Nhà
Trời thu , thủ đô BangKook , bình minh ló dạng một màu cháy rực , cái đẹp trong sương mai đã bắt đầu lấp ló
"Est à ! Dậy thoi anh "
Người nằm trên giường trở mình dơ một ngón tay
" Um.... Anh nằm một xíu nữa thoi ạ "
William mỉm cười nhìn người kéo chăn kín đầu cuộn mình vào trong đó. Cậu bước tới khẽ cúi người kéo chăn ra tay đặc trên chiếc bụng nhỏ hơi nhô lấp ló sau chiếc áo phông mỏng .
" Thoi nào , dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp được không anh ? "
Est xoay người quay lưng về phía William
" Anh không muốn ăn mà "
Cậu xoay người anh lại nhẹ nhàng hôn lên má anh khẽ giọng dỗ dành .
" Anh không ăn cho mình thì phải ăn cho em bé chớ , em bé sẽ không khoẻ mạnh nếu baba của em bé ăn không đủ bữa đấy "
Nghe tới con Est mở mắt , môi bĩu ra , mắt ngấn nước nhìn Willam tay dơ lên đòi bế , William lắc đầu cười khẽ đưa tay bé lấy bạn nhỏ của mình vệ sinh cá nhân.
" Em ra ngoài đi anh tự làm được "
William tay này lấy bàn chải vặn kem tay kia lấy khăn mặt đã được vắt qua nước ấm ngước nhìn người mắt nhắm mắt mở đuổi mình ra ngoài . Vươn tay xoa đầu rối do vừa ngủ dậy của bạn nhỏ nói khẽ :
" Anh phải cẩn thận sàn nhà trơn đấy nhé , em xuống nhá lấy cháo cho anh "
Gần đây Est chỉ ăn được thức ăn thanh đạm và không có mùi quá nồng chỉ cần nghe mùi thức ăn nồng lên mũi dạ dày anh lại cuộn trào quặn thắt từng cơn . Dẫu biết là dấu hiệu thường thấy trong giai đoạn thai kì nhưng William lại rất lo lắng về vấn đề này . Lần gần đây nhất khi cậu vừa đi gặp đối tác về nhà cửa vẫn vậy , đèn vẫn mở nhưng tìm trong phòng ngủ và thư phòng không thấy anh đâu cậu hoảng loạn vô cùng , chạy xuống nhà vệ sinh ở phòng khách cậu thấy anh đang ngồi gục trên thành bồn nôn khan thít thít . Kể từ hôm đó cậu đem công việc về nhà mọi chuyện trong công ty cậu điều giao cho trợ lý của mình lo liệu.
Est xuống nhà nhìn William lay hoay trong bếp khẽ bảo :
" Hôm nay em lại không đến công ty ạ "
" Không , nay em ở nhà với anh "
William xoay lưng lại tay bưng bát cháo nóng bốc khói nhìn anh khẽ đáp
" Làm gì có ông chủ nào như em chứ rồi nhân viên sẽ nghĩ việc hết công ty chỉ còn mỗi em thoi "
William đặc cháo lên bàn bước tới đỡ lấy lưng anh
" Việc gì cũng không quan trọng bằng anh và em bé "
Vành tai Est đỏ lên dù đã bên nhau nhiều năm nhưng anh vẫn hay ngượng ngùng trước những lời ngọt ngào của William . Nhìn thấy sự ngượng ngùng của anh cậu thoi trêu anh cười khà khà nhìn anh ăn từng muỗng cháo
" Có thấy khó chịu không anh ? "
Vừa hỏi mắt cậu không rời khỏi anh , thấy anh khẽ lắc đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm . Nay em bé ngoan không quậy ba ba nôn nữa , William hài lòng dọn dẹp đem bát đi rửa .
" Cún ơi hôm nay anh ăn chocolate được không ạ ?"
Est ngồi ở sofa phòng khách giọng nhẹ nhàng vọng vào bếp hỏi cậu
" Anh ăn ít thoi đấy nhé "
William trả lời khẽ thở dài ăn món gì cũng nôn cũng khó chịu chỉ có đồ ngọt là ăn rất ngon nhưng cậu lại lo anh sẽ bị tiểu đường trong thai kì nên lần nào anh hỏi cậu cũng đắn đo chỉ cho anh ăn một số lượng vừa phải . Est rất ngoan biết cậu lo cho mình và con khi thèm đồ ngọt sẽ hỏi ý William chỉ khi cậu gật đầu sẽ hí hửng chạy đi lấy kẹo.
" Anh ăn hai thanh thoi ạ "
Est hí hửng đung đưa chân miệng thì líu lo hát tay thì bốc chocolate của mình trả lời William.
Vì đã đem hết công việc về nhà sau khi dọn dẹp hết trong bếp cậu vào thư phòng lấy máy tính ngồi ở Sofa phòng khách giải quyết các file trợ lý gửi Est gối đầu lên đùi cậu đọc sách thai giáo tay kia đặc lên bụng . Hoàn thành xong mọi thứ cũng đã quá giờ trưa ngó xuống đã thấy bạn nhỏ ngủ từ bao giờ . Cậu lặng lẽ nhìn anh thật lâu như muốn khắc cốt ghi tâm gương mặt này vào trong tâm trí .Bế anh nhẹ nhàng đặc trên giường ngủ tay đặt lên bụng xoa xoa nơi có sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu như như muốn nói rằng tình yêu của họ là thật .
Đặt lên môi anh một nụ hôn cũng đặt lên bụng một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ có trời mới biết để có được như hiện tại cậu đã theo đuổi anh điên cuồng như thế nào và cũng chỉ có trời mới biết anh là tia hi vọng sống cứu rỗi linh hồn cậu ra sao . Ôm anh trong lòng nhiều lúc cậu ngỡ đây chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này quá thật cậu không muốn tỉnh dậy .
" Cảm ơn anh , đã cho em một gia đình "
" Cảm ơn con đã đến để ba có được một gia đình trọn vẹn "
" Ba yêu baba và cả em bé "
End " Nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com