc tai rối tung như ổ chim. Nhắc mới nhớ, về mà có nói năn gì đâu. Ba mẹ chắc dậy sớm chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

William bật cười, ngồi dậy vuốt lại mái tóc cho anh, những ngón tay lướt nhẹ qua từng lọn tóc như có ma lực dịu dàng.

-"Đẹp trai lại rồi nè."- William cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.

Cả hai lặng lẽ xuống nhà. Mùi đồ ăn sáng bay từ bếp ra khiến bụng Est lập tức réo nhẹ.

Trong bếp, mẹ Lookjun đang nêm nếm cháo, còn ba Pepper ngồi xem điện thoại. Vừa thấy bóng Est, ông bỏ điện thoại xuống.

-"Ủa, Est. Về từ khi nào vậy con?"- Ông ngạc nhiên nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.

Est khựng lại nửa bước, hơi ngượng. William nhanh chóng chen vào.

-"P'Est về từ tối qua, sợ làm phiền nên ảnh leo rào vô luôn á ba."

Mẹ Lookjun quay đầu lại, nhướng mày.

-"Leo rào? Vô nhà người yêu hay đi ăn trộm vậy con?"- Mẹ Lookjun cười đùa. Hèn gì có cái vali lạ lạ trong nhà.

-"Dạ… tại con sợ làm phiền ba mẹ nên…"- Est gãi đầu, mặt hơi đỏ.

-"Thôi ngồi xuống ăn sáng đi. Con trai mẹ mà không làm phiền được thì ai làm phiền được nữa?"- Bà cười, múc cháo ra từng bát, tay nhẹ nhàng như luôn cưng chiều Est từ lâu.

Est kéo ghế ngồi xuống cạnh William. Ba Pepper rót cho Est một ly sữa nóng, giọng vẫn đều đều nhưng chứa đầy ấm áp.

-"Chuyến đi tốt chứ con?"

-"Dạ tốt lắm ạ, nhưng mà nhớ nhà ghê."- Est liếc sang William, mắt ánh lên vẻ trìu mến.

William cười nhẹ, lén đá nhẹ vào chân anh dưới bàn. Một cú đá nhỏ nhưng khiến trái tim cả hai rung lên dịu dàng.

Cả gia đình ngồi bên nhau, tiếng cười đan xen tiếng chén muỗng chạm nhau lách cách. Không khí sáng sớm đầy bình yên, như thể mọi điều xô bồ ngoài kia đều được bỏ lại sau cánh cửa nhà.

Est nhìn quanh, lòng chợt thấy ấm áp đến lạ. Từ một người xa lạ, giờ đây anh đã ngồi trong bữa cơm sáng như một thành viên thật sự. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một ánh nhìn của ba Pepper, một cái gắp thức ăn của mẹ Lookjun, và một cái chạm nhẹ của William - Est biết, nơi này cũng là nhà.

.
.
.

Vali của Est đã được Sky kéo vào nhà lúc khuya. Est mở vali, trừ quần áo ra thì đều là đồ mà anh mua tặng cả nhà.

Est tặng cho ba Pepper một chai rượu Sangsong, tặng mẹ Lookjun một bộ kẹp tóc bằng vỏ sò.

William háo hức chờ đến lượt, nhưng mà đợi mãi mà anh vẫn chưa đưa.

Ủa bé thấy trong vali còn quà mà. Bộ anh không định tặng quà cho bé hả?

🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Mắt cún con chớp chớp, William nhìn Est đầy uất ức.

-"Làm sao?"- Est cười, trêu em.

-"Quà của em đâu?"- William phụng phịu.

-"Anh nè"- Est chỉ vào bản thân.

-"Anh là của em sẵn rồi mà"- William

-"Chùi ui "Anh mà của em sẵn rồi mà" nữa chứ. Ẹ thấy ghê"- Ba Pepper

-"Chọc thằng nhỏ hoài"- Mẹ Lookjun cười, đánh nhẹ lên cánh tay ba.

-"Anh tặng em rồi mà, là do em không chú ý thôi"- Est

-"Anh tặng em hồi nào?"- William muốn khóc luôn. Không mua thì thôi, còn đổ lỗi nữa. Có tặng cho người ta cái gì đâu mà nói tặng rồi?

