Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

-"Con trai ơi, lên phòng ngủ đi. Sao con lại ngủ ở đây?"- Est mơ màng mở mắt trong tiếng gọi của ba nhỏ. Est dụi mắt, uốn cong lưng để thả lỏng cơ thể. Est đã ngủ trên sofa suốt đêm qua, toàn thân hơi tê vì nằm một chỗ quá lâu.

-"Con xin lỗi ạ"

-"Hôm qua con về trễ lắm phải không?"- Ông Book hỏi khẽ, đêm qua ông Force đã đợi khá lâu mà Est vẫn chưa về.

-"Dạ, đêm qua con phụ P'Sky dọn sạp"

-"Lần sau về trễ nhớ nhắn tin nhé, ba lớn lo lắm đấy"- Ông Book thở dài một hơi.

-"Dạ vâng, không có lần sau đâu ạ"

-"Con lên phòng ngủ đi, còn sớm"

-"Dạ thôi, con lên phòng tắm rửa rồi xuống chơi với ba"- Anh cười, ánh mắt long lanh, làm ông Book cũng phải bật cười theo.

.

Phòng tắm mờ hơi nước. Est đứng trước gương, những giọt nước mát lạnh từ mái tóc nhỏ xuống bờ vai, lướt qua làn da trắng nhưng khỏe khoắn. Est khẽ nhếch môi, cầm khăn lau sơ tóc, ánh mắt bỗng tinh quái lạ thường.

Anh quấn khăn ngang hông, hờ hững nhưng đủ để che đi những gì cần che. Tay kia cầm điện thoại, đưa lên, chụp một bức ảnh từ phần ngực rắn chắc, bụng sáu múi săn gọn xuống tới mép khăn.

Một bức ảnh hoàn hảo, nhưng chỉ dành riêng cho ai đó.

Est nhấn gửi.

[Buổi sáng vui vẻ nhé]

Tin nhắn và ảnh được gửi đi trong một giây. Bên kia vẫn chưa xem. Chắc là nhóc William còn đang say giấc.

Est tự cười một mình, gác tay lên thành bồn rửa mặt, mắt nhìn phản chiếu chính mình trong gương. Trái tim anh, hình như đập nhanh hơn thường lệ.

...

Est mặc quần short vải mềm và áo thun trắng rộng cổ, bước chân nhẹ tênh vào bếp.

Giờ này vẫn còn khá sớm so với một ngày thứ bảy. Ông Force đang ngồi cắt trái cây, ông Book thì chăm chú xem báo, còn Fourth - em út nhà này - đang đứng nép sau cánh cửa tủ lạnh, mắt long lanh như sắp khóc.

-"P'Est, P'Pavel mắng em!"- Giọng Fourth tủi thân gọi khi thấy anh trai lớn bước vào. Cậu nhóc nhào tới, nép luôn sau lưng Est như tìm chỗ trốn an toàn.

Est khẽ nhướn mày, tay nhấc ly nước cam lên uống một ngụm rồi mới quay đầu lại.

-"P'Pavel mắng em cái gì? Nói anh hai nghe xem nào?"

Fourth chu môi, tay bấu nhẹ vạt áo Est -"Em có làm gì đâu, em chỉ mượn cái loa karaoke để hát thôi mà ảnh nói em ồn ào rồi đuổi em ra phòng khách!"

Est nhịn cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Fourth.

-"P'Pavel đang nói chuyện với hồng hài nhi, không muốn bị làm ồn là đúng rồi. Còn ở đây tố cáo nữa"

Anh đặt ly nước xuống, cúi xuống nhìn em trai nhỏ -"Lần sau muốn hát thì vô phòng anh. Anh mở mic cho hát thoải mái."

-"Thật không?"- Fourth mừng rỡ, hai mắt sáng lên.

-"Thật. Nhưng nhớ hát nhỏ thôi, không thôi P'Pavel mắng tiếp."
Est liếc mắt về phía Pavel, làm Pavel phì cười. Cũng chỉ có Est mới có kiên nhẫn với Fourth thôi.

Điện thoại rung khẽ trên bàn. Est liếc nhìn, đoán là William đã xem ảnh.

Chưa kịp cầm lên, tin nhắn đã đến tới tấp.

[P'Est!!!!]

[Á]

[Mắc cỡ quá]

Ba dấu chấm than, đủ để Est tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ như cà chua của nhóc kia.

Est mím môi cười, gõ trả lời.

[Dậy rồi à? Anh đợi em nãy giờ]

[Sao lại gửi ảnh đó? Em sắp xỉu rồi nè!]

[Em vừa mới ngủ dậy, còn chưa chuẩn bị được tinh thần nữa]

Est bật cười khẽ, ngón tay thoăn thoắt gõ.

[Thế thì nhanh chuẩn bị tinh thần đi. Anh còn hình khác chưa gửi đâu.]

