41
-"Namping, theo Khun Phi Keng tới hả?"- Est vừa đến công ty đã thấy bạn đại học của mình - Namping nằm vất vưởng trên ghế sofa ở phòng dành cho khách.
-"Ừ, ở nhà một mình tao sợ ma"- Namping mở mắt lờ đờ như thiếu ngủ.
Không ai cả.
Namping: Sợ ma nhưng yêu đương với thầy cúng.
-"Tao nghe nói mày yêu đương với hồng hài nhi hả?"- Namping
-"Ừ, em trai P'Sky. William Lykn á"- Est ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào khi nhắc đến người yêu.
-"Hèn gì mấy nay tao đi đâu cũng nghe có một bài nhạc."- Namping nghe riết mà thuộc luôn.
-"Khi nào rảnh thì dẫn em nó đi chơi chung đi"- Namping
-"Nói như kiểu mày sẽ lú mặt ra vậy"- Est nheo mắt nhìn.
Hẹn 10 lần thì hết 9 lần "số máy quý khách hiện không liên lạc được" mà bày đặt rủ.
-"Tại hổng có sóng chứ có phải tại tao đâu chời"- Namping rên rỉ. Người ta ở trong rừng nên mạng lúc có lúc không. Người ta cũng khổ lắm chứ bộ.
Thầy Keng không lắp cột thu sóng hay wifi gì hết. Thầy nói mấy hồn ma bị nhiễu sóng thì thầy không làm việc được.
Thầy ác với Namping lắm.
-"Ai biểu vô rừng ở chi"- Est
-"Tại chồng yêu ở trong rừng"- Namping
Est và Namping trò chuyện một lúc thì Daou và Daou bước vào cùng Khun Phi Keng - vị thầy cúng tài giỏi, nổi tiếng và lạnh lùng.
-"Tôi chắc rằng người kia sẽ không dám bén mảng đến gần dượng hai một lần nào nữa"- Khun Phi Keng
Dượng hai...ý nói William ó hỏ? Lần đầu được nghe cách gọi này luôn á, mắc cỡ ghê. 👉👈
-"Cảm ơn nhiều. Người yêu không muốn dùng bạo lực nên đã làm phiền anh đến tận đây"- Est đứng dậy.
-"Không có gì, xem như đưa Namping đi dạo phố"- Khun Phi Keng dừng lại một chút rồi cười trêu -"Và chúc mừng dượng hai đã ra mắt thành công"
Est không giấu được nụ cười trên môi. Khun Keng chỉ giỏi trêu ngươi người ta.
-"Vậy tụi tao đi trước nha. Lần sau gặp lại nha"- Namping đứng dậy, khoác tay thầy Keng. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi công ty.
Est và Daou bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn hai người.
-"Đưa thằng nhóc đó về đi. Và cử thêm người bảo vệ chợ đêm, nhất là những ngày William xuất hiện"- Giọng Est trầm thấp, nghiêm túc trở lại.
-"Đã rõ."- Daou gật đầu
-"Đường dây vũ khí bị đứt ở chỗ Joong đã được thay thế bằng Jamie."
-"Bông hồng này gần đây nhiệt huyết quá"- Est
-"Do cậu hai quản lý tốt"- Daou
-"Xạo quần"- Est bật cười, liếc Daou. Tưởng khen như vậy là làm cậu cảm động được hả? Hổng có cửa đâu.
.
.
.
William tỉnh dậy vào lúc rạng sáng. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh len qua khe rèm, rơi xuống giường, in bóng lên cơ thể trần trụi của người đàn ông nằm cạnh.
Cậu nhíu mày, nhích người dậy một chút, vừa quay đầu đã thấy Est nằm thẳng người, một tay đặt hờ trên chăn, cơ ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở sâu.
Không mặc áo. Lại không mặc áo
-"P'Est cứ không chịu mặc áo khi ngủ"- William lầm bầm, giọng rõ là dỗi hờn.
Làm thì không có làm, mà khoe thì vẫn cứ khoe. Ác còn hơn thầy Singto lúc cho bài tập nữa.
William muốn báo thù. William phải vùng lên. William là top mà.
William gọi tên Est vài lần nhưng không có phản hồi. Cậu mím môi, rồi bạo gan hơn, một tay chống xuống giường, một tay kia đưa ra, nghịch nhẹ đầu ngực Est, đầu ngón tay khẽ khẩy.
Est hơi cau mày, lẩm bẩm gì đó trong mơ, rồi lại thở đều.
William tiếp tục, lần này, cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên đầu ngực ấy. Lưỡi cậu trượt qua đầu nhũ, chậm rãi mút lấy, tay kia không ngừng xoa nắn. Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên cơ ngực rắn chắc. Đầu vú Est bắt đầu cứng lên phản ứng, cơ ngực căng lại dưới đầu lưỡi nghịch ngợm.
Est rên khẽ.
Em người yêu vẫn đang chơi đùa trên người Est, mặc kệ anh đã tỉnh hay chưa.
-"Wi...wil...william...ưm a"- Est muốn trách mắng nhưng mở miệng ra lại toàn tiếng rên rỉ.