-"Em lên phòng kiểm tra xem có gì lạ không"- Est

-"Dạ"- Hehe, biết ngay là anh yêu không có quên em mà.

William lại chạy lên phòng.

Trong vali Est con hai cái hộp. Một cái Est đưa cho mẹ Lookjun, một cái để lên bàn.

-"Hộp này là vòng tay đôi con tặng P'Sky với P'Nani. Mẹ giữ rồi đưa giùm con"- Est

-"Ừ, mẹ biết rồi"- Mẹ Lookjun

Khi William chạy xuống, thằng bé cầm hai chiếc điện thoại có hai cọng dây đeo đung đưa trước mặt ba mẹ.

-"Ba mẹ nhìn nè, đồ cặp á nha, dễ thương chưa nè"- William

-"Dễ thương"- Ba mẹ bất lực nói.

-"Em cảm ơn P'Est nhiều"- William nhào tới ôm cổ Est, hôn đánh chụt lên má anh một cái thật kêu.

-"Nó hơi xấu đúng hông?"- Est nửa đùa nửa lo.

-"Đẹp mà"- William

-"Mà cái này không phải đồ đôi đâu"- Est

-"Au"- William xị mặt, cả thế giới như sụp đổ.

Mất hứng quá.

-"Sợi dây của em"- Est chỉ vào dây điện thoại của William -"Là anh tự làm."

-"Hở?"- William nhìn lại dây đeo điện thoại của mình, miệng mở to.

-"Xấu quắc chứ gì"- Est có hơi ngại.

-"Hông, đẹp mà"- William vội thanh minh -"Em thích lắm luôn"

-"Hàng có một không hai, nhưng mà không phải đồ đôi như em muốn rồi"- Est

-"Ý nghĩa hơn cả đồ đôi nữa"- Cậu mân mê từng chi tiết, nụ cười không rời khỏi môi. Dẫu không phải đồ đôi, nhưng đó là món quà có một không hai - độc nhất vô nhị vì có bàn tay Est tạo nên.

-"Hộp này là quà của Nut, Hong, Tui với Lego. Em đưa cho bốn đứa nó giùm anh nha"- Est chỉ vào hộp quà trên bàn.

-"Dạ"- William ngoan ngoãn gật đầu -"Rồi chừng nào mình về nhà?"

-"Chừng nào cũng được hết"- Est

-"Về liền đi, em cho anh nghe demo mới"- William

-"Ừ đi đi, ở nhà cứ mè nheo ba với mẹ"- Mẹ Lookjun

-"Ừ, trả lại không gian riêng cho ba mẹ đi"- Ba Pepper

-"Đuổi hoài"- William

.

Est quay lại nhìn căn nhà lần nữa trước khi khởi động xe. Ánh nắng đã tràn ngập, vàng dịu và yên lành, như thể thời gian cũng đang chậm lại để níu giữ khoảnh khắc này.

William nắm tay anh, ngón tay đan vào nhau vừa khít, như đã quen từ rất lâu rồi.

Đứng ở cổng nhà, tiếng mẹ Lookjun dặn dò -"Đi cẩn thận nghe con, khi nào rảnh nhớ ghé ăn cơm nha"

Ba Pepper chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt ông lặng lẽ dõi theo đến khi bóng hai người khuất dần sau hàng cây.

Hehe thế giới hai người quay lại rồi.

Trên con đường nhỏ phủ đầy nắng, Est quay sang nhìn William. Cậu đang ngân nga một giai điệu gì đó, giọng hát khe khẽ mà đầy sức sống. Gió sớm thổi nhẹ làm sợi dây điện thoại tự làm của Est khẽ đung đưa như muốn nhắc nhở: tình cảm, có đôi khi chỉ cần một chút chân thành là đủ quý giá suốt đời.

Est khẽ siết tay William, cười dịu dàng.

Dù mai này có đi đâu, anh cũng biết rõ một điều - nơi đây, với những người đang chờ anh trở về, đã thực sự là nhà.

Và William, luôn là người sẽ nắm tay anh đi tiếp, qua cả những ngày bình yên lẫn giông gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com