Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Đón hai người ở sân bay là P'Boss. Est bước đi thẳng, chỉ lướt ngang qua Boss như chẳng hề thấy, mở cửa ngồi vào xe, để lại Boss đứng ngơ ngác giữa luồng gió máy lạnh phả ra từ cửa ra vào. William chỉ khẽ cười, dường như đã quen với cảnh này.

-"Anh là Boss, người yêu của anh họ Est"- Boss tự giới thiệu bằng giọng pha chút bối rối, rồi quay sang hỏi nhỏ -"Nó bị sao vậy em?"

-"Dạ em cũng không biết nữa. Ảnh như vậy từ hồi chiều rồi"- William cũng chỉ biết lắc đầu cười ngượng.

-"Thôi lên xe em, chắc mệt rồi hả"- Boss thở dài, xua tay như chẳng muốn hỏi thêm.

-"Dạ chưa"- William

-"Hai thằng mày nhanh cái chân lên coi"- Est bực bội đập kính. Boss và William giật mình, vội vàng xách hành lý, lật đật nhét vào cốp rồi chui lên xe.

-"Nhanh lên, tao đang khó chịu"- Est gằn từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn ai.

Boss chỉ biết mím môi, khởi động xe trong im lặng. Không khí trong xe căng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa thổi ra. William ngồi ở ghế sau, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, cố nuốt tiếng thở dài.

Xe lăn bánh về đến nhà Noeul. Khi vừa dừng, Est bước xuống, chỉ khẽ cúi đầu chào ba mẹ Noeul rồi đi thẳng lên phòng, không nói thêm lời nào.

William đứng khựng lại giữa phòng khách, cười ngượng, hai tay siết quai balo.

-"Nó bị vậy từ chiều giờ á. Thằng này thì ngơ ngác, có biết gì đâu"- Boss vừa kéo William ngồi xuống ghế sofa.

-"Ăn gì chưa con. Đừng có ngại, nhà mình không mà"- Mẹ Noeul nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

-"Dạ chưa"- William khẽ đáp, cúi đầu lễ phép.

-"Để bác nấu gì đó cho hai đứa ăn. Con có kiêng cử gì hông?"- Mẹ Noeul

-"Dạ con ăn giống P'Est"- William

-"Rồi ngồi nghỉ đi con. Bác nấu cho hai tô phở. Lát con đem lên Est nha"- Mẹ Noeul

-"Dạ một thôi bác. Trời tối rồi, ăn nhiều mập lắm"- William

-"Rồi, được luôn. Đợi bác tí"- Mẹ Noeul

.
.
.

Est nằm co trên giường, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Ánh đèn trong phòng hắt xuống gương mặt anh, làm nổi rõ hàng mi cong và làn da hơi tái. Khi William rón rén bưng tô phở vào, Est vẫn im lìm, hơi thở đều và nhẹ.

-"Vali anh để đại đây nha"- Boss khẽ nói, đặt hành lý sau cánh cửa, rồi lặng lẽ rút về phòng cùng người yêu.

William đặt nhẹ tô phở lên bàn nhỏ cạnh đầu giường, phân vân không biết có nên gọi Est dậy hay không.

Không gọi thì tối anh yêu sẽ đói.

Mà gọi thì bị ăn chửi chắc luôn.

Hừ.

Kệ đi. Ăn chửi cũng là có ăn rồi.

-"P'Est, P'Est ơi"- William chọt mấy cái vào mu bàn tay Est. Anh nhíu mày, môi mím lại, mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng.

-"Dậy ăn cái rồi ngủ tiếp"- William nói nhỏ, giọng dịu dàng như dỗ con nít.

Est: Lắc đầu

-"Anh không đói hả?"- William

Est: Gật đầu

-"Vậy thì phải ăn chứ"- William

-"Không muốn làm gì hết"- Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.

-"Ngồi dậy em đút cho ha"- William cười nhẹ, vừa nói vừa đỡ Est ngồi dậy.

-"Ừm"- Est lồm cồm bò đến đầu giường, chân xếp bằng, tay ôm gối.

William múc một đũa phở, thổi cho nguội rồi đút cho Est. Anh ăn ngoan, từng chút một, đôi mắt lim dim như sắp ngủ lại.

-"Ăn chưa?"- Est hỏi, giọng nhỏ xíu.

-"Dạ chưa"- William

-"Ăn đi, đừng đút nữa"- Est

-"Anh ăn no trước đi, còn nhiều mà"- William

-"Tao kêu mày ăn"- Est

Đừng để tao nóng, tao nóng là tao bật máy lạnh đó.

-"Dạ"- Ánh mắt William lóe lên nụ cười.

Cậu vừa ăn vừa đút cho anh, cẩn thận đến mức làm rơi vài sợi phở lên tay mình mà không hay. Est chỉ nhìn, ánh mắt dần dịu lại, cho đến khi đầu anh gục nhẹ xuống vai William, ngủ tiếp.

