58
Bên ngoài, trời dần sáng, gió thổi nhè nhẹ qua rèm cửa.
Trong căn phòng, ánh đèn mờ hắt lên hai thân thể quấn quýt, một người bị trói nhưng lại được yêu chiều đến mức tan chảy, một người chủ động dẫn dắt, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Đêm nay, William đã hoàn toàn thuộc về Est, không chỉ là trái tim, mà cả thể xác.
Dưới ánh đèn vàng dịu, không gian căn phòng tràn ngập hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Est.
William nằm ngửa trên giường, hai cổ tay vẫn bị trói hờ vào thành giường, ngực phập phồng dữ dội. Mái tóc cậu rối tung, vài sợi dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng hé mở, phát ra những tiếng thở gấp khẽ khàng.
Ánh mắt cậu long lanh, vừa khao khát vừa chiếm hữu, như con thú nhỏ bị dồn vào góc, chỉ trực chờ lúc con mồi mất cảnh giác mà vồ lấy.
Est ngồi trên bụng William, cơ thể cũng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập nhưng lại kiều diễm đến lạ.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cái má đỏ hồng của William. Đôi môi anh mềm mại, cái hôn nhẹ đến mức ngứa ran, mang theo cả sự trân trọng lẫn chút yêu chiều.
-"Baby"- Giọng P'Est khàn đặc, nhưng dịu dàng vô cùng -"Em có hài lòng với chất lượng phục vụ của Est Supha không?"
-"Có"
Est thẳng lưng, từng nút thắt trên sợi dây được anh tháo ra cẩn thận. Sợi dây mềm dần trượt khỏi cổ tay William, để lại vết hằn nhạt mờ. Anh khẽ vuốt ve vết đỏ ấy, ánh mắt như thể chứa đầy đau lòng.
-"Anh không muốn em bị đau, chỉ muốn giữ em lại bên anh mà thôi."
Khi được tự do, William lập tức vươn tay ôm chầm lấy Est.
Cái ôm siết chặt, như muốn hòa cả hai làm một, như sợ chỉ cần buông ra là Est sẽ biến mất.
-"P'Est, em đã muốn ôm anh từ nãy giờ"- William thở gấp, giọng run rẩy -"Lần sau đừng trói em nữa. Em muốn được chạm vào anh, muốn cảm nhận từng hơi thở của anh."
Est ôm chặt William, cằm tựa lên vai cậu, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng như trấn an.
-"Được rồi, baby"- Anh khẽ đáp, giọng dịu dàng như dỗ dành -"Lần sau anh sẽ không trói em, nhưng em phải để anh dẫn dắt, có được không?"
William gật đầu, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
-"Hứa thì hứa, nhưng..."- Cậu ghé sát môi vào tai Est, giọng thì thầm như dòng điện chạy dọc sống lưng -"Đêm nay em chưa muốn ngoan đâu."
Est chưa kịp phản ứng thì William đã xoay người, đẩy nhẹ anh nằm ngửa xuống giường.
Est khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ xen lẫn phấn khích. Cơ thể anh mềm mại và đẹp đẽ dưới ánh đèn mờ, từng đường cong lộ rõ trong tấm lưng hơi cong và bờ vai run lên nhẹ vì hồi hộp.
William chống tay bên hông Est, cúi xuống hôn lên môi anh một cách cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Khác với những nụ hôn vội vã trước đó, nụ hôn này sâu đến mức khiến Est bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
Bàn tay William di chuyển từ gò má, vuốt dọc xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh, như muốn khắc ghi từng phần cơ thể này vào lòng.
-"Anh đẹp quá, P'Est"- William thầm thì giữa những nụ hôn -"Đẹp đến mức em chỉ muốn giấu anh đi, để không ai khác nhìn thấy."
Est mở mắt, đôi đồng tử giãn rộng vì cảm xúc dâng trào.
Anh vòng tay ôm lấy cổ William, chủ động kéo cậu xuống, giọng đứt quãng:
-"Nếu vậy, hãy giữ chặt anh đi, baby."
William không cần đợi thêm.
Cậu để môi mình trượt xuống cổ anh người yêu, rồi xuống thấp hơn, để lại những dấu hôn đỏ ửng dọc làn da trắng mịn.
