48
-"Mẹ, con nhớ ông cố từng kể đời trước gần cầu Kewra có người bị thiêu sống. Mẹ còn nhớ gì về chuyện đó không ạ"- Ông Book hỏi, giọng khẽ run.
-"Cầu Kewra?"- Bà Bunma trầm ngâm hồi lâu, chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi -"Có liên quan đến sự mất tích của Est sao con?"
-"Dạ mẹ. Người đưa Est đi, con cảm thấy như đã thấy ở đâu đó rồi"- ÔngÔng Book siết nhẹ bàn tay mẹ, giọng nói không giấu nổi lo lắng -"Và William mơ thấy kiếp trước, con thấy nó giống với câu chuyện ông cố từng kể"
Bà Bunma im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
-"Đó là câu chuyện của Khun Thame và khun Po. Nhà mình với nhà Khun Po là hàng xóm, tổ tiên lúc đó rất thân với khun Po nên biết chi tiết chuyện này"
Khi Khun Po còn nhỏ, gia đình họ nhận nuôi một cô gái tên là Pin. Cô bé ấy lớn lên bên cạnh Po, thân thiết như hình với bóng. Sau này, khi ba mẹ qua đời, chỉ còn hai người sống chung. Dân làng bắt đầu xì xào, nói hai người là vợ chồng. Po luôn giải thích rằng giữa họ không có gì, nhưng ai mà chịu tin? Trai đơn gái chiết ở chung một nhà mà.
Cho đến một ngày, Po gặp Thame - một chàng trai tràn đầy sức sống, nghịch ngợm và rực rỡ như ánh mặt trời. Thame mang đến cho Po niềm vui mà từ lâu anh tưởng đã lãng quên. Họ gặp nhau ở bờ sông mỗi chiều, nơi Thame trốn khỏi ánh mắt kiểm soát của gia đình gia trưởng để được là chính mình, nơi Po nhớ về đấng sinh thành đã sớm rời xa. Rồi tình yêu cứ thế đến, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Nhưng Khun Pin đã âm thầm yêu Po từ lâu. Với cô, Po là người thân, là chốn nương tựa. Cô tự xem mình là vợ anh ta. Cho đến khi tận mắt thấy Thame và Po hôn nhau, Pin như hóa đá. Lý trí sụp đổ. Trong cơn ghen tuông mù quáng, cô nói hết mọi chuyện cho dân làng nghe.
Cô tưởng họ chỉ trách mắng Po, kéo Po về cho cô. Nhưng không, người ta không chỉ trừng phạt. Họ nổi điên. Họ đánh đập hai người. Trói hai người lại, treo giữa sân đình dưới trời nắng như đổ lửa. Bắt họ nhịn đói nhịn khát. Cứ thế, từng ngày trôi qua, như cực hình.
Pin đã lén mang nước, mang cơm đến. Nhưng cô chỉ nhận được ánh nhìn lặng thinh, tuyệt vọng và thất vọng của Po. Không một lời trách móc, nhưng ánh mắt ấy còn đau hơn cả roi đòn.
Cho đến ngày cuối cùng, dân làng chất củi ngay ngắn, chuẩn bị thiêu sống họ như tội đồ. Pin đứng đó, bất động. Nhìn ngọn lửa đang được nhóm lên, cô mới nhận ra sai lầm của mình lớn đến mức nào.
Gia đình Thame, họ vẫn yêu thương con trai mình. Họ lén nhét vào tay Thame một mảnh sành để cậu tự cắt dây trói. Khi được giải thoát, Thame không bỏ trốn. Cậu lao ngay đến Po, ôm chặt lấy người mình yêu giữa ngọn lửa đang tiến gần. Hai đứa trẻ siết chặt nhau, cùng chờ chết…
Cái nóng tiến gần đến hai người, rồi dần nuốt chửng hai người.
Lửa nuốt lấy họ. Rồi chỉ còn tro tàn. Gia đình Thame mang thi thể hai người về, chôn cạnh nhau ở phần đất của tổ tiên. Họ đã chấp nhận tình yêu của hai đứa trẻ. Dù trễ, nhưng tình yêu của họ đã được gia đình công nhận.
