43
Daddy and baby
(Lykn, Est)
Est_rvp
Có bé nào muốn nhận quà không ta
Le_tsgo_eating
Dạ có
Nnutdan
Có
M.tuiiiii
Có em
Hongshihoshi
🙋♂️🙋♂️🙋♂️🙋♂️🙋♂️🙋♂️🙋♂️🙋♂️
Williamjkp
Em muốn anh được hông?
Le_tsgo_eating
Ê
Có con nít trong gr á nha
Nnutdan
Nói gì vậy hả Quý Liêm
Hongshihoshi
Cấm chat nhỏ này giùm
M.tuiiii
Khó coi vô cùng luôn á Liam
Williamjkp
Anh
Nhìn tụi nó kìa
Est_rvp
Tập xong Sammy sẽ đưa đến Lykn's House nha
Anh để sẵn quà ở đó
Tối nay sẽ có máy quay á
Nhưng không có staff
Cứ như bình thường thôi
Anh bận công việc nên sẽ đến trễ
Le_tsgo_eating
Ui có thể là tò mò đến hết ngày luôn á
Học hành gì nổi trời
M.tuiiii
Tặng em năm chục cây vàng là được ời
Em hổng cần nhiều đâu
Est_rvp
Mơ đi
////
Tối đó, Lykn được quản lý Sammy đưa đến Lykn's House. Mọi thứ đã được set up kỹ càng chuẩn bị cho một video với chủ đề: Phần thưởng của daddy Est.
Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm phủ xuống phòng khách, nơi chỉ đặt duy nhất một hộp quà lớn nằm giữa gian phòng. Giấy gói ánh bạc lấp lánh như bắt được từng tia sáng, tỏa ra sự bí ẩn và trang trọng. Trên nắp hộp, một tấm thiệp màu đen nhám viền bạc được dán ngay ngắn. Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, mạnh mẽ mà thân quen khiến William chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay lập tức.
"Món quà nhỏ của Daddy Est tặng người yêu William, người đẹp Hong, em bé Lego, nhỏ nói nhiều Tui và anh em cùng chí hướng Nut"
Nut là người đầu tiên sải bước tới, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã đoán được có điều đặc biệt bên trong. Cậu kéo nhẹ chiếc nơ đỏ rực, tiếng cười giòn tan của cả nhóm vang lên đầy phấn khích. Tui và Hong háo hức rướn người nhìn, trong khi Lego chẳng kiên nhẫn nổi mà bắt đầu mở miệng thúc giục người anh lớn. William vẫn đứng phía sau cùng, tay siết chặt mà không nhận ra, đôi mắt dán chặt vào nét chữ của Est - người con trai khiến trái tim cậu rung động không thôi.
Chiếc hộp bật mở, hé lộ bên trong là năm chiếc micro cầm tay. Nhìn qua tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ánh đèn khẽ lướt qua, cả nhóm đã đồng loạt sững người.
Thân micro được đính đầy những viên kim cương nhỏ đầy tinh xảo, sắc sảo và lấp lánh đến choáng ngợp. Không hề phô trương, mỗi viên đều được sắp xếp tỉ mỉ, vừa sang trọng vừa cá tính. Ở phần đế của mỗi chiếc micro, tên riêng của từng người được khắc bằng nét chữ uyển chuyển.
-"Cái gì vậy trời?"- Lego là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt tròn xoe như sắp rơi ra khỏi hốc mắt -"Kim cương thật hả?"
-"Là đồ thiệt hả?"- Nut thì thào, đôi tay run rẩy khi cầm micro lên soi dưới ánh đèn.
-"Đứa nào bán thân hay sao mà anh Est tặng cái này vậy?"- Tui tròn mắt, nói mà như thở không ra hơi.
-"Thằng William bán chứ ai"- Hong huých vai William.
William vẫn không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa tay nâng chiếc micro khắc tên mình. Vật nhỏ bé trong tay, nhẹ như không khí, nhưng với cậu, lại nặng trĩu cảm xúc. Cậu biết, Est đã âm thầm đặt cả trái tim mình vào món quà này.
Lúc đó, TV phòng khách bất ngờ bật sáng. Hình ảnh Est hiện lên, sắc nét và gần gũi. Giọng anh vang lên trầm ấm, dịu dàng.
"Gửi đến các em trai tuyệt vời của anh. Chúc mừng các bé đã có màn ra mắt thành công hơn cả mong đợi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên tặng gì vừa thân quen, vừa thiết thực. Và cuối cùng, anh chọn những chiếc microphone này. À, micro gắn kim cương thật đó, anh không đùa đâu nha."