Mỗi dấu hôn như một lời tuyên bố, rằng P'Est thuộc về cậu, hoàn toàn và tuyệt đối.
Est cong người, hai bàn tay bấu chặt ga giường, những âm thanh khẽ khàng bật ra từ cổ họng, vừa ngọt ngào vừa run rẩy.
Anh không còn là người dẫn dắt nữa, mà trở thành kẻ bị William dẫn dắt, hoàn toàn phó mặc cảm xúc.
-"Baby...a...ư...chậm thôi"- Est rên khẽ, đôi má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng đầy cảm xúc.
William mỉm cười, một nụ cười vừa yêu thương vừa nguy hiểm.
-"Anh vừa yêu cầu em chậm, nhưng lại rên như vậy. Anh muốn em dừng thật sao?"
Est cắn môi, không nói được lời nào, chỉ khẽ lắc đầu.
-"Vậy thì ngoan ngoãn đi, để em "yêu" anh theo cách em muốn."
Trong căn phòng, ánh đèn vàng soi lên hai thân thể quấn quýt.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa vào nhau, đan xen cùng nhịp đập con tim.
Mọi cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ òa, chỉ còn lại tình yêu và sự khao khát hòa quyện thành một.
Bên ngoài, mặt trời đã xuất hiện. Bên trong, William và Est cuốn lấy nhau, như thể cả thế giới chỉ còn hai người, và họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa.
.
.
.
Pavel vừa mới nhận được một tin tức vô cùng sốc - Est Supha Srisang quyết định sẽ không có con. Vậy có nghĩa là...là gì? Là Pavel và Pooh phải có em bé.
Gì vậy chời? Là sao nữa?
-"Em trai yêu dấu, hiểu cho anh với, anh không muốn bất kỳ một đứa nào xem vào giữa anh với Pooh cả"- Giọng Pavel nghẹn ngào như sắp khóc.
-[Thì phải như thế nào? Phải? Phải chịu]- Est bật cười khoái chí, âm thanh vang trong điện thoại như xát muối vào lòng anh trai.
-"Esttttt~~~"
-[Nếu em mang thai thì không ai quản lý công việc cả]- Est giả vờ thở dài, song khoé môi cong thành nụ cười tinh nghịch.
-"Anh quản, để anh quản cho. Em trai yêu cứ yên tâm vun đắp tình cảm với em rể. Để anh lo công việc cho"- Pavel hấp tấp đáp, giọng lạc đi, cố níu lấy một chút hy vọng mong manh.
-[Hứa rồi đó nha, anh trai]
Est nhếch môi, kết thúc cuộc gọi trong sự hả hê vô cùng tận.
-"Anh làm sao vậy?"- Pon, em trai của Pooh, nghiêng đầu nhìn, thấy Pavel trông như một con mèo bị dội nước lạnh.
-"Không sao, không có gì. Anh ổn, ổn mà. Có lẽ là ổn"- Pavel ôm Pon khóc, nước mắt rơi như thác đổ.
.
.
.
-"Trêu gì anh Pavel đó?"- William nằm sấp, đầu gối lên vai Est, tay ôm ngang hông Est, giọng ngáy ngủ hỏi.
-"Bảo với P'Pavel là tụi mình không muốn sinh con"- Est
-"Ừm, em đồng ý"- William mỉm cười. Est là của riêng William thôi.
-"Nhưng P'Pavel thì không"- Est
-"Why?"- William ngẩng đầu lên, mắt nhòe mờ vì cơn buồn ngủ.
-"Anh ấy cũng không muốn. Và nếu cả 2 đều không muốn, ai sẽ là người sinh ra người thừa kế đây? Nhà của anh có ngai vàng cần người thừa kế"- Est
-"P'Pooh sinh"- William
-"Nó giết cưng đó baby"- Est bóp nhẹ mũi William.
William dụi mặt vào hõm vai Est, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt -"Anh sẽ bảo vệ em mà..."- Giọng cậu nhỏ dần, chìm vào cơn buồn ngủ sau một buổi sáng đã dùng hết sức lực.
Est khẽ cười, xoa đầu William rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay siết nhẹ, hơi thở hai người hòa vào nhau, căn phòng như lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập nhè nhẹ hòa thành một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com