Chương 3 - Sự ấm áp từ kẻ máu lạnh
Những ngày Est nằm viện , William luôn túc trực bên cạnh , tự tay chăm sóc Est . Đến thuộc hạ của hắn cũng bất ngờ vì những gì William làm cho anh .
Từ sau đêm Est trúng đạn, William không cho phép bất kỳ ai ngoài anh đến gần mình. Trong giới, đó là điều lạ lùng. Ông trùm xưa nay chỉ tin bản thân hắn, không cần cánh tay phải, càng không bao giờ để ai chạm vào chỗ yếu nhất của mình.
Nhưng Est... đã phá vỡ mọi nguyên tắc ấy.
William ở trên cao , đắc tội vô số người nên việc hắn ta bị ám sát thường xuyên sảy ra . Có lần anh ta bị đối thủ chơi xấu m bị thương phải khâu rất nhiều mũi .
Tuy bị thương nhưng hắn ta không hề nghỉ ngơi , nhưng lần này vết thương ở sườn khiến hắn phải ở lại biệt dinh. Thuộc hạ mang thuốc đến, nhưng William chỉ phẩy tay.
"Tất cả ra ngoài."
Hắn nói lạnh như băng. Không ai dám chống.
Est bước vào. Anh mang theo hộp y tế, đặt nhẹ lên bàn như đã quá quen. Khi thấy William ngồi nghiêng người, áo kéo lên để lộ vết khâu còn đỏ tươi, Est khẽ thở dài.
"Tại sao lại không để bác sĩ làm? Anh cố chấp thật đấy."
William nhìn anh, khóe môi cong nhẹ, như trêu:
"Cậu làm tốt hơn."
Est giật mình. Tai anh nóng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo ghế thật gần. Ngón tay Est chạm vào da William khi anh sát trùng—William khẽ giật mình.
"Đau à?" Est hỏi nhỏ.
"Không."
Nhưng hơi thở William khựng lại một chút. Tim hắn đập loạn nhịp
Est cẩn thận lau từng đường chỉ khâu, động tác nhẹ đến mức như sợ làm tổn thương hắn. Những ngón tay dài, ấm áp của Est cứ vậy di chuyển trên vết thương của ông trùm.
Đôi mắt William, vốn luôn sắc như dao, bỗng dịu lại.
Est không nhận ra rằng mỗi cái chạm của anh khiến tim William đập mạnh một nhịp.
Kể từ hôm đó, buổi tối nào Est cũng vào phòng William, mang thuốc, chuẩn bị nước ấm, đổi băng, kiểm tra lại mọi chỗ có thể bị viêm.
Ban đầu William còn tỏ ra khó chịu:
"Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy sao?"
"Không phải."
Est đáp.
"Tôi chỉ... muốn chắc chắn anh ổn."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến William im lặng.
Và không hiểu từ lúc nào, hắn chờ Est mỗi tối.
Có hôm Est bận xử lý một nhóm đàn em gây chuyện, đến trễ hơn thường lệ. Khi anh bước vào, William đang đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu nhưng không uống.
Thấy Est, hắn lập tức quay lại:
"Cậu đi đâu giờ này mới đến?"
Giọng rất nhỏ, rất nhẹ.
Est hơi bất ngờ. Đây không phải tone ra lệnh của ông trùm. Đây giống như... ai đó đang lo lắng.
"Tôi phải giải quyết chút chuyện. Anh đau ở đâu không?"
William định nói "Không", nhưng rồi hắn lại mở áo, nhẹ nhàng:
"Hơi nhói... ở đây."
Est tiến lại. Đèn phòng ngủ vàng ấm, bóng cả hai đổ lên nhau. Khi Est đặt tay lên vết thương, William cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ấy lan vào tận tim.
Không ai từng chạm vào hắn với sự dịu dàng như vậy.
Không vì sợ hắn.
Không vì muốn lấy lòng hắn.
Mà như thể... thật lòng muốn hắn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com