Chương 9 - Cái Kết Của Một Tình Yêu Không Được Phép
Vừa đến điểm giao—
Đèn pha từ tứ phía bật sáng.
Tiếng quát vang lên:
"CẢNH SÁT! TẤT CẢ BỎ VŨ KHÍ!"
William sững lại.
Rõ ràng... đây là bẫy.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu . Trong đầu hỗn loạn . Hắn không muốn tin . Rõ ràng hắn chỉ giao hồ sơ mật cho Est , không một ai biết đến vụ giao dịch này khác nữa .
Hắn quay sang Est.
Nhìn anh.
Chỉ nhìn anh.
Ánh mắt William không phải giận dữ.
Không phải kinh ngạc.
Mà là... đau đớn.
"Est...?"
Hắn hỏi rất nhẹ. Như cầu xin anh nói rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Est lùi một bước. Cả cơ thể run rẩy.
Nước mưa bắt đầu rơi—như đêm hắn tỏ tình.
"Will... William... em xin lỗi..."
William nở nụ cười vô cùng buồn.
"Tôi đoán... tôi đã luôn biết điều này."
Một tiếng nấc trào ra từ Est.
"Will, em không—"
"Est."
William ngăn anh lại.
Giọng hắn khàn, vang trong tiếng mưa.
"Tôi yêu cậu.
Nhưng hóa ra... cậu thuộc về nơi không bao giờ dành cho tôi."
Đội đặc nhiệm áp sát.
William rút súng.
Est hét lên:
"WILLIAM, ĐỪNG! ĐỪNG CHỐNG CỰ!"
William nhìn anh, đôi mắt tuyệt vọng đến mức Est đau thắt.
"Nếu tôi để họ bắt... cậu sẽ mất chức. Mất hết."
"Em không quan tâm! Em chỉ cần anh sống!!"
William khẽ mỉm cười—nụ cười đẹp nhưng như một lưỡi dao.
"Cậu nói dối tệ lắm, Est."
Rồi hắn lao ra.
Và trong cơn hỗn loạn... tiếng súng nổ.
ĐOÀNG!
Viên đạn Est bóp cò...
Xuyên qua ngực William.
William khựng lại.
Nhìn xuống vệt máu đỏ tươi đang lan trên áo.
Hắn quay sang Est.
Chậm rãi.
Khi đôi chân hắn đổ xuống đất... Est chạy đến ôm chầm lấy.
"William! Anh đừng chết! Đừng bỏ em!"
Est hối hận rồi
William cố nâng tay, đặt lên má Est.
Ngón tay run bần bật.
"Est... trả lời tôi... một điều cuối thôi..."
"...Anh hỏi đi..." Est khóc nghẹn không thể thở.
"Cậu... có từng yêu tôi không?"
Không do dự.
Không giấu được nữa.
Est ôm siết William trong lòng, bật khóc như đứa trẻ:
"CÓ! Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều! Xin anh đừng đi..."
William mỉm cười.
Một nụ cười mãn nguyện, đau đớn, nhưng đẹp đến chết người.
"Vậy... tôi yên tâm rồi."
Tay William rơi xuống.
Ánh mắt hắn nhắm lại.
Hơi thở... ngừng.
Est ôm anh giữa mưa.
Tiếng hét tan vào bầu trời xám xịt.
Anh giết người mình yêu.
Và cũng tự giết chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com