William để lại hai icon mặt khóc và thêm dòng [P'Est là đồ xấu xa!]

Est cười, mặt hơi nóng lên, nhưng tay vẫn gõ nhanh.

[Ừ, anh xấu xa. Nhưng chỉ với em thôi]

......

William khẽ trở mình, ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, chiếu những tia vàng nhạt lên khuôn mặt còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, với tay tìm điện thoại theo thói quen. Ngón tay lướt màn hình, ánh sáng từ điện thoại làm mắt hơi nheo lại.

Thông báo tin nhắn từ P'Est hiện ngay trên màn hình. Kèm một... hình ảnh?

William nhấn mở, chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Ánh mắt cậu dừng lại ngay ở bức ảnh Est, nửa thân trần, làn da trắng mịn mà rắn chắc, từng múi cơ bụng nổi rõ, khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông. Góc chụp khéo léo để hờ hững nhưng lại khiến tim người ta đập điên cuồng.

William đơ người trong vài giây. Não như bị đứng hình hoàn toàn. Trái tim bắt đầu đập loạn, máu dồn lên mặt đến nóng bừng.

Cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giấu mình vào đó như thể làm vậy thì ai đó sẽ không thấy cậu đang đỏ mặt.

-"Chết rồi... chết rồi..."

William lẩm bẩm, hai tay ôm lấy mặt, nhưng vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại. Mắt không dứt ra được.

Điện thoại vẫn ở trên tay, bức ảnh vẫn hiện trên màn hình. William nuốt khan, ngón tay run run gõ tin nhắn, đầu óc trống rỗng.

[P'Est!!!!]

[Á]

[Mắc cỡ quá]

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn trả lời đến ngay.

[Dậy rồi à? Anh đợi em nãy giờ.]

William há hốc miệng, mặt đỏ như muốn bốc khói.

[Sao lại gửi ảnh đó? Em sắp xỉu rồi nè!]

[Em vừa mới ngủ dậy, còn chưa chuẩn bị được tinh thần nữa]

Nhắn xong lại ôm mặt, lăn lộn một vòng trên  giường, chẳng khác gì con mèo nhỏ bị chọc trúng điểm yếu.

[Thế thì nhanh chuẩn bị tinh thần đi. Anh còn hình khác chưa gửi đâu.]

Bên kia nhắn lại chậm rãi, đúng kiểu biết mình làm người ta loạn tim mà còn cố tình trêu.

William cắn môi, lăn thêm một vòng nữa, sau đó gõ lia lịa:

[P'Est là đồ xấu xa]

[Ừ, anh xấu xa. Nhưng chỉ với em thôi]

Mất kết nối. William chính thức mất kết nối.

Tin nhắn hiện lên trên màn hình, từng chữ như đâm sâu vào tim William.

Cậu sững người.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run nhẹ, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Hô hấp trở nên gấp gáp, như thể chỉ cần thở mạnh một chút thôi thì tất cả sẽ vỡ òa ngay lập tức.

William đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to không tin nổi vào những gì vừa đọc. Đầu óc trống rỗng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, chỉ còn duy nhất một nhịp điệu là nhịp tim hỗn loạn của chính mình.

Cảm giác như mình vừa được ai đó nắm tay, kéo vào một vùng không khí ngập tràn mật ngọt, khiến cả thế giới mờ nhạt đi chỉ còn lại một người là P'Est.

Gò má nóng rực, William thả lỏng hai tay, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống ngực, cậu nhắm mắt lại, môi mím chặt rồi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ bình thường, mà là nụ cười nhẹ, ngốc nghếch, xen chút ngượng ngùng. Tim cậu mềm nhũn, như một quả bóng bay nhẹ nhàng trôi giữa không trung, chông chênh nhưng không hề muốn rơi xuống.

-"Chết thật... Mình tiêu rồi..."

William lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng thở dài nhưng ánh mắt lại long lanh, phản chiếu niềm vui không thể giấu nổi.

P'Est không chỉ trêu cậu, không chỉ dịu dàng với cậu mà còn là người đang đặc biệt dành cho cậu sự chú ý. Và hơn cả, sự dịu dàng xen lẫn tinh nghịch khiến trái tim cậu lần đầu rung động đến mức không thể kiểm soát.

Cậu giơ điện thoại lên lần nữa, nhìn lại tin nhắn ấy, môi mấp máy đọc thầm -"Chỉ xấu với em thôi."

William hít sâu một hơi, ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc chín.

Bất giác, cậu ôm chặt chiếc gối nhỏ, lăn một vòng trên giường, trái tim cậu như muốn hét lên với cả thế giới -"Mình thích P'Est thật rồi!"

Nhưng rồi lại khựng lại, tay che mặt, mỉm cười bé xíu, giữ kín niềm vui ấy cho riêng mình.

Cảm giác ấy, ngọt như kẹo bông gòn, mà cũng ấm áp như nắng đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com