Khun Pin thì gieo mình ở con sông gần đó sau khi Po đủ 100 ngày.
Bunma dừng lại, lấy tay gạt đi giọt nước đang rưng trong khóe mắt. Ông Book lặng thinh, cũng không nén được nghẹn ngào.
Ông Force khẽ đặt tay lên vai chồng.
Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ.
-"Hiện tại nhà của khun Po vẫn được gia đình khun Thame chăm sóc. Khi có thời gian thì người thân của Khun Thame vẫn thường ghé quá dọn dẹp và tu sửa"- Bà Bunma
-"Địa chỉ ở đâu vậy mẹ?"- Ông Book như bừng tỉnh.
-"Sao mẹ biết được. Kêu chồng con đi hỏi đi"- Bà Bunma
-"Tụi con về trước nha mẹ. Khi nào tìm được Est thì con sẽ báo cho mẹ biết"- Ông Book đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên trán mẹ.
Rồi ông bước nhanh ra ngoài cùng người bạn đời của mình.
.
.
.
Est cầm bức ảnh gia đình đã úa màu trong tay, lòng chợt bồi hồi. Những gương mặt trong ảnh như đang nhìn anh, cười nhẹ, dịu dàng như một giấc mơ đã phai màu theo năm tháng.
-"Đây là khi em 13 tuổi, ngày sinh nhật em, ba mẹ dẫn chúng ta đi chụp ảnh"- Pin đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn bức ảnh.
-"Chắc hẵn lúc đó ai cũng hạnh phúc nhỉ?"- Est nhíu mày.
-"Tất nhiên rồi ạ"- Pin cười, đôi mắt như phủ sương, phản chiếu chút hoài niệm.
-"Nhưng đó là Po, không phải là tôi"- Est
-"Thì sao chứ? Em cũng chẳng quan tâm."- Pin nhún vai -"May mà hai người vẫn giữ được gương mặt như những kiếp trước"
Pin ngồi xuống giường, nhìn Est bằng ánh mắt hả hê.
-"Anh có biết không? Em đã vất va vất vưởng mấy trăm năm nay. Em là tất cả chỉ để tìm kiếm và phá hoại cái mối tình chó má đó của anh"
Est siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên bình tĩnh.
Ở kiếp thứ hai mà họ gặp nhau, Thame và Po được sinh ra cùng lúc và ở bên nhau như hình với bóng. Ở kiếp này, Thame là Rome và Po là Mhok. Khi Pin tìm thấy thì hai người đã sống hạnh phúc cùng nhau. Dù Thái Lan lúc đó chưa công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng mọi người đã chấp nhận tình yêu giữa những người cùng giới tính nên Rome và Mhok được gia đình và mọi người ủng hộ. Pin không còn lựa chọn khác, cô ta nhập vào người một tài xế xe tải nhằm tông chết Rome, nhưng Mhok đã đẩy Rome ra. Mhok chết trong vòng tay Rome. Sự mất mát quá lớn khiến tinh thần Rome gần như kiệt quệ. Nhưng Rome vẫn sống, sống thay phần của Mhok.
Lại một lần nữa, hành động sai trái của Pin không chỉ không giành lại được Po, mà còn khiến cho tình yêu của hai người họ thêm sâu đậm.
-"Một thời gian sau, em bị một người nào đó phong ấn lại. Một thời gian trước, do sơ xuất của của ai đó mà em đã thoát ra được. Lúc đó em còn yếu lắm. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tán tỉnh thằng chó đó"- Pin nắm chặt tay, từng biểu cảm đều ánh lên sự hận thù.
-"Nhưng anh không làm gì được. Anh đâu ngờ được rằng kiếp này tôi lại được gia tiên bảo vệ"- Est nhếch môi, nở nụ cười đắc ý -"Nghĩ mình tài giỏi lắm đúng không? Bắt được tôi đến đây luôn mà."
Est đặt khung ảnh lại lên tủ rồi ngồi xuống ghế sofa.
