Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Est tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ, chăn gối thô cứng, xung quanh là căn phòng cổ xưa với tường gạch vôi ngả vàng, ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải dày cũ kỹ chỉ đủ để nhìn rõ mờ mờ. Mùi trầm hương lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ lâu năm khiến anh thấy buồn nôn. Trên trần, một cái quạt trần cũ kĩ quay chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt như đồng hồ đếm ngược cho một điều gì đó sắp sửa xảy đến.

Est hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh siết nhẹ cổ tay trái, nơi sợi chỉ đỏ mỏng manh vẫn còn quấn quanh. Nhắm mắt trong chớp nhoáng, anh truyền tín hiệu bằng ý niệm chỉ có William mới cảm nhận được.

Anh vẫn ổn, em đừng lo lắng nha.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía cửa. Est lập tức ngẩng đầu. Một người đàn ông bước vào. Hắn cao, gầy, mắt trũng sâu và đen tối. Dù dáng vẻ là đàn ông, nhưng cử chỉ, ánh mắt lại có gì đó mềm mại, u uẩn.

Khuôn mặt người này quen đến lạ, như một bản chắp vá kỳ quái giữa hiện tại và ký ức, giữa hình bóng người lạ và ai đó Est đã từng biết.

-"Anh tỉnh rồi à?"- Hắn nói, giọng trầm nhưng run rẩy, ánh mắt như nuốt lấy Est. -"Anh còn nhớ em không?"

Est nhìn hắn chằm chằm, không đáp.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.

-"Anh không nhận ra em sao? Cũng đúng thôi. Dáng vẻ hiện tại của em khác lạ quá. Nhưng mà kỷ niệm giữa chúng ta em vẫn nhớ rõ."

-"Không sao hết. Anh không nhớ cũng được. Em vẫn nhớ. Em nhớ tất cả"- Hắn tiến lại gần, rút từ túi áo ra một mảnh vải gấp gọn. Hắn mở nó ra, một bức ảnh cũ đã ngả màu. Trong ảnh là một thiếu nữ ngồi bên hiên nhà, tay cầm một chiếc lồng đèn màu đỏ có hình bướm bướm.

-"Đây là em, của kiếp trước."- Hắn cúi đầu, giọng như nghẹn lại. -"Ba mẹ anh nhận nuôi em. Em sống cùng gia đình anh, lớn lên cạnh anh. Em yêu anh. Em luôn nghĩ định mệnh của mình là trở thành vợ anh."

Est khẽ nhíu mày. Những mảnh ký ức mơ hồ trôi qua đầu anh, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng.

-"Và rồi thằng Thame xuất hiện. Mọi thứ thay đổi. Mẹ nó"- Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy oán hận.

-"Anh không còn nhìn em nữa. Anh chỉ nhìn nó, lúc nào cũng nhắc đến nó. Một kẻ không thuộc về thế giới của chúng ta. Một người khiến anh hy sinh tất cả."

Est mở miệng định nói, nhưng người kia đã ngắt lời.

-"Em là người đã nói cho dân làng biết hai người hôn nhau. Em chỉ muốn giữ anh lại bên em. Nhưng anh lại chọn chết cùng nó. Mẹ nó!"- Hắn bật cười, một tiếng cười khàn khàn, điên dại.

Người đàn ông cúi sát lại, giọng thì thầm như gió độc trườn qua tai.

-"Sau khi anh chết, em không còn người thân nào bên cạnh nữa. Em không sống nổi. Từng đêm, hình ảnh nó ôm chặt bảo vệ anh giữa biển lửa hiện lên trong giấc ngủ. Em như phát điên. Và khi chết đi, em vẫn mang trong mình nỗi khao khát không được đáp lại đó."

-"Em tưởng rằng thế là kết thúc. Nhưng không. Em vẫn còn đây. Và lần này, em sẽ không để thằng chó chết đó cướp anh đi nữa."

Hắn cúi xuống, chạm vào mặt Est bằng những ngón tay lạnh toát.

-"Anh sẽ ở lại với em. Mãi mãi."

Est nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn sắc như dao.

-"Ký ức của kiếp trước có thể trở thành dây xích trói buộc anh, nhưng cũng có thể là con dao khiến anh tự cắt cổ mình. Anh nghĩ hận thù sẽ khiến anh hạnh phúc sao?"

Người đàn ông bật cười, một tiếng cười nứt vỡ, đau đớn và điên loạn.

-"Không, em không cần hạnh phúc nữa. Em chỉ cần thằng đó cả đời không thể đến gần anh. Nó càng khổ, em càng vui"

Est nghiến răng, mắt anh ánh lên sự căm thù. Tay anh đặt phía dưới chăn, siết chặt, truyền qua sợi chỉ đỏ hình ảnh người đàn ông.