William khẽ thở ra, đặt đũa xuống, đỡ Est nằm ngay ngắn lại. Cậu ăn nốt phần phở còn lại thật nhanh, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh, động tác cẩn thận, như sợ làm anh thức. Sau khi thay đồ cho Est xong, William cũng tắm qua loa, rồi chui lên giường, ôm anh vào lòng.

Một ngày cực khổ của William.

William mỉm cười, ôm Est thật chặt.

.
.
.

Est dậy vào khoảng 8 giờ sáng.

Vừa mở mắt ra đã thấy một cánh tay đang choàng ngang eo mình. Anh nhăn mặt, đạp một phát khiến con sói đáng thương văng ra khỏi giường.

Vậy mà nó vẫn không tỉnh, hay thiệt.

-"Dậy sớm vậy?"- Noeul ngồi trên sofa xem tivi.

-"Nó ôm nóng quá"- Est đáp, thả mình xuống sofa, đầu gác lên đùi Noeul.

-"Sao quạo với William? Hôm qua thấy nó buồn hiu. Em nó chưa thân với tụi anh mà em bỏ nó ở đây bơ vơ"- Noeul

-"Thấy mặt nó là quạo, không hiểu nổi"- Est

-"Thôi kệ đi. Ăn gì anh đi mua"- Noeul

-"Gì cũng được. Mua 2 phần, thằng kia ăn nữa"- Est

-"Có thật sự ổn hông? Lần đầu nghe em gọi người yêu là thằng luôn á"- Noeul

-"Kệ đi"- Est nhắm mắt, phẩy tay.

.
.
.

Buổi chiều, Est và William đi dạo danh resort.

William cầm dù đi te te phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng khe khẽ huýt sáo, trông y hệt một chú cún con lần đầu được ra ngoài. Est đi phía sau, ánh mắt sắc như viên đạn, nhìn cậu đầy ghét bỏ.

Hồi đó: Hồn nhiên đáng yêu của Est.

Bây giờ: Mày nhắm mày đi một mình vậy được thì mày đi luôn đi nha thằng cô hồn.

-"Khun Estttttt"- Một bàn tay đặt lên vai Est. Với sự bực tức đang tích tụ, anh nắm tay, đấm vào mặt người kia.

-"Ê người quen mà"

Est đơ ra, ừ quen thiệt.

Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin.

-"Mahasamut? Anh không biết là không nên vỗ vai người khác hả?"- Est

-"Tôi mà biết thì đã không làm rồi"- Mut

À, thằng này mày cợt nhã với tao.

-"Tao không có giỡn với mày nha"- Est lạnh giọng.

-"Gì đổi giọng lẹ vậy chời"- Mahasamut có hơi rén -"P'Peat rủ tối nay ra biển ăn đồ nướng. Hai người đi hông?"

Mẹ kiếp, lại đồ nướng. Mình thằng Sky nướng chưa đủ, đi đâu cũng đòi nướng hết vậy???????

-"Đi"- Est

-"Ok, tối nay gặp. Bái bai ná"- Mut cười tươi, chạy về phía bờ biển.

William đi đến cạnh Est.

-"Ai vậy anh?"- William

-"Bạn của P'Noeul, rủ tối ra bờ biển ăn đồ nướng"- Est

-"Ăn cái khác không được hả chờ"- William càu nhàu.

-"Tao không có biết"- Est

-"Bé đừng cọc mà"- William nhoẻn cười, chìa tay ra nắm tay Est.

Est chỉ liếc, nhưng không rút tay ra.

.
.
.

William gần như đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, chỉ nắm chặt tay Est mà ngủ ngon lành.

Boss hỗ trợ Est đỡ cậu nhóc vào khách sạn.

-"Thằng nhỏ này uống dữ lắm á. Coi chừng nó quậy á"- Boss

-"Anh xuống chơi tiếp đi. Thằng này em lo được"- Est

-"Vậy em tranh thủ ngủ đi nha. Anh đi à"- Boss

Tiễn Boss ra ngoài, Est dùng khăn thấm nước ấm lau mặt và người cho William.

-"Em làm gì P'Est giận hả?"- William giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút tủi thân.

Est cúi đầu hôn nhẹ lên môi William.

-"Không, em ngoan lắm"- Est

-"Thế sao anh cọc với em?"- William

-"Anh có thai"- Est

-"Ò anh có thai"- William

Ủa gì?

William chớp chớp mắt nhìn Est.

-"Là con của em"- Est

-"Nếu không nhận thì sao, anh nuôi được"- Est

-"Khoan, sống vội quá à"- William gượng ngồi dậy, mắt mở to -"Thiệt hả anh?"

-"Tao không có rảnh hơi mà đi giỡn với mày"- Est

-"Vậy là do em bé nên anh khó chịu, chứ hổng phải tại em"- William

-"Tại mày"- Est liếc William-"Tại mày không mang bao"

-"Chi chời?"- William

-"Mày cãi hông?"- Est

-"Dạ hông"- William lắc đầu

-"Đi ngủ"- Est

-"Dạ"- William

Est nằm xuống, William lại len vào lòng anh, im thin thít như mèo con.

Bên ngoài, sóng vỗ nhẹ, còn trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com