-"Từ lúc anh bắt chuyện là tôi biết anh không phải người tốt rồi. Chứ anh nghĩ một hồn ma vất va vất vưởng như anh có thể chạm vào người thừa kế gia tộc Srisang hả?"- Giọng Est lạnh như băng.
Pin gằn giọng, đứng bật dậy, ánh mắt đỏ rực như máu, cơ thể run lên vì tức giận.
-"Đừng có khinh thường tao, Est. Tao đã chờ mấy trăm năm, chờ từng kiếp một, chỉ để thấy mày đau đớn. Chuyện lần này… sẽ không kết thúc như những lần trước đâu."
Est tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, bình thản đối diện với cơn giận dữ đang dâng trào từ linh hồn mang oán niệm trước mặt.
-"Mày luôn miệng nói yêu, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu tình yêu là gì, Pin à."
Pin bật cười - một tràng cười vang rợn đầy méo mó.
-"Tình yêu à? Tao đã yêu mày đến mức hoá điên. Tao chết vì mày. Tao trơ mắt nhìn mày hôn người khác, chết vì người khác, rồi tiếp tục sống hạnh phúc trong từng kiếp kế tiếp. Trong khi tao - vẫn chỉ là một linh hồn bị lãng quên, một kẻ thứ ba trong chính cuộc đời tao. Tao yêu mày đến mức muốn huỷ hoại mày."
Ánh đèn trong căn phòng vụt tắt rồi chớp loé liên tục, bóng đen loang lổ bò dọc trên tường. Hơi lạnh tràn vào như băng tuyết từ cõi âm.
Nhưng Est không hề nao núng. Anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt không còn bình thản nữa, mà lạnh như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.
-"Nếu tình yêu mà mày nói chỉ là sự sở hữu, ghen tị và huỷ hoại, thì đó là nỗi ám ảnh bệnh hoạn, không phải tình yêu. Mày không yêu tao, Pin. Mày chỉ yêu hình ảnh của một người từng là Po, cái người chỉ còn duy nhất mày là người thân. Và mày ghét cái thực tại là tao, Est Srisang, không còn là người luôn xem mày là duy nhất."
Pin gào lên, giọng biến dạng không còn giống người.
-"TAO SẼ LẤY MẠNG THẰNG NHÓC ĐÓ! TAO SẼ CHO MÀY BIẾT CẢM GIÁC MẤT MÁT MÃI MÃI!"
Ngay khoảnh khắc đó, sợi chỉ đỏ trên cổ tay Est sáng rực, ánh sáng vàng ấm áp bao bọc quanh anh như một tấm bùa hộ mệnh thiêng liêng. Một luồng khí trắng bạc thoát ra từ ngực anh, bao bọc quanh cơ thể như một tấm bùa hộ mệnh khổng lồ.
Est gằn giọng, từng chữ lạnh buốt.
-"Đừng nghĩ đến chuyện đụng đến William. Làm hại đến em ấy, tao sẽ đốt sạch từng kiếp của mày, không để linh hồn mày có cơ hội đầu thai nữa đâu."
Pin lùi lại một bước. Vầng sáng xung quanh Est càng lúc càng mạnh. Linh hồn cô ta run lên, rạn nứt như sắp bị ép trở về cõi âm.
-"Boom?"- Pin lắp bắp, lần đầu tiên gọi tên trong nỗi sợ.
Est nhếch môi.
Một giọng nói vang lên - không phải của Est, nhưng phát ra từ thân xác anh. Trầm đục. Vững chãi. Đầy quyền uy.
-"Đúng. Tao là người đã giam cầm mày. Và mày...thì đã đến lúc phải quay về nơi mày thuộc về rồi."
Một tiếng ầm vang lên trong tâm thức. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ chói loà, lấn át cả không gian. Pin hét lên một tiếng đau đớn, rồi cơ thể như tan thành khói, bị kéo ngược vào hư vô.
Est khụy xuống ghế, thở gấp. Tay anh nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ đang phát sáng, cảm nhận được nhịp đập trái tim William đang vang vọng đâu đó - là lời khẳng định kế hoạch của anh đã thành công.
.
.
.
Mấy mom nhớ bình luận cho em có năng lượng viết truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com