-"Đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế, em không thích đâu."

.
.
.

William vẫn chưa tỉnh, nhưng trong đầu cậu đang có hình ảnh của ai đó cùng giọng nói của Est. Est bảo cậu hãy nhớ kỹ mặt người này và nhờ hai ba điều tra người này. Khi đã chắc mình nhớ kỹ, William tỉnh dậy.

-"Mày tỉnh rồi hả? Có còn đau ở đâu không?"- Sky gần như nhào tới, tay nắm lấy tay William, mắt đỏ hoe vì lo lắng.

-"Em cần giấy với bút, nhanh lên"- William thều thào, hơi thở còn nặng nề.

Ford không chờ thêm giây nào, lập tức chạy đi, quay lại với một xấp giấy và bút. William siết cây bút, mắt nhắm lại vài giây để lục lại khuôn mặt người trong mơ - từng đường nét chập chờn như khói, nhưng vẫn đủ rõ ràng để vẽ ra.

Bàn tay còn run, nhưng cậu cố vẽ từng nét. Một khuôn mặt hiện lên, méo mó theo nét vẽ non nớt của một người không chuyên.

Ford nhìn tác phẩm, thở dài đến tận đáy phổi.

-"P'Pavel, gọi một hoạ sĩ phát họa chân dung đến đây"- Ford hét lớn ra ngoài cửa. Ford sau khi nhìn "tác phẩm" của William thì xoa thái dương thở dài. Đúng là không nên tin tưởng vào thằng anh rể này quá nhiều mà.

-"Dựa vô cái hình trù tượng này chắc kiếm hai chục năm chưa ra nữa"- Sky cười khùng.

-"Sao nó gan mà dám vẽ luôn vậy?"- Nani

-"Ê hơi quê rồi đó nha"- William bật lại, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng trong giọng nói.

Một lúc sau, họa sĩ đến, ngồi đối diện William, lắng nghe cậu mô tả lại từng đặc điểm một lần nữa. Đôi mắt hơi trũng, gò má cao, khóe miệng nhếch nhẹ như cười nửa miệng... Và không lâu sau, bản vẽ hoàn chỉnh được đưa ra, sắc sảo, sống động, đến mức William thoáng rùng mình khi nhìn lại.

Ford đặt hai bức tranh cạnh nhau, một bên là "thảm họa", bên còn lại là phát hoạ.

-"Này là Picasso thời khủng hoảng hả chời?"- Ford nhìn sang William bằng ánh mắt bất lực. -"Mày mà không có khuôn mặt đẹp thì tao là gì có cửa với anh tao"

-"Công nhận người ta chuyên nghiệp quá, đỡ xúc phạm thị giác hơn nhiều."- Sky ghé mắt nhìn tranh, bật cười khúc khích.

Ông Book im lặng bước vào phòng, ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn William. Khi ánh mắt họ gặp nhau, William bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt, như thể ông Book vừa đi từ địa ngục lên.

-"Đây là người con thấy trong giấc mơ à?"- Ông Book hỏi, tay cầm tranh vẽ để xem.

William gật đầu.

-"Không chỉ thấy. Con...trong mơ, anh Est đã nói chuyện với con. Bảo con phải nhớ kỹ gương mặt người này, rồi giao cho mọi người điều tra. Anh ấy thật sự đã nói như vậy."

Một khoảng lặng kéo dài. Ông Book nhìn chằm chằm vào bức phát họa, đôi chân mày nhíu lại như đang cố lục lọi ký ức cũ kỹ nào đó.

-"Người này...trông quen lắm."

Ford cẩn thận nhét bản vẽ của William vào ngăn bàn, nơi mà theo Ford là xứng đáng dành cho "tài năng hội họa chưa khai phá".

-"Con sẽ gửi bức này cho ba và anh lớn. Để họ tra trong hồ sơ nội bộ trước, nếu không thì phải nhờ cảnh sát hỗ trợ."

Sky nhìn William, rồi nhìn Ford.

-"Thằng Est giờ sao rồi? Đã có tin tức gì chưa?"

Ford thở dài, lắc đầu.

-"Ba nghĩ ba biết chúng ta cần làm gì. Các con không cần quá lo lắng, người đó sẽ không làm hại Est đâu"- Ông Book đứng dậy -"William, cố gắng giữ kết nối với Est nhé con."

-"Dạ bác"- William gật đầu, siết chặt sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình, như một cách giữ lấy tia hy vọng mong manh.

-"Ford, con và Pavel ở nhà tìm anh trai nhé. Ba và ba Force sẽ đến nhà bà ngoại"- Ông Book

-"Dạ con biết rồi. Hai ba đi cẩn thận"- Ford tiễn ba đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com