Est mỉm cười, đưa tay vuốt tóc, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Chúc các bé yêu của anh sẽ luôn được yêu thương, có thêm thật nhiều người hâm mộ, và đừng bao giờ quên yêu thương nhau. Anh luôn tin vào các em."
Hong quay sang liếc William -"Trời đất! Daddy Est chịu chơi quá."
William khóe mắt hoe đỏ, nhưng môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
-"Ảnh có tiền mà"
-"Quà này chắc không dám xài luôn á. Mà cảm động thật."- Nut khẽ nói, tay vuốt ve chiếc micro như nâng niu báu vật.
Sự im lặng lan nhẹ trong căn phòng, không nặng nề, mà sâu lắng. Rồi đột nhiên, giọng Tui vang lên - vừa hài hước, vừa chân thành:
-"Nguyện dâng hiến William cho anh Est"
Tiếng cười lại bùng lên, rộn rã và đầy hạnh phúc. Năm chàng trai ôm lấy nhau giữa phòng khách, mỗi người cầm trong tay một chiếc micro lấp lánh - không chỉ là công cụ biểu diễn, mà còn là minh chứng cho tình cảm âm thầm, bền chặt, và một sự ủng hộ lặng lẽ mà sâu sắc từ một người luôn ở phía sau ánh đèn sân khấu.
William siết nhẹ chiếc micro trong tay, khẽ thì thầm, như lời hứa chỉ dành riêng cho Est:
-"Cảm ơn anh, Est. Em sẽ hát vì anh."
.
.
.
Trời đã tối. Cả nhóm Lykn vừa ăn tối xong, giờ đang nằm la liệt trên ghế sofa, chăn gối rải rác khắp phòng khách. Trên màn hình, bộ phim "Cá Trên Trời" đang chiếu đến đoạn cao trào, ánh sáng của TV phản chiếu lên những gương mặt chăm chú.
Không ai để ý cánh cửa mở khẽ, và Est bước vào với dáng vẻ lặng lẽ quen thuộc. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt.
Rồi nhẹ nhàng, Est bước đến phía sau William, cúi xuống đặt một nụ hôn lên chiếc má phúng phính của cậu.
-"A P'Est"- William giật mình bật dậy, mắt tròn xoe. Nhận ra người yêu, cậu lập tức nhào vào lòng Est, ôm chặt như con mèo nhỏ tìm được ổ.
-"Các em thích món quà của anh chứ?"- Est vừa xoa đầu William, vừa nhìn sang cả nhóm đang quay lại nhìn mình.
-"Siêu thích luôn á Daddy. Mốt em có nghèo thì em xin phép gỡ một hột ra bán nha"- Lego reo lên, giơ chiếc micro lấp lánh trong tay.
-"Gỡ hết cũng được, anh gắn lại cái mới cho"- Est cười.
-"Người có tiền người ta nhìn đời một cách thật nhẹ nhàng ha"- Hong chống cằm, giọng nửa ngưỡng mộ nửa cà khịa.
-"Tưởng gắn cục kẹo không á"- Nut
-"Các em đã ăn gì chưa?"- Est
-"Dạ rồi"- William gật đầu -"Còn anh đã ăn chưa?"
-"Anh ăn rồi. Anh đến xem các em có thích món quà của anh không thôi"- Est
-"Thích lắm luôn"- William lí nhí, rồi không chần chừ, đặt lên môi Est một nụ hôn chụt rõ kêu -"Yêu anh nhiều"
-"Á"- Tui hét lên, che hai mắt Lego lại -"Có em bé mới 16 tuổi ở đây đó nha"
-"Nín cái mỏ giùm cái đi"- Lego vùng vẫy, quay sang bịt miệng Tui lại, mặt đỏ ửng.
-"Anh ơi tụi nó chọc em"- William quay sang Est, môi chu chu.
-"Kệ đi, phải biết tội nghiệp người độc thân chứ"- Est bật cười, nhéo nhẹ má William.
-"Anh Est học hư rồi"- Nut
-"Học mày á"- Hong
-"Ê ê, nói chuyện cho đàng hoàng nghen!" - Nut bật dậy phản ứng, nhưng miệng thì cười toe toét.
Căn phòng vang lên tiếng cười đùa rộn rã. Không khí ấm áp và thân quen như một gia đình nhỏ. Còn Est, chỉ yên lặng ngồi đó. Đôi mắt nhìn William dịu dàng, như thể mọi điều tốt đẹp nhất anh muốn trao đều đã nằm gọn trong bàn tay người kia.
.
.
.
Mình cảm thấy mình đang bị bí ý tưởng của rồi. Mình như đang cố viết vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com