Est mở mắt, ánh nhìn còn lơ mơ, chưa kịp phân biệt thực hay mơ thì đã thấy William đang cúi đầu nghịch ngợm nơi ngực mình. Hơi thở anh khẽ dồn dập, cánh tay theo phản xạ đưa lên, định đẩy cậu ra nhưng vừa chạm vào mái tóc mềm ấy, Est lại do dự.
William ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh.
-"Định nắm tóc em à? Dụ dỗ em đúng không?"- William vừa liếm nhẹ một vòng quanh đầu ngực, vừa ngẩng đầu lên cười.
-"Anh không có"- Est cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh.
-"Không có gì cơ?"- William trườn lên, chóp mũi cọ sát vào sống mũi Est -"Không có mặc áo? Không có dụ dỗ? Hay không có thích em làm thế này?"
Est nín thở, nhìn William mỉm cười gian tà trên người mình.
-"William, đừng..."
-"Đừng gì? Anh cũng muốn em làm thế này nên mới cởi áo, đúng không?"- William thì thầm bên tai anh, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai ấy. -"Cởi trần rồi lại kêu em đừng"
Est siết nhẹ eo cậu, như để cảnh cáo, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề đã phản bội anh.
William biết rõ giới hạn của người yêu. Cậu dừng lại một chút, áp trán vào trán Est.
-"Em chỉ muốn trêu thôi...nhưng nếu anh cho phép..."
-"Không cho phép"- Est trả lời ngay lập tức.
-"Xì, cứ khiêu khích rồi không cho gây chiến tranh"- William đặt một nụ hôn sâu lên môi Est. Nụ hôn kéo dài, ướt át và nóng bỏng. Một tay William chống giữ cơ thể, tay còn lại lướt dọc cơ thể Est, qua ngực, hông, và dừng lại ở bụng dưới.
-"Tại anh...ưm...thấy nóng mà"- Est thì thầm giữa hơi thở gấp gáp, hai tay choàng qua cổ William kéo sát hơn.
-"Nhưng trên miệng lúc nào cũng "em chưa đủ tuổi", "em có chút xíu"."- William làm mặt giận dỗi.
-"Người ta muốn em đủ tuổi trưởng thành mà"- Est
-"Em không cần đủ tuổi, em trưởng thành rồi"- William thì thầm, mắt không rời môi anh -"Tâm trí, trái tim và cả… cơ thể này nữa."
-"P'Sky không cho phép"- Est
-"Kệ P'Sky đi"- William gắt nhẹ, cắn môi Est một cái nhẹ -"Anh hai cũng có biết đâu"
-"Vài tháng nữa thôi mà"- Est
-"Vài tháng lận đó"- William bĩu môi.
-"Vậy anh bù đắp một xíu nha"- Est cười gian.
Est cong chân kéo nhẹ quần ngủ của William xuống, để lộ phần cơ thể đang cương cứng rõ ràng dưới lớp vải mỏng. Anh không vội vàng, chỉ dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ cọ vào nơi ấy, từng cử động như trêu chọc, khiến William rùng mình.
-"Bù đắp hay hành hạ em đây hả Nong Luk Est?"- William rên khẽ, giọng khàn hẳn, đầu tựa lên vai Est như muốn tìm chỗ dựa giữa cơn hỗn loạn cảm xúc.
-"Người ta đang bù đắp mà, có hành hạ ai đâu"- Est hôn lên cổ cậu một cái thật dịu dàng, cười khẽ bên tai.
Est đưa tay xuống, thế chỗ cho đầu gối.
William cắn nhẹ môi dưới, tay bám lấy vai Est như thể chỉ cần anh dừng lại một chút thôi, cậu sẽ phát điên.
Est vuốt ve cậu bằng cả lòng bàn tay lẫn ánh mắt dịu dàng. Từng đường nét trên gương mặt William đều ánh lên vẻ khát khao, đôi mắt ươn ướt và long lanh, miệng hé mở để lộ tiếng thở dồn dập, đứt quãng.
-"Est…em chịu hết nổi rồi"
-"Shiaaaaa"
Est áp trán mình lên trán William, giọng thì thầm dịu dàng -"Mình không vội, phải không? Anh muốn cảm nhận em, từng chút"
Nói rồi, anh bắt đầu di chuyển hông, kéo cậu sát hơn, để hai cơ thể kề cận một cách táo bạo. Phần thân dưới của họ ma sát với nhau qua lớp vải còn lại, nóng rực, ẩm ướt và đầy ham muốn bị kìm nén.
William rên nhẹ, hai chân khẽ cong lại quấn lấy Est, kéo anh sát hơn nữa.
Bàn tay còn lại của Est di chuyển dọc lưng cậu, trong khi bàn tay kia chạm vào phần nhạy cảm bằng lòng bàn tay ấm nóng, vuốt ve nhịp nhàng khiến William cong người lên, gò má đỏ bừng.
-"Ưm… anh…"- William gọi nhỏ, môi run run -"Em… sắp"
Est liếc nhìn gương mặt ngây thơ ấy, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu.
-"Không sao đâu"
William rên khẽ lần nữa, vùi mặt vào cổ Est, toàn thân như run lên dưới từng nhịp ma sát dịu dàng nhưng đầy khiêu khích của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com